chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu gia.

- ông chủ, đã đưa người về rồi ạ.

Quàn gia trong bộ vest đen lịch lãm cúi đầu kính cẩn báo cáo với người đàn ông đang ngồi sau thư án.

Lưu Niệm đang chăm chú lật xem một cuốn album ảnh, toàn bộ đều là hình của một cậu bé vô cùng đáng yêu với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng trong, nhưng càng về sau, nụ cười xinh đẹp của cậu bé càng thưa thớt, chúng dần bị thay thế bằng vẻ lạnh lùng với nét mặt thản nhiên đến chết lặng không phù hợp với lứa tuổi. mặc dù những đường nét trên gương mặt có phần non nớt nhưng sự sắc bén lại hiện rõ mồn một khiến cho người ta nảy sinh sự hoài nghi rằng tại sao ở một đứa trẻ lại có thể xuất hiện vẻ tang thương không nên có này.

Lưu Niệm vuốt ve gương mặt thanh tú có chút nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh của Lưu Vũ trong một trong tấm hình. Ông ta còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi Lưu Niệm phát hiện ra con trai bị nhốt trong Thiên Thành rồi đuổi đến nơi thì Lưu Vũ gần như chỉ còn chút hơi tàn đang suy yếu dựa vào lòng Cam Vọng Tinh, Thiên Thành phía sau tan hoang đổ nát.

sau ngày hôm đó Lưu Vũ đã phải nằm trong phòng vô khuẩn hơn ba năm trời. Trong suốt quãng thời gian điều trị, ông ta chỉ có thế đứng bên ngoài mà nhìn thân thể nhỏ bé đó giằng co giật lấy sự sống từ tay tử thần với hàng loạt vết thương lớn nhỏ nông sâu trên người.

Khỏi cần nói Lưu Niệm cũng đoán ra được những gì mà Lưu Vũ trải qua ở Thiên Thành rất kinh khủng, cậu điên cuồng muốn xoá luôn ký ức và lột bỏ lớp da trên người mình xuống ngay khi tìm lại được ý thức, từ chối toàn bộ sự thân cận của mọi người kể cả Cam Vọng Tinh, cực kì bài xích cha mình.

Phải đến hơn hai năm sau khi điều trị tâm lí thì bệnh tình của Lưu Vũ mới có dấu hiệu tốt lên, mặc dù tính cách có vẻ vẫn giống như trước kia nhưng Lưu Niệm luôn cảm thấy con trai mình đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

những tưởng quá khứ năm đó đã được dẹp yên phủ bụi, ai mà nghĩ lại có kẻ to gan dám đào nó lên. thậm chí còn to gan để lộ cho Lưu Vũ biết sự thật mà Lưu Niệm luôn che giấu.

kẻ đứng đằng sau sự vô nhân tính và dơ bẩn của Thiên Thành lại chính là Lưu Niệm. bí mật và cũng là điều ông ta hối hận nhất trong suốt cuộc đời,  rằng chính ông lại là kẻ đã tạo ra bi kịch gần như xé nát thế giới quan vốn dĩ đã u ám của Lưu Vũ.

----------

lơ đãng nghĩ về chút chuyện xưa, hoàn toàn không để ý đến việc  người đã được đưa tới trước mặt.

Tinh Nham lẳng lặng quỳ trên nền đất, cố gắng kìm nén nỗi sợ đang cuộn lên từ đáy lòng. gã đến cuối cùng cũng không thoát được. ngày ấy sau khi Lưu Vũ bế Nine rời khỏi, Tinh Nham lập tức đã bị bắt đưa đến đây.

- Tinh Nham ? con chó canh cửa năm xưa ở Thiên Thành....

Lưu Niệm liếc nhìn kẻ đang quỳ phục ở trước mặt, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ. hắn thấy đôi tay bầm dập vết thương kia siết chặt rồi lại buông lỏng. sau cùng Tinh Nham ngẩng đầu lên, cung kính đối với Lưu Niệm nói.

- không biết Lưu gia chủ có chuyện gì mà lại tìm đến kẻ hèn này ?

bên trên lại một lần nữa chìm vào im lặng, không khí bị đè nén đến mức làm cho gã cảm thấy khó thở vô cùng. thứ áp bức vô hình này, cảm giác ớn lạnh kinh khủng này lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời gã.

người đàn ông này vẫn đáng sợ như vậy, Lưu Niệm chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn gã. đến một câu cũng không nói nhưng lại khiến cho gã cảm thấy mình như sắp bị bức đến phát điên.

- bình sinh ta ghét nhất là kẻ nhiều chuyện....

hẳn đến khi gã cảm thấy như mình sắp nghẹn chết đến nơi thì Lưu Niệm mới nhẹ nhàng nói. câu nói này thành công làm cho máu trên toàn bộ cơ thể gã nháy mắt đông lại. Khí lạnh rét buốt chậm rãi dâng lên từ đáy lòng. Lưu Niệm cư xử càng dịu dàng với ai thì kẻ đó chết càng thảm.

- nếu như nhà ngươi ngoan ngoãn câm miệng và tránh xa bé con nhà ta thì ta cũng lười muốn quản đến việc ngươi và đứa em phế vật đó sống chết ra sao. nhưng cố tình ngươi lại nói ra bí mật đó cho đứa con trai yêu quý của ta biết.... nói xem, kẻ cố tình phá hoại tình cảm của ta với nó, ta phải xử lí thế nào đây ?

Lưu Niệm cười khẽ, chống cằm hỏi Tinh Nham đã mất đi vẻ bình thản cợt nhả khi đối diện với Lưu Vũ. run rẩy quỳ trên mặt đất, vết thương âm ỉ trên người cũng không so được với cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng. gã đang sợ, đúng vậy gã đang sợ, sợ hãi người đàn ông tên Lưu Niệm này.

- ngươi nghĩ hai anh em nhà các ngươi có thể lẩn trốn lâu như vậy là do ta không tìm ra ư ? ta cứ tưởng cả hai sẽ biết thân biết phận mà trốn cho kỹ một chút. nhưng cuối cùng đứa lớn đứa bé cứ thích đâm đầu vào ngáng đường bé con Lưu Vũ của ta....

- ....

- thậm chí, ngươi còn nảy sinh thứ tình cảm không nên có với nó? thật to gan!

Lưu Niệm đột nhiên cất cao giọng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao quét đến thân hình đang quỳ ở đối diện, lạnh lùng ra lệnh.

- Lương Đình.

- dạ, thưa gia chủ.

Lương Đình ở bên ngoài tiến vào, nhìn thấy cái phất tay mệt mỏi của chủ nhân. hắn cúi đầu nhận lệnh. không chút do dự kéo Tinh Nham đã biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết ra bên ngoài. gã cũng đã đoán được kết cục của bản thân nên gần như đã buông xuôi, chỉ thản nhiên cười rồi tiếp nhận. nhưng không ngờ Lưu Niệm vậy mà vẫn chưa buông tha.

- nhà ngươi có thể sẽ không chết. nhưng còn Đỗ gia, thì một kẻ cũng đừng mong sống.....

- Cá-

Gã trợn mắt, không tin được thứ mình vừa mới nghe. Vùng vẫy thoát khỏi mấy gã vệ sĩ mà bò lết đến bên chân Lưu Niệm.

- Lưu Gia chủ, làm ơn tha cho họ. họ không có tội, Lưu gi-

còn chưa nói hết câu đã bị Lương Đình tiến tới lôi đi, ánh mắt tuyệt vọng của gã từ đầu đến cuối vẫn dán lên người đàn ông đang thản nhiên chống cằm bên thư án. những tưởng chỉ mình gã phải chết, nhưng không nghĩ lại còn liên luỵ tới cả Đỗ gia. Người đàn ông đó biết hết tất cả, ông ta biết hết tất cả.

thư phòng một lần nữa quay trở về sự yên lặng. Lưu Niệm tiếp tục lật dở cuốn album, cẩn thận đến mức sợ những bức hình đó bị hỏng. ký ức về người vợ quá cố đã sớm phai nhoà, hiện tại toàn bộ tâm trí của hắn chỉ vẻn vẹn hình ảnh về Lưu Vũ, về nụ cười xinh đẹp của bé con, về vẻ mặt lạnh nhạt không màng tất cả, và vẻ mặt sợ hãi khi đối diện với hắn.

cuốn album rất dày, còn rất nhiều chỗ trống. Lưu Niệm nhìn chăm chăm những chỗ trống ấy mà thất thần. khuôn miệng xinh đẹp cong lên.

- con trai, ba rất mong con sớm ngày quay lại....

cuốn album này nên bổ sung thêm hình ảnh của con rồi, Lưu Vũ.

...........

- cậu sao vậy, lạnh hả?

Cam Vọng Tinh nghiêng đầu qua nhìn, cau mày cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, tròng thêm cho Lưu Vũ gương mặt tái nhợt vừa mới thoáng rùng mình ở bên cạnh.

- không có, chỉ thấy hơi ớn lạnh thôi.

Lưu Vũ lắc đầu, nhưng vẫn để Cam Vọng Tinh khoác áo lên, xoa đi từng đợt da gà nổi trên cánh tay, cau mày như nghĩ đến chuyện gì đó.

năm người đang trên đường trở về thành phố, sau khi Cam Vọng Tinh giúp Lưu Vũ xử lí vết thương . Nine có vẻ như Lưu Vũ ra tay hơi nặng cộng thêm có lẽ đã không được ngủ suốt hai ngày nên anh vẫn chưa tỉnh lại, lúc này đang gối đầu lên đùi Trương Gia Nguyên chẹp chẹp miệng ngủ ngon lành, lâu lâu còn mớ ngủ mắng Lưu Vũ là đồ xấu xa, dám vung tay đánh ông làm cho Lưu Vũ  bên cạnh phì cười, không nhịn được vươn tay xoa đầu anh.

Châu Kha Vũ bên kia cũng ở trong tình trạng tương tự, tựa đầu lên cửa kính bất chấp đường xóc nảy làm đầu đập cộp cộp vào cửa xe mà đánh một giấc. có lẽ tinh thần cậu nhóc đã được thả lỏng hơn nhiều sau mấy ngày chui rúc lẩn trốn trong rừng.

Trương Gia Nguyên bất lực nhìn hai người anh thân thiết đang gà gật, chốc lát lại quay sang nhìn một bên sườn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ. mấp máy miệng như muốn nói gì với anh nhưng sau cùng lại thở dài im lặng, cúi đầu như suy nghĩ điều gì đó. Lưu Vũ nhìn thấy, nhưng cậu cũng không hỏi mà lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu như nhóc đó đã không nói thì cậu cũng lười hỏi, dù sao thì hiện tại sức khoẻ của cậu vẫn chưa có bình phục hẳn.

vết thương trên lưng đã ngừng chảy máu và khô lại. tốc độ hồi phục nhanh đến mức Cam Vọng Tinh phải tặc lưỡi than một tiếng đồ quái vật. càng là vết thương nặng thì Lưu Vũ lành càng nhanh. thể chất quái vật này đang lúc càng rõ ràng kể từ khi Lưu Vũ đi ra từ phòng vô khuẩn. không, có lẽ phải là sau khi tiếp nhận điều trị từ Ngôn Tố - vị bác sĩ nổi tiếng đã đứng ra đảm nhận trị liệu tâm lí và thể chất cho Lưu Vũ sau khi vớt cậu từ quỷ môn quan trở về.

Cam Vọng Tinh cũng đã từng đặt câu hỏi với anh ta về vấn đề này nhưng Ngôn Tố khi ấy lại chỉ cười, tỏ ý sẽ không nói thêm bất cứ điều gì theo như quy định về việc bảo mật hồ sơ bệnh trạng của bệnh nhân, cũng là theo như ý nguyện của Lưu Vũ.

mặc dù thể chất có phần trở nên biến thái, vẻ ngoài gần như không có gì thay đổi mặc dù đã mấy năm trôi qua, Lưu Vũ giống như yêu quái thành tinh không có bất kỳ dấu hiệu lão hoá hay trưởng thành nào, đường nét trên gương mặt thậm chí còn có chút trẻ thơ doạ cho Cam Vọng Tinh vốn dĩ già hơn tuổi xém chút nữa bật ngửa. nhưng chung quy ngoại trừ những thứ đó ra thì tính cách cũng không có gì thay đổi , ít nhất là đối với Cam Vọng Tinh, thằng khỉ đó vẫn xấc láo và đáng ghét như cũ.

----------

chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên reo lên kéo nó trở lại thực tế, nhướn mày nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, Trương Gia Nguyên do dự nhấc máy.

- dạ, alo ba? mọi chuyện đã ổn rồi, con không có bị thương, bọn con đang trên đường trở về. có chuyện gì không ?

không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà cặp chân mày vốn dĩ hơi xa nhau của thằng bé sau khi nghe xong chuyện gần như đã muốn dính chặt lại. nhưng Trương Gia Nguyên rất kính trọng ba mình, mặt mày như đưa đám nhưng vẫn gật đầu chấp thuận.

- dạ được, cuối tuần sau con sẽ thu xếp. con nghĩ mình cần có chút thời gian chuẩn bị.

cúp máy, thằng bé như con robot hết pin bất lực trượt dài trên ghế, xém chút nữa hất văng luôn tiểu Cửu đang nói mớ trên đùi xuống sàn xe. nhìn thằng nhỏ cao kều đang giãy đành đạch không cam tâm bên cạnh, Lưu Vũ cuối cùng cũng phải mở mắt. hỏi vu vơ một câu.

- bị bắt đi xem mắt à ?

ấy thế mà trúng thật, Trương Gia Nguyên đình chỉ động tác, mặt mày xám tro ai oán nhìn qua Lưu Vũ. nó trề môi, suýt chút nữa đã khóc nấc lên doạ Lưu Vũ hết hồn.

- gì đấy ?!

- lão cha và các bô lão trong nhà bắt tôi phải đính hôn, cuối tuần này tôi phải trở về nhà tổ chức lễ xem mắt, làm sao bây giờ?

- thì cứ đính hôn thôi?

- anh điên à, tôi mới có 16 tuổi. onepiece còn chưa ra hết phim mà lại bắt tôi đính hôn. lão ba của tôi điên rồi~~

Lưu Vũ yên lặng nhìn con hàng Gia Nguyên đang đau khổ dãy đành đạch bên cạnh, nó đã hoàn toàn quên đi mọi chuyện vừa mới xảy ra trên núi mà sầu thảm khóc than cho cuộc đời mình. nhất thời không biết nói câu gì cho phải.

- thì cậu nói với ba là mình không thích?

- anh nghĩ ai cũng coi trời bằng vung giống như anh được ấy.

- ô cậu cũng biết sợ cơ à ?!

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn Lưu Vũ đang vô cùng khoa trương che miệng ngạc nhiên, diễn vô cùng lố luôn á. muốn xắn tay áo lên cho một trận ghê.

- ....

- đùa thôi, nếu không muốn đính hôn thì cũng có biện pháp mà.

- cách gì?

- thì cậu nói với bên trên là bản thân đã có hồng nhan tri kỷ rồi, lão cha nha cậu đâu có độc tài đến nỗi chia rẽ uyên ương mà bắt cậu tròng dây vào cổ đâu đúng chưa ?

- nhưng tôi kiếm đâu ra hồng nhan tri kỉ bây giờ ?

Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tóc, rối rắm nói. đột nhiên nó yên lặng, quay đầu nhìn Lưu Vũ đang thao thao bất tuyệt nêu ý kiến.

- thì bây giờ cậu nhờ cô bé nào đó chơi thân với mình ở trong lớp nè, không cần xinh gái quá đâu, tôi có thể giúp cô bé hoá trang trở nên xinh đẹp lộng lẫy, hay là tìm bên ngoài đó. không lẽ cậu không có cô bạn xinh đẹp nào là con gái ư ? ê, sao lại nhìn tôi.

Trương Gia Nguyên lúc này lại đột nhiên cười, nụ cười sáng lạn đến mức khiến cho  Lưu Vũ cảm thấy bất an. nó cong cong khoé mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Vũ ý vị thâm tường nói ra một câu.

- tôi tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro