chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tiếng trước

Trương Gia Nguyên còn đang chìm trong nỗi kinh hoàng liền cảm nhận được đằng sau có tiếng gió, vội quay người lùi lại nhưng muộn mất rồi, người ở quá gần và tốc độ của kẻ đằng sau quá nhanh. nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi rìu vẫn còn dính máu gần ngay sát nút đang chuẩn bị bổ xuống đầu mình. nhưng ngay khi Trương Gia Nguyên tưởng chừng như sắp bị rìu bổ chết tươi thì có một con dao phóng tới, cắm thẳng vào mu bàn tay của tên sát nhân làm gã rú lên đau đớn.

Trương Gia Nguyên chớp lấy thời cơ ngay lập tức lùi lại, tránh thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

- tệ quá, ném trượt rồi.

Lưu Vũ từ xa đi đến, tiếc nuối nhìn gã đàn ông đang căm tức trừng mắt nhìn mình.

- mày nhìn tao làm gì, không phải bố ném trượt thì lưỡi dao đó giờ này phải cắm lên thái dương mày mới đúng.

- mẹ kiếp thằng khốn! là mày!

gã đàn ông rít lên, chỉ thẳng vào Lưu Vũ.

- ô đừng chửi tao, mày gào to quá tao sợ.

Lưu Vũ che tai ra chiều gã quá ồn ào, cậu quay sang rút từ thắt lưng ra hai đoạn sắt ném cho Trương Gia Nguyên.

- lắp nó vào, đi cứu các anh của cậu đi.

- ơ... hay để tôi giúp..

- đi nhanh đi.

- ....được. cẩn thận đấy.

Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi gã đã ở đây rồi thì làm sao các anh mình gặp nguy hiểm nữa, muốn ở lại giúp Lưu Vũ một tay nhưng bắt gặp cái liếc mắt của cậu, lại nghĩ đến khu rừng âm u đầy sương mù này cũng có thể có rất nhiều nguy hiểm liền không nghĩ nhiều nữa lao đi. để lại Lưu Vũ khoanh tay nhìn gã sát nhân đang nghiến răng muốn rút con dao cắm trên tay xuống.

- đừng cố làm gì, một khi nó đã cắm vào trong xương rồi thì trừ khi mày đến bệnh viện rạch cái tay kia ra. còn không thì đừng mong mà lấy được.  ồ, nhưng quên mất, mày làm sao đến được bệnh viện được nữa nhỉ.

- câm ngay!

- đéo.

Gã điên tiết, mặc kệ trên tay máu đang chảy không ngừng, nắm chặt lấy cán rìu lao về phía Lưu Vũ. thằng nhãi con này vẫn đáng ghét đến như thế. bình thản đến mức làm gã phát điên.

- này, mắc gì mày cứ phải giết tao. ngồi xuống nói chuyện tí coi nào.

- câm miệng!

Lưu Vũ nhanh nhẹn nhảy khỏi mỏm đá đang ngồi. ngay khi bị rìu của gã dùng hết sức chém xuống, mỏm đá liền vỡ đôi. nhìn thấy vết nứt hoàn hảo đến mức không có một chút đá vụn, Lưu Vũ huýt sáo.

- ôi chà, OCD đến cả đá cũng không tha. ố bình tĩnh nào ~~

- con mẹ mày đứng lại đó cho tao!

Gã đàn ông điên tiết gầm rú, đuổi theo Lưu Vũ chạy dọc cánh rừng. khu rừng đáng lí ra là địa bàn của gã mà nay lại giống như Lưu Vũ mới thực sự là chủ nhân của nơi này, mà gã thì lại là một tên mù đường dám tìm đến chốn rừng hoang xa lạ. Lưu Vũ vẫn khốn kiếp như vậy, vẫn đem gã ra làm trò đùa để tiêu khiển, giống như năm xưa khiến gã tức suýt chết trong hang động. giờ lại khiến cho gã phải nổi điên trong chính nơi gã coi là nhà.

- được rồi, Tinh Điệp. đúng không nhỉ? dừng lại đi. có chuyện muốn nói với mày đây.

Lưu Vũ dựa lưng vào thân cây, lạnh lùng nhìn gã đàn ông đội mũ trùm ở đối diện. cậu thấy gã run lên nhè nhẹ.

- mày nói cái gì, đó không phải tên tao.

- ồ, thật tội nghiệp cho người phụ nữ đáng kính ấy.

- mày câm ngay, không được nhắc đến bà ấy!

Tinh Điệp tức tối gào lên, vung rìu chém tới ngăn không cho Lưu Vũ mở miệng. nhưng mặc kệ gã có làm thế nào thì Lưu Vũ vẫn tiếp tục nói. khoé miệng còn treo lên nụ cười vô cùng trêu tức.

- sao? giết quá nhiều người khiến mày không dám đối diện với mẹ mình à?

- mày câm, mày câm ngay!!!

- mày không tò mò vì sao tao lại biết ư?

- mày, mày là ai? tại sao mày lại biết? mày là người của bọn chúng ?

- đừng đánh đồng bố mày với đám người đó? tao hỏi mày. những kẻ từng có liên quan đến vụ việc xảy ra Thiên Thành, chúng hiện đang ở đâu ?

- sao mày lại biết chuyện đó?

Tinh Điệp ngờ vực nhìn Lưu Vũ. chuyện đó đã qua rất lâu rồi, hơn nữa những người biết chuyện đã bị giết gần hết. gần như chỉ còn có hai anh em gã là may mắn thoát được, ấy vậy mà Lưu Vũ bây giờ lại nhắc đến.

- không cần hỏi, trả lời tao.

Lưu Vũ lạnh lùng nhìn Tinh Điệp quan sát cậu, tầm mắt hắn quét qua lại trên gương mặt xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở nốt lệ chí phía dưới đuôi mắt của Lưu Vũ, giống như đột nhiên lại khám phá ra được sự thật thú vị nào đó, gã phá lên cười.

- hoá ra là mày.

ánh mắt Lưu Vũ tối dần.

- há há há tao nhận ra mày là ai rồi. thảo nào người anh trai yêu quý kia của tao cứ nằng nặc đòi giả trang thành tên thầy giáo kia. hoá ra là vì đã nhìn thấy mày. ôi thì ra là Lưu công tử xinh đẹp của Lưu gia, thái tử cao quý của Lưu gia.

- câm miệng!

- há há há, mày ngu à. để bố mày biết được mày là ai rồi thì nghĩ sao tao câm miệng được. giờ nhìn kĩ thì mày xinh đẹp thật đấy, còn đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. chẳng trách l-

còn chưa kịp nói hết câu thì khoang miệng đã truyền đến một trận đau đớn, đôi mắt lạnh buốt của Lưu Vũ nhìn chằm chằm Tinh Điệp đang quỳ phục xuống đất, gã trợn to mắt, không tin được nhìn theo cánh tay vung lên của Lưu Vũ, cách đó không xa, một mảnh thịt đỏ lòm nằm im lìm trên nền đất.

- mày câm mồm được rồi.

mặc kệ Tinh Điệp đang lăn lộn trong đau đớn, Lưu Vũ từ từ tiến lại gần, thẳng chân đạp gãy một bên xương bánh chè của gã. để cho gã lăn lộn trên đống bùn đất dưới chân mà gào thét trong câm lặng, cậu thản nhiên ngồi trên mỏm đá, nhìn Tinh Điệp đang dùng ánh mắt oán hận cùng cực trừng mắt với mình.

- tao vốn dĩ muốn cho mày được chết nhẹ nhàng trước khi nói ra mọi chuyện coi như trả phí cung cấp thông tin. nhưng mày lại có sự lựa chọn ngu ngốc hơn tao nghĩ. nếu cứ tiếp tục để cho một kẻ như mày phun ra mấy lời dơ bẩn đó thì làm sao mà tao chịu được đây?

- còn cả cái chết của Dương Phàm, của cậu nhóc vô tội kia. của cả những người mà mày đã giết. một mạng lại một mạng đều cần mày trả.

- mày nên nhớ, cho dù trước kia có lăn lộn dưới bùn lầy nhơ nhớp thì tao cũng có thể ngoi lên đạp mày xuống chân. ghét phải thừa nhận thật đấy nhưng tao vẫn là thái tử Lưu gia, còn mày, chỉ là một đứa con của một kỹ nữ thấp hèn, thậm chí ba mày là ai mày cũng không biết ? mày nói xem, xuất phát điểm đã cách biệt đến vậy rồi. làm sao có thể so sánh nhỉ?

từng câu từng chữ Lưu Vũ nói ra đều thẳng tay rạch đến vết thương sâu thẳm trong lòng Tinh Điệp. gã nổi điên, bất chấp cái chân đã bị đạp gãy lao về phía Lưu Vũ muốn liều mạng.nhưng đến tận lúc chết gã vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Vũ đứng trên cao quan sát gã, Lưu Vũ tựa như ác ma đã đắm mình trong mưa máu gió tanh, cũng lạnh nhạt cao quý như thần minh ngồi trên vị trí tối cao. mà Tinh Điệp vẫn chỉ là phận con sâu cái kiến bị Lưu Vũ nghiền nát dưới chân.

không cam tâm.

Lưu Vũ.

Tinh Điệp chết không nhắm mắt, đến tận lúc chết gã vẫn phải chui rúc trong lớp vỏ bọc đen tối che khuất gã khỏi anh sáng mặt trời. còn Lưu Vũ thì lại có thể thản nhiên đắm mình trong ánh sáng.

Gã không cam tâm.

--------------------


- tiểu Tinh. tớ nhớ không lầm là cậu đang giúp tớ làm một chuyện cơ mà.

Lưu Vũ đang được Cam Vọng Tinh cõng lên vai, cậu vươn tay nhéo nhéo tai người bên dưới hỏi chuyện. Cam Vọng Tinh xuất hiện ở đây thì tiểu Cửu phải làm sao hả?

- anh ta muốn mình đi tìm cậu và mấy người này, tự đảm bảo là sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và Santa. mau bỏ mình ra coi!!!

- Khồnggg, nhà ngươi đã cho ông leo lên đây thì đừng hòng ông xuống.

Cam Vọng Tinh bước chân vững vàng trả lời, phát hiện Lưu Vũ vẫn còn đang nhéo tai mình liền quay lại trợn mắt. thật sự muốn vứt quách thằng nhãi này xuống đất cho rồi. nhưng con gấu koala này lại cứ như được bôi đầy keo da chó, vứt không được. Lưu Vũ lại còn thò tay ra bóp mũi Cam Vọng Tinh làm cho cậu tức muốn xịt khói.

thằng nhãi này.

- mau cút xuống!

- không~~~



- xin lỗi cậu, nhưng mà Santa có sao không ?

Rikimaru và Lưu Chương bị lạc đường mới vừa được mọi người tìm thấy ở một bên lo lắng hỏi. mọi người đều thấy tình trạng của Santa trước khi chạy trốn.

- vết thương được băng lại rồi, không chết được.

Đối với Cam Vọng Tinh trạng thái con người chỉ có vậy, còn thở tức là không sao. Cam Vọng Tinh để ý đến một mình Lưu Vũ là đủ rồi.

cơ mà đương sự lúc này lại đột nhiên ít nói hẳn, Lưu Vũ im lặng được Cam Vọng Tinh cõng trên vai, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. sắc mặt hơi trầm xuống. đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, vội nhỏm người dậy hỏi Bá Viễn.

- khoan đã, các anh đã giết chết tên kia chưa ?

- tên nào cơ? không phải gã đã bị anh giết rồi ư?

mọi người ngơ ngác hỏi lại. bước chân Cam Vọng Tinh hơi chậm lại, hình như chợt nghĩ đến điều gì đó.

- không phải là chúng tôi đánh gã bỏ chạy, nửa đường gặp phải anh rồi bị anh giết hả?

Trương Gia Nguyên nghe xong cũng ngớ ra. không tin nổi hỏi lại Lưu Vũ.

- đừng nói với tôi, kẻ tôi đụng phải khi ở với anh và khi đi cứu mấy người Bá Viễn là hai kẻ khác nhau nhé?

- chứ còn gì nữa. cậu không nhìn thấy lưỡi rìu của tên chết trong tay tôi sậm màu máu hơn à. gã đã canh me từ khi cậu tiến vào trong rừng rồi, còn tên còn lại đó mới chỉ vào cách đó không lâu thôi.

- chưa kể, tại sao vừa mới tách khỏi tôi cậu đã đụng mặt hắn ngay được, không lẽ do tôi bị giết rồi nên gã mới xuất hiện nhanh đến thế?

Lưu Vũ trợn mắt, nhìn ba người Mika và Châu Kha Vũ đang chết lặng. họ mới nhớ ra khi nãy trong lúc giằng co họ chỉ mới chém trúng cánh tay của tên sát nhân, còn lại thì hắn đều nguyên si và lành lặn tháo chạy. còn tên ở bên Lưu Vũ đã gần như sắp chết đến nơi rồi.

ban nãy bởi vì mọi người trong khi tìm kiếm những người bị lạc khác nên đã tốn khá nhiều thời gian để tới được chỗ Lưu Vũ, thành ra mọi người không có ai nghi ngờ về việc tên sát nhân xuất hiện ở cả hai nơi. nghe Lưu Vũ nói xong, sắc mặt cả bọn trở nên trắng bệch.

- nếu vậy, không lẽ trong rừng này có đến hai tên sát nhân?

Lâm Mặc mặt mày xanh lét thì thào nói ra điều mọi người đều đang lo sợ. Lưu Vũ nhìn về phía khu rừng tối, lại ra hiệu cho Cam Vọng Tinh thả mình xuống, vội vàng chạy về phía khu nghỉ dưỡng đang ngày càng gần.

- tiểu Cửu gặp nguy hiểm rồi.

- mau, quay về.


bên trong đại sảnh, Santa toàn thân đầy máu do vết thương bị vỡ ra đang cố gắng nhích từng bước lết ra bên ngoài. trong tay nắm chặt một sợi dây chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro