chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người điên cuồng chạy về đến nơi, hốt hoảng nhìn thấy Santa đang gục trong vũng máu.

- Santa, santa!

- mau, đưa cậu ta xuống núi ngay đi.

Mika nâng Santa dậy, vội vàng cùng với Rikimaru và Lưu Chương leo lên con xe địa hình gần đấy đưa người xuống núi. Lâm Mặc, Bá Viễn và Patrick bị thương cũng bị Lưu Vũ tống đi theo để được chữa trị.

chỉ còn lại bốn người Lưu Vũ, cậu bước vào bên trong đại sảnh. đập vào mắt là hàng chữ đỏ tươi viết trên sàn.

Lưu Vũ, ta đợi em.

tên đó đã bắt đi Nine. để lại cho Lưu Vũ hàng chữ đỏ như một lời mời tới bữa tiệc điên rồ của gã.

- anh định quay lại đó ư?

Châu Kha Vũ lo lắng gọi theo khi thấy Lưu Vũ xoay người đi ra bên ngoài, hai người kia cũng định đi theo nhưng cậu từ chối.

- ở đây đi, trong rừng hiện tại nguy hiểm hơn khi nãy nhiều.

Lưu Vũ đè lại Cam Vọng Tinh đã có ý định đi thẳng vào trong rừng trước cả cậu.

- cậu nghĩ mình sợ?

Cam Vọng Tinh khinh thường, cũng bởi vì khi nãy cậu không trực tiếp làm thịt luôn tên kia nên hiện tại Lưu Vũ lại phải tiếp tục đi cứu người. nhưng Lưu Vũ vẫn không chịu thay đổi ý định, nhìn thẳng vào Cam Vọng Tinh.

- gã ta lấy tiểu Cửu làm con tin, và gã muốn một mình mình đến. mọi người ở đây đi, tiểu Tinh cậu gọi sẵn xe cho mình.

Cam Vọng Tinh yên lặng nhìn Lưu Vũ, nhận thấy cậu không có ý định thoả hiệp cũng đành nhịn lại cảm giác khó chịu. xua xua tay đuổi Lưu Vũ đi vào rừng.

- nhanh lên đấy, để mình đợi lâu quá thì mình sẽ đi vào lôi cậu ra.

-được.

Lưu Vũ phì cười, để lại cái vẫy tay từ biệt với hai người kia rồi xoay người đi thẳng vào trong rừng.

- ơ, Lưu Vũ....

Trương Gia Nguyên lo lắng định theo, lại bị Cam Vọng Tinh đưa tay ngăn lại.

- đừng đuổi theo, bây giờ mà cậu còn không nghe lời mà đi theo thì Lưu Vũ giết cậu luôn đấy.

Hai người họ nghe vậy thì cảm thấy có chút khó tin, nhưng nhớ lại tình cảnh ban nãy của Tinh Điệp. cả hai tự giác an phận không đi theo nữa. yên lặng nhìn vào khu rừng tối.

Cam Vọng Tinh lại tương đối bình tĩnh hơn. rút điện thoại ra gọi điện cho người đem xe tới. nhưng cũng giống với hai người kia, ánh mắt vẫn nhìn chằm chàm vào nơi Lưu Vũ vừa đi khuất.

tiểu Vũ, mình cũng không kiên nhẫn lắm đâu.

---------------

30 phút trước, trong khi mọi người còn đang điên cuồng tìm lối ra khỏi khu rừng.

Cao Khanh Trần nhìn vết thương bị máu thấm qua vai của Santa, sắc mặt anh tái nhợt, trên trán liên tục túa ra mồ hôi. thấy tình trạng vết thương có vẻ trở nặng liền vội vàng lôi ra mấy món đồ cứu thương giúp anh bôi thuốc để giảm sốt.

hai người đã trốn trong này rất lâu, vẫn chưa có tin tức gì từ mấy người Lưu Vũ. Nine mặc dù rất lo nhưng tự lượng sức của bản thân nên anh vẫn ngồi đợi, thuận tiện chăm sóc vết thương trên người Santa. Cam Vọng Tinh cũng đã đi vào rừng, hy vọng cậu ta có thể tìm thấy Lưu Vũ. còn anh, tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. sau đó anh không đợi được mọi người trở về, mà lại đợi được tên sát nhân.

bóng đen mặc áo trùm từ từ đi ra khỏi khu rừng tối. gã kéo lê cây rìu tiến vào trong đại sảnh, lùng sục từng góc một để tìm kiếm con mồi. đến khi gã tiến vào nhà ăn, Nine nằm trong góc khuất căng thẳng bịt chặt miệng, mở to mắt nhìn qua khe hở, chờ đợi tên sát nhân đi qua. nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi khuất sau cánh cửa thì Santa do ảnh hưởng bởi cơn sốt dẫn đến mê mang, than nhẹ một tiếng. anh hốt hoảng vội đưa tay bị chặt miệng Santa lại, nhìn ra bên ngoài. không thấy có ai.

người đã đi khỏi rồi à ?

đang định thở phào thì trên đỉnh đầu vốn tối om bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng. gã sát nhân đã đứng đó từ khi nào, trên tay cầm lấy tấm ván mà khi nãy Cam Vọng Tinh tìm được để che giấu hai người. gã cúi người chăm chú nhìn xuống gương mặt đã cứng đờ vì sợ của Nine, mỉm cười vui vẻ đánh giá món đồ chơi mà gã mới tìm được.

- tìm thấy rồi~

bất chấp việc hai chân đã mềm nhũn, Nine vội vàng ôm lấy Santa định bỏ chạy nhưng bị gã thô bạo túm lại giật ngược anh về phía sau, cơn đau truyền tới phía sau đầu làm Nine khó chịu cau mày, cố gắng vùng thoát ra. Santa bị tiếng đổ vỡ của đồ vật xung quanh làm cho tỉnh,anh nghiến răng bất chấp vết thương còn đang chảy máu trên người lao vào cứu Nine khỏi tay tên sát nhân. nhưng gã chỉ liếc mắt khinh thường, một lần nữa vung rìu lên đánh văng Santa ra khỏi mình.

- Santa!!!!

Nine kinh hoàng hô lên, cố gắng vùng ra khỏi sự kìm kẹp của gã nhưng không thành. gã cứ như vậy túm lấy anh lôi đi.

-không, không được....

Santa yếu ớt lên tiếng, tuyệt vọng kéo chân gã đàn ông đang nắm tóc Nine lôi ra khỏi đại sảnh, vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình.

- ta sẽ bắt em phải trả giá.Lưu Vũ em phải trả giá....

- Nine....

Santa gục xuống trong vũng máu, miệng không ngừng gọi tên Nine.

------------------


nhấc chân đạp bỏ chiếc bẫy thú lần thứ năm gặp phải. Lưu Vũ ngẩng đầu quan sát xung quanh.

sương mù xuất hiện trong khu rừng này rất lạ, mới nãy nó đã mở đường đưa Lưu Vũ đến đây. hành cho cậu đạp phải rất nhiều bẫy thú. khoảng rừng phía sau Lưu Vũ nằm rải rác rất nhiều cọc gỗ được vót nhọn. bọn chúng chốc chốc lại từ trong sương mù lao ra nhắm thẳng vào đầu cậu như muốn xiên Lưu Vũ thành con nhím.

- tốt nhất mày nên đảm bảo là anh ấy không có mệnh hệ gì. nếu không để tao tìm được thì tao không chỉ đơn giản giết mày thôi đâu.

Lưu Vũ lạnh nhạt nhìn thẳng vào mảnh rừng bị sương mù che phủ trước mắt, bóng đen mờ ảo ở phía sau màn sương phát ra tiếng cười giễu cợt, giọng nói cũng lạnh băng.

- nếu thế thì em phải nhanh chóng bắt được ta đi, thằng nhóc kia chắc cũng không chịu được lâu đâu.

sau khi để lại một câu gã liền biến mất. còn tặng kèm thêm cho Lưu Vũ một cơn mưa cọc gỗ lao vun vút đến muốn xiên chết tươi cậu.

Cam Vọng Tinh từng bĩu môi nói rằng khắp người Lưu Vũ chỗ nào cũng giấu vũ khí, tuỳ tiện lục trong túi áo cũng lôi ra được cả tá dao găm. quả thật không sai, cọc gỗ ngày một đến gần, trong tay Lưu Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh katana, cậu khẽ xoay người, nhanh như cắt vung tay chém đứt đôi số cọc gỗ lao đến sớm nhất.

- trốn cho kĩ vào đừng để ông tìm được.

đạp lên đám cọc gỗ đã bị chém đôi tiến vào trong sương mù, Lưu Vũ chính thức bắt đầu cuộc săn đuổi.


mà ở cách đó không xa gã đàn ông nhướn mày nhìn hai thanh kiếm trên tay Lưu Vũ, huýt sáo.

thật sự nghiêm túc rồi này. có vẻ như lần này gã đã bắt đúng người thật.

nghĩ đến đây gương mặt bị che khuất bên dưới lớp áo trùm lại có chút không vui, nhìn chằm chằm về phía xa nơi Nine đang bị trói chặt nhét vào trong bể nước. ánh mắt gã tối đi, nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường.

nhìn lại phương hướng Lưu Vũ đang di chuyển, đôi mắt gã chợt mở lớn.

người đâu mất rồi?

- đằng sau.

giọng nói âm u đến từ phía sau thành công khiến cho gã rợn tóc gáy, lập tức vung rìu chém ra phía sau, lưỡi rìu sắc bén mạnh mẽ va chạm với lưỡi kiếm vang lên từng đợt âm thanh chói tai. gã mau chóng lùi lại né thanh kiếm thứ hai đang chém xuống, lăn một vòng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

- đáng sợ quá nha~

- anh ấy đang ở đâu?

Lưu Vũ nhìn chằm chằm tên áo trùm đen đang nhẹ nhàng phủi bỏ lá khô dính trên người. nhàn nhã chống tay lên cán rìu mà cười với Lưu Vũ. nếu không phải hiện tại khung cảnh có chút không hợp lí, tạo hình hắn có chút kì dị thì người ta sẽ tưởng đó là một quý ông lịch lãm chứ không phải một tên sát nhân chuyên giết người phân thây.

- đừng vội, giữa chúng ta cũng nên tính toán một chút đi chứ.

-.....

- ta có nên trả thù cho người em trai đáng thương mới bị em giết kia không ? đổi lấy bằng mạng của tên nhóc kia thì sao nhỉ ?~

còn chưa nói hết câu thì lưỡi kiếm trong tay người nọ đã chém sượt qua mặt gã, cái cây đằng sau cũng theo đó đổ ầm xuống, để lại một vết cắt phẳng phiu ngay ngắn trên bề mặt gỗ. chiếc mũ trùm vì né không kịp mà đã rách mất một nửa. Lưu Vũ thu lại một cây kiếm, nhìn gương mặt dưới lớp mũ trùm bị lộ ra bên ngoài có bảy phần giống với Tinh Điệp, nhưng ngũ quan người này lại sắc bén và trưởng thành hơn hẳn, làn da vì quanh năm sống ở nơi không có ánh sáng nên trắng đến phát sợ.

nếu như nhìn nửa mặt bên trái, thì đây sẽ là một gương mặt rất đẹp với những đường nét tinh tế. nhưng từ mắt bên phải đổ xuống má của bên mặt còn lại lại phủ đầy những chiếc vảy xanh biếc, làm cho gương mặt đáng lí ra cực kỳ thu hút trở nên quỷ dị vô cùng.

dưới ánh mặt trời le lói nơi khu rừng âm u, Tinh Nham cởi bỏ áo trùm. ngẩng đầu cười với Lưu Vũ.

- cũng lâu rồi mới có người nhìn thấy gương mặt này của ta, cũng quên chưa chào hỏi nhỉ? Lưu Vũ, em vẫn xinh đẹp như vậy.

thấy Lưu Vũ không trả lời mà lại cầm kiếm lên, Tinh Nham cũng không vội lại nói tiếp.

- đừng nóng, thằng nhóc kia sẽ không có chuyện gì đâu.

- thả anh ấy ra!

Lưu Vũ lặp lại câu này thêm một lần nữa, lập tức đã đến trước mặt Tinh Nham, trực tiếp chém gãy đôi cán rìu gã vừa mới nâng lên được một nửa. lại một vết cắt sâu hoắm xuất hiện trên vai. Tinh Nham cau mày, vơ đống lá khô nèm về phía Lưu Vũ rồi chạy sâu vào trong rừng. không quên bỏ lại một câu trêu tức.

- thật là nóng tính.

Lưu Vũ ghét bỏ phủi đống bụi bám trên người nhìn theo hướng gã bỏ chạy. nhưng cậu lại không lựa chọn đuổi theo mà chạy về một hướng khác.



thành bể chứa bị ai đó đập vỡ toang, áp lực nước bỗng nhiên biến mất làm cho Nine giật mình lấy lại chút ý thức, anh khó khăn mở mắt ra nhìn. sợi dây trói chặt lấy tay Nine mà treo lên bị cắt đứt, anh được ai đó ôm lên , đưa qua một chỗ tương đối khô ráo ở bên ngoài.

cuối cùng cũng được cứu rồi.

Nine yên tâm ngủ thiếp đi.



- tiểu Cửu, tỉnh lại.

mặt anh bị ai đó vỗ nhẹ, Nine khó khăn mở mắt nhìn người mới tới. đúng là Lưu Vũ.

hình như anh lúc nào cũng xuất hiện trước mặt em ấy với bộ dạng thảm hại này thì phải. xấu hổ quá.

-anh có sao không?

- không, không sao.

Lưu Vũ lau nước còn vương trên mặt cho Nine nghe anh khó khăn trả lời. có lẽ vì ngâm nước quá lâu nên sắc mặt anh trắng bệch, môi cũng đã tái lại, cậu liền vươn tay cởi bớt quần áo ướt trên người anh ra, bản thân cũng cởi ra áo khoác ngoài, dứt khoát mặc lên cho anh.

- mặc vào đi, đợi một lát tôi kiếm củi nhóm lửa.

toan đứng dậy đi tới chỗ gần đó kiếm chút củi khô lại bị Nine giữ lại. anh lo lắng nói.

- mọi, mọi người sao rồi? anh Santa bị thương nặng lắm, anh ấy....

- tôi biết, đã được đưa xuống núi chữa trị rồi. để tôi đưa anh ra khỏi đây.

- nhưng còn tên kia thì sao?

Nine lo lắng hỏi lại. anh nhận ra tên sát nhân khi nãy bắt anh đi không phải cùng một người với kẻ mà bọn anh gặp trong hang động năm ngoái. thủ đoạn của tên này độc ác hơn nhiều. anh nhớ lại cảnh tượng mình bị ép nhìn thấy khi bị gã bắt đi.

- không sao, lát nữa tôi sẽ đi tìm hắn. sau khi bị bắt đi hắn có làm gì anh không ?

Lưu Vũ không mấy lo lắng, cậu an ủi Nine. thuận tiện hỏi anh một chút chuyện.

- tên.... tên đó đáng sợ lắm, hắn đưa tôi tới nơi hắn dùng để chặt xác định sẽ giết tôi luôn. nhưng cuối cùng hắn lại nhét tôi vào cái bể hắn hay ngâm tử thi.

Nine túm lấy Lưu Vũ, rưng rưng nước mắt kể lại. ban nãy anh giống như đã bước vào một cái lò mổ người sống. từng bộ phận thi thể bị chặt ra xếp đầy lên những chiếc bàn, cảnh tượng vô cùng kinh khủng, máu me tanh tưởi đến mức Nine suýt chút nữa đã nôn ra. còn đang sợ hãi nhìn quanh xem tên sát nhân đã biến đi đâu thì đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Lưu Vũ kéo anh vào trong lòng, vỗ vỗ lên mái tóc ướt sũng như đang dỗ một đứa trẻ. cố gắng ép giọng điệu mình xuống để cho bớt lạnh lùng.

- đừng khóc, đừng khóc. tiểu Cửu đừng khóc. tiểu Cửu mà khóc là tôi ném tiểu Cửu cho tên sát nhân giờ á. hắn đang núp sau gốc cây kia chuẩn bị bổ nhào ra kìa. nên là nín đi nào~~~

-.....
tên nhãi này chưa đi an ủi người khác bao giờ đúng chứ. điệu bộ cứ như mấy bà mẹ mìn đi doạ trẻ con này là thế nào vậy.

Lưu Vũ vẫn chưa nhận ra tình hình có chỗ nào không ổn, cũng không thấy ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của tiểu Cửu, tay vẫn vỗ đều đều lên đầu anh.

- tiểu Cửu nhát gan đừng khóc a~~~~

được rồi, ông đây nín khóc. ông muốn đấm nhà ngươi!

#nghe lời độc giả thân yêu và trả lời thắc mắc của mọi người về tốc độ ra chương của tôi. thật ra tôi nghĩ được đến đâu thì tôi viết đến ấy, khi nào mỏi tay thì ngừng :) và còn nữa tôi cũng lo mình sẽ thì không được nên tặng các cô chương cuối, tôi đi ôn thi đây ~~~~ see you soon.

à quên nữa, giới thiệu với mọi người bé út :))) ghé chơi nhé ~~~ cuối cùng cảm ơn các quý cô yêu dấu đã đọc những dòng lảm nhảm này của tôi. ai mà đọc hết là yêu tôi ròi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro