chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạng vạng tối, ba người Châu Kha Vũ vẫn chưa đợi được Lưu Vũ đưa Nine ra bên ngoài.

Cam Vọng Tinh bên này đã sớm mất kiên nhẫn, dứt khoát đứng lên định đi vào trong nhưng mới chỉ bước được hai bước đã thấy có bóng người lững thững đi ra khỏi khu rừng. Đến khi bóng đen tới gần thì họ mới nhìn thấy Nine đang được Lưu Vũ bế trên tay, hai mắt anh nhắm nghiền.

- tiểu Cửu!?

- đừng lo, anh ấy mệt quá nên mới ngủ một chút thôi. mau quay trở về.

Lưu Vũ giao lại Nine cho Châu Kha Vũ, lại nhìn sang Trương Gia Nguyên vẫn đang cắn môi đứng bên cạnh.

- sao vậy ?

- anh, không sao chứ ?

- cậu nghĩ tôi có thể có chuyện gì sao? mau đi về thôi.

để lại Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi lo lắng nhìn theo, Lưu Vũ mới quay sang người bạn đồng niên đang dùng một bộ mặt vô cùng khó ở mà quan sát mình.

- gì đấy? vẻ mặt như ai thiếu tiền đấy là sao hả ?

- cậu đi qua đây!

sau đó mặc kệ Lưu Vũ có đồng ý hay không, Cam Vọng Tinh lôi xềnh xệch cậu đi trước con mắt tò mò của hai đứa trẻ.

- làm sao thế ?

- mau cởi áo ra.

- này đồ quấy rối, sao cậu dám bắt con trai nhà người ta cởi áo ra hả?

Lưu Vũ thảng thốt lấy tay che ngực, vô cùng khoa trương kêu lên lùi cách xa Cam Vọng Tinh.

-....

- mau tránh ra đi tên quấy rối này!

- Lưu tiểu Vũ cậu ngứa đòn đúng không hả ?

Cam Vọng Tinh đen mặt, xắn tay áo phi qua bắt người, khó khăn lắm mới tóm được con cá trạch Lưu Vũ, không nói hai lời lập tức lột luôn cái áo khoác ngoài cậu đang mặc trên người xuống, mùi máu tanh cố ý giấu đi lập tức tràn ra, Cam Vọng Tinh cau chặt mày nhìn lớp vải thun đã bị nhiễm máu mà trở nên đen thẫm, bất chấp sự luồn lách trốn chạy của Lưu Vũ cá trạch mà thẳng tay vỗ một cái lên cái vết thương vẫn còn đang chảy máu kia, trực tiếp khiến cho cái con cá trạch đang định trốn đau đến mức nhe răng, trong chốc lát đã chịu ngồi yên một chỗ cúi thấp đầu. Cam Vọng Tinh cởi bỏ chiếc áo thun trên người Lưu Vũ làm để lộ ra dấu móng vuốt cực kỳ đáng sợ phía sau lưng. ban đầu cậu cũng đã đoán được vết thương lần này có vẻ nghiêm trọng, thể chất Lưu Vũ vốn rất đặc biệt, máu đông lại cực kỳ nhanh và tốc độ lành của vết thương cũng thuộc hàng quái vật. Nhưng khi nhìn đến miệng vết thương còn chưa kịp khép miệng vẫn đang tuôn ra từng đợt máu đỏ thì Cam vọng Tinh đã cau mày đến nỗi trán nhăn thành một đường.

- thế này là sao ?

- thì như cậu thấy đó, lỗi kỹ thuật nho nhỏ.....

- thế này mà là lỗi kỹ thuật!? cậu muốn mình giết cậu luôn không ?!

- à thì... do sơ sẩy của mình....

giọng Lưu Vũ nhỏ dần, co rúm lại trước tiếng quát đầy tức giận của Cam Vọng Tinh. thật là, làm sao mà phản bác được nữa, vết thương này đúng là do cậu bất cẩn thật.

-------------------

Lưu Vũ sau khi vừa dỗ vừa doạ tiểu Cửu liền dẫn anh đi vào rừng kiếm chút trái cây. một phần cũng do bản thân có chút đói, mà cậu không an tâm vì sợ tiểu Cửu sẽ lại túm đi một lần nữa . thả vào trong áo anh một mớ những quả táo rừng rồi cả hai nhanh chóng tìm đường đi ra bên ngoài thay vì tiếp tục ở bên trong. dù sao thì nếu chỉ có một mình Lưu Vũ thì mọi chuyện liền sẽ rất dễ giải quyết, nhưng có tiểu Cửu ở đây, anh rất có khả năng bị Tinh Nham bắt làm con tin thêm một lần nữa.

- Lưu Vũ?

- hở?

- đằng trước....

Nine run giọng chỉ về cái xác mặc áo mưa đen đang nằm ở đằng trước, Lưu Vũ ồ lên, bình tĩnh kéo tay anh đi vòng qua cái xác của Tinh Điệp, nói với anh không có gì đâu, chết rồi.

nếu chỗ này là nơi Tinh Điệp bị giết thì đường ra cũng đã rất gần rồi, Lưu Vũ tăng nhanh tốc độ bước chân đưa anh ra ngoài. nhưng cuối cùng hai người lại bị cản bởi một vật thể to lớn lắm lông. nhìn thấy rõ thứ đang cản đường, Lưu Vũ không nhịn được đỡ trán, rủa thầm tên khốn kia đúng là có đủ trò.

thế quái nào trong cái rừng âm u này có hổ được hay vậy ?

con hổ hung ác nhìn chằm chằm nhân loại ở đối diện, nó to lớn vô cùng, chắc là đã bị bỏ đói mấy ngày nên đang thèm thuồng mà nhìn hai người nhỏ dãi.

Lưu Vũ và Nine hiện tại trông ngon lành giống như bữa tối của nó vậy.

- xấu chết được.

- .....
con hổ.

-....
Nine

- trần đời ông chưa có thấy có con hổ nào mà xơ xác tiêu điều như mày đấy. thằng nhãi Tinh Nham không cho mày ăn đầy đủ à, đúng là thằng chủ keo kiệt mà!

Tinh Nham đang mai phục ở đằng xa.
-.....
ông mày là nuôi nó bằng thịt người đấy Lưu Vũ khốn kiếp

Chẳng bận tâm tới một người một hổ đang tức đến vểnh râu. Lưu Vũ đã đẩy Nine ra để anh đứng bên cạnh một thân cây lớn, còn giục anh mau chóng leo lên. nhưng không để cho Nine kịp trốn lên cây thì
con hổ tự ái đó đã vồ đến. Lưu Vũ lập tức rút kiếm chặn ngay lại bộ vuốt to đùng mà nó định chụp lên đầu mình, tung chân đá cho con hổ văng ngược ra sau, ngã oạch xuống nền đất ẩm ướt kêu ngao ngao, cậu vừa thu chân vừa mắng.

- mẹ kiếp, hết bẫy thú rồi đến hổ. mày đùa ông à ?  còn con gấu nào phi đến luôn đi ông làm thịt luôn một thể.

Chuẩn bị vung kiếm chặt đầu con súc sinh khốn kiếp dám lăm le cào  mặt mình thì đằng sau lại truyền đến tiếng cười trào phúng. khoé mắt Lưu Vũ giật giật.

- Lưu Vũ, em sơ hở rồi.

Chết tiệt.

gã thế mà đã lủi đến phía sau Nine từ khi nào, đang kề dao lên cổ anh, còn mỉm cười vô cùng nhã nhặn với Lưu Vũ.

-.....
thứ đánh lén bỉ ổi, nhà người sao có thể tỏ vẻ thản nhiên đến thế hả.

Lưu Vũ bực bội xách kiếm đến gần định giết luôn tên chủ thú nuôi bỉ ổi nhưng lại vô tình quên mất còn có con mèo lớn mới bị mình đá cho bật ngửa đã nhổm dậy được ở phía sau, tiếng hổ gầm vang vọng trong cánh rừng.

còn đang tự phỉ nhổ bản thân ngu si thì vuốt hổ đã chồm tới, cậu chỉ kịp vung kiếm chặn được chân trái của nó, con súc sinh ấy lại giơ bên còn lại lên, tặng cho Lưu Vũ ba vết cào rướm máu trên tấm lưng gầy.

Nine sợ đến mức quên cả mình đang bị khống chế định lao ra, Tinh Nham cũng hơi cau mày nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu trên lưng Lưu Vũ. gã biết sức của con hổ đó lớn đến thế nào, bị cào như vậy rồi mà vẫn có thể đứng vững được.

- mày, thành công chọc giận bố mày rồi.

mặc kệ trên lưng đang không ngừng truyền đến từng trận đau đớn, ánh mắt Lưu Vũ tối sầm lại. con hổ một lần nữa lao đến toan xé đôi tên xấc xược này ra nhưng nó chỉ kịp nhìn thấy Lưu Vũ ở đối diện đột nhiên biến mất, chủ kịp tìm kiếm xem người đã biến đi đâu thì đã thấy trời đấy đảo lộn, máu đỏ tuôn ra như suối, tuôn theo một đường vòng cung xinh đẹp đính kèm với đầu của con hổ.

đá cái đầu hổ to đùng qua một bên, cậu lạnh lùng nhìn Tinh Nham đang kề dao vào cổ Nine ở đối diện.

- thả anh ấy ra.

- tên nhóc này đối với em quan trọng đến thế sao ?

- thả.

Lưu Vũ không trả lời, chỉ lặp lại đúng một chữ. máu ở trên lưng đã dùng tốc độ nhanh đến kinh hồn mà ngừng chảy, chỉ để lại miệng vết thương đáng sợ lộ ra không khí. Cậu kéo lê thanh kiếm trên nền đất, từng bước tiến lại gần Tinh Nham.

- em đoán xem, dao của tôi nhanh hay kiếm của em nhanh hơn.

Tinh Nham trên mặt dù tươi cười nhưng con dao kề lên cổ Nine vẫn không buông lỏng, bởi gã biết chỉ cần mình lơ là cảnh giác thì chắc chắn Lưu Vũ sẽ cứu được Nine và mạng của gã cũng đi theo con hổ ngay sau đó.

- Lưu Vũ, chuyện năm đó ở Thiên Thành....

Trong khi cậu còn đang tính toán thiệt hơn thì Tinh Nham đột nhiên nói đến một chuyện chẳng mấy liên quan, nhưng nó cũng thành công khiến sắc mặt cậu thay đổi.

-mau câm miệng!

-....nếu ta nói với em năm đó vẫn còn có kẻ biết được mọi chuyện mà còn sống thì em có tin không?

Thấy Lưu Vũ im lặng không nói, Tinh Nham tiếp tục.

- ta và Tinh Điệp chỉ là một tên gác cổng nho nhỏ mà thôi. bọn ta không hề hay biết năm đó ở bên trong thực sự đã xảy ra chuyện gì nhưng đúng là còn có một kẻ, hắn ta biết được những kẻ có mặt ở bên trong ngày hôm đó, ở trong bóng tối chứng kiến toàn bộ....ta biết em vẫn đang tìm kiếm tung tích những may mắn kẻ sống sót năm đó mặc dù đến hiện tại chúng gần như đã bị em giết sạch....

nói đến đây, Tinh Nham thấy toàn thân Lưu Vũ run lên, ánh mắt lạnh buốt chờ gã nói tiếp.

- là Ngô Hải.

Một cái tên thật xa lạ.

-.....


- còn nữa, có lẽ điều tiếp theo đây sẽ khiến cho em cảm thấy hứng thú. Có phải em vẫn luôn tìm kiếm thông tin của kẻ đứng sau Thiên Thành hay không?

-....

Lưu Vũ nhìn chằm chằm Tinh Nham, không lên tiếng phản bác, chờ đợi gã nói tiếp.

- hai ông lớn năm đó đứng đằng sau chính là Châu Lục Đình - gia chủ Châu gia, người còn lại....

Tinh Nham đột nhiên nhìn vào gương mặt bĩnh tĩnh không có lấy một tia biểu cảm của Lưu Vũ, chậm rãi nói.

- cha em, Lưu Niệm.

thời gian như ngừng lại, mảnh rừng âm u bị bao phủ bởi một mảnh im lặng chết chóc, đến nỗi âm thanh xào xạc của lá khô cũng bị khuếch đại lên nhiều lần.

Lưu Vũ ngây ngẩn nhìn tầng lá vụn ẩm mốc dưới chân, yên tĩnh đến lạ thường. Rồi giống như phát điên mà cười lớn, khoé mắt xinh đẹp ẩn hiện ánh nước long lanh, xiêu xiêu vẹo xẹo ngã khuỵu xuống đất.

- chẳng trách.

chẳng trách cậu điều tra bao năm trời cũng chỉ tra được mỗi Châu Gia. hoá ra bên trên còn có cả Lưu Niệm. chẳng trách tất cả đầu mối điều đứt đoạn một cách vô cùng khó hiểu, chẳng trách khi hỏi đến kẻ đứng đằng sau thì lũ khốn đó lại phản ứng dữ dội như vậy. Chẳng trách.

- thật sự là ông ấy.

Lưu Vũ cười dài, che đi khoé mắt ẩm ướt. một lần nữa cậu cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của người đàn ông ấy.

Lưu Vũ à Lưu Vũ, quả thật là bất ngờ.

- tiểu Vũ.

thật lâu sau, Nine nhỏ giọng gọi Lưu Vũ vẫn đang thẫn thờ. đầu hổ nằm lăn lóc bên cạnh. máu trên lưng cũng đã khô. Em co người ôm gối ngồi ở trên đất, yên tĩnh, lặng câm,  giống như một đứa nhỏ đáng thương vô tình phát hiện thế giới màu hồng của nó chỉ là giả dối.

thậm chí Tinh Nham bên cạnh cũng phá lệ buông Nine ra để cho anh tiến lại gần Lưu Vũ, anh dè dặt ôm lấy cậu vào lòng, chỉ dám vỗ nhẹ lên vai chứ không làm gì khác. anh sợ cậu sẽ kích động. Nine không hiểu lắm về chuyện mà hai người đó đã nói với nhau nhưng anh biết chắc chắn việc này đả kích rất lớn đến Lưu Vũ.

- tiểu Cửu.

Lưu Vũ trong lòng anh khẽ gọi.

-ừ, an-

đột nhiên sau gáy nhói lên, trước mắt anh tối sầm. nặng nề ngất đi trong vòng tay Lưu Vũ. cậu ôm anh, hỏi Tinh Nham đang đứng ở đối diện.

- tại sao ông lại biết được Lưu gia đứng sau chuyện này?

Đây đáng lí ra phải là thông tin mật mới đúng, gần như không có ai dám tiết lộ chuyện này.

- tình cờ thôi. nhưng cũng chính vì thế mà hai anh em ta mới phải trốn đến nơi này.

Châu Gia không đáng sợ, ngục tù không đáng sợ. người đàn ông tên Lưu Niệm đó mới thực sự đáng sợ. Tinh Nham không tự nhận mình là người tốt vì gã biết bản thân cũng đã là người không ra người từ rất lâu rồi. nhưng so với người đàn ông đang ngồi ở vị trí trên cao kia thì gã cũng chỉ như một thứ sâu mọt không đáng nhắc đến mà thôi.

- có muốn giết tôi báo thù cho tên kia hay không?

Lưu Vũ cười khẩy, đưa mắt nhìn cây rìu trên tay gã, Tinh Nham ấy vậy mà lắc đầu.

- giết không được.

không thể giết, mà cũng không muốn giết. cho dù người này có cầm kiếm kề vào cổ gã, sợ là Tinh Nham cũng không thể động sát ý được. cho dù Lưu Vũ đã giết Tinh Điệp.

nực cười thay, gã vậy mà lại không nỡ xuống tay với kẻ đã giết em trai mình.

- Lưu Vũ, từ lâu ta đã rất muốn hỏi em một câu này.

Tinh Nham giống như đã hạ quyết tâm, gã nói với
Lưu Vũ.
Cậu im lặng nghe gã nói tiếp câu sau.



- tại sao... em lại không già đi?

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn Tinh Nham, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi bị hỏi một câu thật kỳ quặc. Vòng tay ôm lấy Nine của câu khẽ buông lỏng, đôi môi xinh đẹp mấp máy.

- à....










#halo :v author hay dỗi quay lại rồi đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro