chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




những ngày tiếp theo của Lưu Vũ diễn ra vô cùng thoải mái, đến trường cà khịa Lâm Mặc, chạy qua nhà Trương Gia Nguyên để chăm sóc cho Nine, tránh thoát khỏi móng vuốt của Trương Gia Nguyên rồi trở về nhà ăn những bữa cơm ngon lành do con trai ngoan Cam Vọng Tinh nấu sẵn. nhiều khi Lưu Vũ nghĩ nếu mọi chuyện cứ mãi như thế này thì quá là tốt rồi nhỉ.

- nè, anh đang ngẩn người chuyện gì đó?

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh chỉnh dây đàn, nhìn thấy Lưu Vũ ngẩn người thì lại không nhịn được thò chân qua khều khều, ngay lập tức nhận lại cái nhìn sắc lẻm.

- muốn chết à?

- hỏi thôi mà, anh có chuyện gì à?

hai ngày nay Lưu Vũ luôn ở trong trạng thái như người ở trên mây, tuy rằng anh vẫn đều đặn đến trường, chăm sóc cho Nine và bắt nạt Trương GIa Nguyên nhưng không hiểu sao cậu nhóc luôn cảm thấy như Lưu Vũ đang có tâm sự trong người. mặc dù không phải là con người quá tinh tế nhưng đôi khi nó có thể cảm thấy được có một loại cảm giác rất thê lương không sao có thể diễn tả được trên người anh, nhất là khi Lưu Vũ yên lặng ngồi một chỗ.


- không có gì đâu, tiểu Cửu đâu rồi?

- anh ấy ra ngoài đi tái khám với Santa rồi. nói tôi nghe đi, anh có chuyện gì đúng không?

nó lẳng cây đàn sang một bên, một hai nhảy phóc qua bên ghế nơi mà Lưu Vũ đang ngồi. nó chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn vì bệnh trạng mà vẫn còn có chút tái nhợt của anh như muốn thử nhìn xem anh rốt cuộc đang gặp chuyện gì.

- cậu bắt đầu quan tâm đến tôi từ khi nào vậy hả?

nhìn thằng nhóc lớn xác đang ngồi chồm hỗm trước mặt mình, đôi mắt mở to đầy tò mò làm cho cặp chân mày hơi nhăn lại của Lưu Vũ hơi giãn ra, anh không nhịn được vò loạn lên mái tóc vừa mới được chải mượt của Trương Gia NGuyên, tóc thằng bé này không hiểu là do được chăm sóc kỹ lưỡng hay do bẩm sinh đã như vậy mà có được mái tóc rất mềm mại, Lưu Vũ đặc biệt thích tranh thủ những lúc nhóc đó sơ hở mà vò loạn tóc cậu nhóc, làm cho nó rối tung lên mặc kệ cho lần nào thằng bé cũng nổi điên với cậu.

lần này cũng không ngoại lệ, Trương Gia Nguyên bị hành hạ đến trợn mắt, một hai đánh bay cánh tay đang làm loạn mớ tóc nghệ sĩ của mình, bực bội lùi ra xa khỏi Lưu Vũ.

- này anh đừng có xem tôi như mấy con thú cưng mà vò đầu như thế nhé, tôi không để yên đâu.

- xì, keo kiệt.

thành công trốn tránh được sự dò hỏi của Trương Gia NGuyên, Lưu Vũ cũng không quậy phá thằng nhóc nữa mà yên lặng trở lại, an tĩnh ngồi coi tv. đầu óc cậu trong chốc lát lại đang phiêu đến nơi nào rồi, Trương Gia NGuyên phải gọi mãi thì Lưu Vũ mới chịu hoàn hồn.

- này, Lưu Vũ, Lưu Vũ...

- ...sao cậu dám ăn nói thế với đàn anh hả?

- thích vậy, anh có điện thoại kìa.

chuông điện thoại reo nãy giờ nhưng Lưu Vũ hoàn toàn không để ý, cái tên hiển thị trên màn hình chỉ vẻn vẹn một dấu chấm than. cậu nhìn những con số đang nhảy múa đó đến thất thần, do dự không biết có nên nhấc máy hay không.

- sao vậy? anh không nghe máy đi à? ai gọi thế?

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh thấy cậu mãi chần chừ liền ló đầu sang, thấy cái tên trên danh bạ cũng cảm thấy hơi khó hiểu. thái độ ngập ngừng tránh né của Lưu VŨ lại càng khiến nó cảm thấy khó hiểu hơn.

- không có gì đâu, không cần nghe.

mặc kệ người gọi đến có vẻ đã hơi nôn nóng, Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh cúp máy. tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại. triệt để đánh tan mối phiền phức muốn quấn lấy thân.

- cậu đừng có nhìn tôi như thế chứ? có nhìn nữa ông đây cũng không giúp cậu đâu nhé.

thằng nhóc tò mò bên cạnh vẫn đang tròn mắt nhìn qua, Lưu Vũ cho nó một cái liếc mắt khinh bỉ, thành công chọc cho nó nhảy dựng lên. Trương Gia Nguyên tóm lấy bả vai Lưu Vũ lắc điên cuồng.

- đúng rồi anh phải giúp tôi, chỉ cần anh mặc bộ váy lễ phục lộng lẫy đó xuất hiện trước mặt lão cha nhà tôi thì bảo đảm không có vụ hôn thê hôn phu nào ổng dám gán ghép cho tôi nữa, đi mà, đi mà~

Trước khi cậu thoát khỏi được nanh vuốt của ba Trương thì tôi đã bị lão cha biến thái nhà mình nhúng lẩu rồi con trai ạ.

Lưu Vũ khó khăn thoát khỏi nanh vuốt của tên tội đồ, giơ chân đạp cậu nhóc qua một bên, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trong lòng. cậu mới biết được gia cảnh của Trương Gia tiểu Nguyên cách đây không lâu, thằng nhóc ngáo đá này ấy vậy là con trai của Trương Kiệt. ban đầu thì đúng là hơi khó tiếp nhận thật nhưng ngẫm lại những lần diện kiến Trương lão gia của Lưu Vũ cũng khiến cho cậu phần nào tin tưởng hai người là cha con. nói trắng ra thì thằng nhãi với mái đầu xù như tổ quạ này gần như đã kế thừa được y chang sự ngông cuồng kiệt ngạo của cha mình.

nhưng đương nhiên là Trương Kiệt ở một đẳng cấp hoàn toàn khác và ông cũng không thể vô hại hay hào sảng như những gì người bên ngoài thấy được. người có thể đạt tới đẳng cấp gần như có thể ngồi ngang hàng với Lưu Niệm và ba Cam  thì làm sao có thể là kẻ vô dụng? còn chưa kể đến nếu Lưu Vũ dám xuất hiện trong lễ đính hôn của Trương Gia Nguyên trong bộ váy hồng bồng bềnh thì đảm bảo Lưu Niệm sẽ không tha cho cậu, thậm chí là có đang ở chính điện Trương Gia đi nữa.

gã đàn ông điên khùng đó có gì mà không dám làm.

hiện tại Lưu Vũ không muốn quay trở về đối diện với ông ta. đúng thế, Lưu Vũ không muốn tuân thủ lời hứa của mình nữa.

sau khi biết được sự thật thì thế giới quan của cậu đã gần như bị đảo lộn trật tự thêm lần, rất nhiều những kí ức bị thiếu hụt trong quá khứ dần được bổ sung trở lại. ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, một bức tranh nhuốm màu u tối.

- này anh lại ngẩn người nữa rồi.

Trương Gia Nguyên một lần nữa thành công kéo Lưu Vũ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. nó có chút lo lắng khi thấy Lưu Vũ luôn ở trong tình trạng hiện tại.

- tôi chỉ đùa thôi, không bắt anh giúp tôi thật đâu mà lo.

- cậu biết vậy là tốt.

- nhưng mà này...

- có ý đồ gì nói mau!

hiếm khi thấy nhóc họ Trương đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lưu Vũ nghiêng đầu qua hỏi. thấy thằng bé cứ xoắn lấy vạt áo, vò cho nó muốn nhăn luôn rồi.

- anh có thể không giả làm vị hôn thê của tôi, nhưng lễ thành niên đó của tôi anh có thể đến dự không ? nhóm người tiểu Cửu cũng tham gia, nhưng.... nếu như khó quá thì thôi vậy....

nó thấy Lưu Vũ im lặng liền vội nói thêm, gương mặt thanh tú cũng ỉu xìu. hẳn là thằng bé đã xem cậu trở thành một trong những người ban thân thiết của mình rồi. nên có lẽ nếu Lưu Vũ không đi thì nó sẽ rất buồn.

mặc dù không muốn nhìn thấy thằng bé này rầu rĩ, nhưng Trương gia thế lực rất lớn. Trương lão gia lại còn là một trong những người bạn hiếm hoi của Lư Niệm nên chắc chắn ông ta sẽ được mời, chuyến đi đó thực sự có chút nguy hiểm. Lưu Vũ suy nghĩ một lát, hỏi.

- lễ thành niên của cậu là vào ngày nào?

- sáu ngày nữa là sinh nhật 16 của tôi.

sáu ngày, cũng  là ngày cuối cùng Lưu Vũ được tự do bên ngoài theo như lời Lưu Niệm, cậu nhìn sang gương mặt mong đợi của Trương Gia Nguyên, Trong lòng khẽ động.

cuối cùng Lưu Vũ gật đầu.

- hay quá! anh nhất định đến nhé!

- ừ.

thằng nhóc cao kều vui vẻ tóm lấy điện thoại nhắn tin cho Nine, Lưu Vũ ngồi bên cạnh lại có chút không biết làm sao. đáng lí ra cậu có thể cao chạy xa bay vào ngày hôm đó vì Lưu Niệm không thể nào đến bắt cậu được, nhưng cuối cùng Lưu Vũ lại lựa chọn từ bỏ cơ hội tốt nhất.


nhưng biết đâu đó lại là một quyết định đúng đắn thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro