chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về hiện tại.

Lâm Mặc rùng mình kéo chiếc áo khoác mỏng ôm sát lấy thân mình. nhiệt độ trong rừng rất thấp, sương mù dày đặc, mà cái hang động nó đang ẩn nấp cũng vậy, ẩm ướt, lạnh giá vô cùng, lạnh đến độ hai hàm răng thi nhau va lập cập.  Lâm Mặc nghĩ nếu cứ cố chịu đựng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, nhưng không.

hang động ẩm thấp luôn luôn là nơi trú ngụ hoàn hảo của loài động vật bò sát, khu rừng u tối này gần như là một hệ sinh thái khổng lồ của những con vật có lớp da trơn trượt này. và cái hang nơi Lâm Mặc đang trốn cũng không ngoại lệ.

một con rắn đen tuyền khẽ khàng trườn xuống cổ thằng bé làm sắc mặt nó tái xanh, vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng. khóc không thành tiếng. con rắn trườn tới đâu Lâm Mặc liền rùng mình đến đấy. nó biết nếu như bây giờ hét lên thì chắc chắn nó sẽ phải chôn thây ở cái hang động ẩm thấp này mà không kịp báo cho người thân hay bạn bè biết mà chuẩn bị tang sự. cố gắng trấn tĩnh bằng cả linh hồn rằng cái con đen thui đang trườn qua trườn lại kia thật đáng yêu, ít nhất là đáng yêu hơn nhiều so với tên sát nhân đang lởn vởn ngoài kia, Lâm Mặc bịt chặt mũi và miệng, ngăn bản thân phát ra tiếng hô hấp và tiếng hét đang chực trào muốn phun ra từ thanh quản.

con mãng xà vờn một hồi, cái thứ có nhiệt độ ấm nóng này bỗng chốc cứng đờ rồi lại lạnh toát. dò xét chán chê cuối cùng cũng kiêu ngạo trườn đi trước con mắt đong đầy những giọt lệ mừng húm của Lâm Mặc.

-Áaaaaaaaa

thằng bé còn chưa thở phào được bao lâu thì lại nghe thấy gần đó tiếng hét thất thanh của Patrick. tên sát nhân đó cuối cùng cũng tìm thấy con mồi. qua khe hở của đống lá khô, Lâm Mặc nhìn thấy Patrick đang tuyệt vọng chạy trốn, cẳng chân giống như đang bị thương nên tốc độ vô cùng chậm. tên sát nhân đằng sau lại nhàn nhã đi theo, dưới lớp mũ trùm che khuất đi cả gương mặt lộ ra một nụ cười khát máu làm cho Lâm Mặc sởn gai ốc. nỗi sợ hãi với con rắn khi nãy chỉ tính bằng một phần trăm nếu đối diện với tên sát nhân hiện tại.

so với việc trơ mắt chứng kiến việc Patrick bị giết hay lao ra ngoài cứu người , Lâm Mặc lại cắn răng lựa chọn chôn chặt tấm thân dưới lòng đất. bởi vì nó biết, nếu nó đi ra thì một cái xác sẽ biến thành hai. Lâm Mặc tràn ngập hối hận khi không nghe lời Lưu Chương đem theo dao quân đội bên người, nó chỉ có thể mở to mắt nhìn Patrick bị tên ác độc kia kéo lê mà cõi lòng lạnh buốt. Nó biết rất rõ một điều, bọn họ không phải là đối thủ của gã đó.

nhưng có người thì không nghĩ nhiều giống như Lâm Mặc. Bá Viễn từ phía sau với khúc cây trên tay chẳng màng sống chết lao đến đập vào người tên sát nhân. nhưng kết quả dĩ nhiên vẫn sống như trước, lưỡi rìu rắc bén ấy một phen gạt phăng đi khúc cây ẩm thấp. Bá Viễn toát mồ hôi lạnh.

mạnh quá.

mắt thấy hai người bạn của mình chuẩn bị chết dưới tay tên sát nhân. Lâm Mặc cuối cùng cũng không nhịn được nữa. nó túm lấy mớ dây leo kéo được từ trong động, bất chấp cái chân bị trật khớp lao ra lợi dụng lúc tên đó sở hở tròng lên cổ gã, kéo siết gã lôi về phía sau, thành công giúp Bá Viễn thoát chết. nhưng sức lực của ten đó quá lớn, chỉ dùng thêm chút lực đã túm được sợi dây đang tròng qua cổ mình rồi kéo giật lại. Lâm Mặc lảo đảo bị hắn túm lấy xách lên như một con gà, lưỡi rìu trong tay gã vung lên nhưng lại bị Patrick và Bá Viễn lao đến túm chặt, nghiến răng ngăn cản nó bổ xuống Lâm Mặc đang bị siết đến nghẹt thở.

ba người bọn họ vậy mà không thể làm gì được gã, họ chỉ nghe thấy tiếng gã cười khẩy. quăng Lâm Mặc đang thoi thóp xuống nền đất rồi lại nhấc Patrick lên. mặc kệ Bá Viễn đang dùng hết sức kéo lại cũng không ngăn được. tránh đi con dao mà thằng bé đâm tới, gã sát nhân vung tay cho cậu bé một cái tát tứa máu. lưỡi rìu sắc bén loé lên ánh sáng đỏ rợn người đổ ập xuống như muốn chẻ đôi Patrick, cậu bé nhắm mắt đón nhận cái chết trong tiếng gào thét phẫn nộ của người anh trai.

nhưng may mắn lưỡi rìu đó đã bị một hòn đá to đùng từ đâu lao đến đập cho lệch hướng. gã cũng bị chấn động, lảo đảo buông Patrick ra.

- Viễn ca, mau tránh ra!

Bá Viễn giật mình vội buông tay, Trương Gia Nguyên không biết từ đâu lao đến. cây gậy trên tay nhắm thẳng đầu gã mà nện xuống, lưỡi rìu trong tay tên sát nhân vung lên đón lấy tạo nên âm thanh chát chúa do va chạm giữa hai món đồ kim loại. cây gậy trong tay Trương Gia Nguyên ấy vậy mà lại đón được rìu của tên sát nhân.

nhìn kĩ mới thấy đó không phải cây gậy gỗ bình thường. là một cây thiết côn toàn thân đen tuyền. không quá dài nhưng Trương Gia Nguyên cầm rất vừa tay. nó tung người lên không trung, tránh khỏi đòn tấn công của gã đàn ông, một lần nữa vung gậy đập xuống, ra đòn mạnh đến mức gã phải liên tục lùi lại.

- mau, anh đưa hai cậu ấy đi đi.

Trương Gia Nguyên bỏ lại một câu với Bá Viễn rồi lại tiếp tục lao vào đánh nhau với tên sát nhân. nhờ ưu thế ngoại hình cao lớn với khung xương cứng cáp, cộng với kinh nghiệm thực chiến bao lần với ba Trương phần nào đã giúp ích cho cậu nhóc chịu được những nhát rìu lao đến như sét đánh của kẻ nọ. tuy nhiên cậu nhóc cũng mới chỉ là học sinh cấp ba, thủ đoạn không thể so lại một tên biến thái đã dính máu bao nhiêu người trên tay được.

ngay lúc Trương Gia Nguyên nghĩ kỳ này mình tẻo đến nơi rồi thì Mika và Châu Kha Vũ từ hai bên lao đến. không biết hai người kiếm đâu ra được hai con dao chặt xương to đùng để tham chiến. ba người nhanh chóng đẩy lùi được tên sát nhân. Mika ngay lúc hắn sở sẩy liền chém một nhát trúng vào tay khiến gã lùi lại. nhận thấy tình hình đang dần trở nên bất lợi nên gã quyết định chạy trốn sau khi đã để lại cho ba người một nùi vết thương.

- con mẹ nó mệt quá.

ba người thở hồng hộc, nhìn tên sát nhân lao vút đi rồi mất hút trong đám sương mù. đột nhiên nhớ ra ba người còn lại đang bị thương ở đằng kia thì vội vàng bò dậy đi tìm. chạy được một đoạn khá xa thì thấy Bá Viễn đang vừa kéo vừa lôi Lâm Mặc đang sợ hãi quá độ mà mất tiếng, Patrick đi cà nhắc bên cạnh không ngừng an ủi. họ vội vàng tiến đến hỗ trợ giúp đỡ đem người đi.

- Gia Nguyên nhi, em đã gặp chuyện gì ?

Bá Viễn chợt nhớ ra Trương Gia Nguyên khi sáng mới mấy hút trong rừng hiện đang lành lặn đi bên cạnh anh liền hỏi. anh thấy Trương Gia Nguyên khựng lại đôi chút rồi mới trả lời.

- em đuổi theo tên giết người giả trang thành thầy Hà?

mọi người sửng sốt, nhưng cũng không hỏi thêm. Châu Kha Vũ đang muốn hỏi thêm Lưu Vũ đang ở đâu thì thấy Trương Gia Nguyên đang đi đằng trước dừng lại. mở to mắt nhìn thẳng về phía trước.

mọi người cũng nhìn theo, trong chốc lát cả bọn bị cảnh tượng phía trước doạ cho đứng sững lại.

Lưu Vũ vắt chéo chân ưu nhã ngồi trên một mỏm đá. từ trên cao nhìn xuống một gã đàn ông đang quỳ trên đất, biểu cảm lạnh băng. đáng sợ đến mức mọi người không dám đến gần.

họ nhìn thấy gã đàn ông đó rú lên cười sằng sặc, rồi
đột nhiên gã bật dậy, vung rìu chém về phía Lưu Vũ. Mika không nhịn được hô lên cẩn thận, nhưng họ lại nhìn thấy Lưu Vũ nhanh như cắt vung tay. con dao găm trên tay cậu ấy vậy mà đỡ gọn được nhát rìu chém xuống như sét đánh của gã.

tên đó rít lên, lại dùng sức chém thêm một nhát nhưng Lưu Vũ trước mặt lại đột nhiên biến mất như một bóng ma. họ chỉ kịp thấy Lưu Vũ dùng một thân pháp vô cùng quỷ dị trong chốc lát đã đứng ở phía sau tên sát nhân. ngay khi gã kịp phản ứng và quay đầu lại thì con dao trên tay cậu cũng vung lên, nhanh gọn một đường cắt ngang cuống họng của gã. Mặc cho máu tươi bắn lên gương mặt trắng nõn, Lưu Vũ lạnh nhạt nhìn kẻ đối diện trợn trừng mắt, vẫn cố gắng vung rìu chém về phía mình. lại một dao nữa vung lên, đôi tay và cây rìu trong tay gã rơi xuống đất trong tiếng hét bị bóp nghẹn lại nơi cổ họng. gã không cam lòng gục xuống nền đất, trực tiếp bị giết chết trước mặt mọi người.

Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng sau chuyện vừa xảy ra thì một chiếc bẫy khổng lồ chi chít những thanh sắt sắc nhọn từ không trung lao đến, tốc độ nhanh kinh người như muốn ngay lập tức xiên chết kẻ đang bình thản đứng nhìn cái xác chết trên nền đất kia.

mà Lưu Vũ thì vẫn luôn cúi đầu nhìn cái xác vẫn còn ấm trên đất, đến mắt cũng không buồn chớp lấy một cái.

- cẩn thận!

Ngay khi mọi người tưởng Lưu Vũ sẽ bị đóng thành cái sàng thì ở phía sau bọn họ, một khúc cây to đùng cũng dùng tốc độ xé gió mà lao vút đến, mạnh mẽ đập thẳng vào tấm sắt chi chít những thanh sắt sắc nhọn. cây gỗ bị sắt xuyên ngang, tấm sắt cũng theo đó mà bị đánh văng ngược trở ra, nặng nề rơi xuống đất trước khi nó kịp xiên chết Lưu Vũ.

- sao lại đến đây rồi?

Lưu Vũ quay đầu lại, nhếch miệng cười với người vừa mới xuất hiện. Cam Vọng Tinh từ phía sau mọi người chậm rãi đi đến, lạnh nhạt nhìn thi thể tên sát nhân trên nền đất cùng chiếc bẫy nằm ở cách đó không xa. nhìn thân cây to đùng bị thanh sắt xiên qua nằm im lìm trên đất, cổ họng mọi người khô khốc, không tin được là sức của một người lại có thể tay không mà ném cả một cây gỗ to đến như thế, thậm chí còn làm cho chiếc bẫy khổng lồ kia bật ngược trở lại.

- ngu xuẩn.

- cậu không được mắng người chết như vậy. ồ, mọi người ổn cả chứ.

Lưu Vũ nhăn mặt nhắc nhở Cam Vọng Tinh, rồi
lại nhớ ra sự hiện diện của những người khác, cậu nghiêng đầu hỏi đám người Lâm Mặc đang chết cứng ở phía sau.

mọi người máy móc lắc đầu. bước chân không tự chủ được mà hơi lùi lại. họ vừa chứng kiến thủ đoạn giết người của Lưu Vũ, cậu ta thậm chí ra tay còn tàn ác hơn cả tên sát nhân đang nằm trên đất, một thiếu niên mười bảy vừa mới vung tay giết người giờ lại đi răn dạy bạn mình không được mắng người đã khuất trong khi người là do cậu ta giết.

mặc dù trên miệng đang khuyên răn Cam Vọng Tinh không nên buông lời cay đắng.lời lẽ có vẻ xót thương nhưng ánh mắt Lưu Vũ lại lạnh buốt, không nhìn đến thi thể đang nằm dưới đất lấy một lần.

đáng sợ quá.

Lưu Vũ mặc dù đang cười với mọi người, nhưng ánh mắt ấy rét lạnh, sát ý vẫn chưa tiêu tan. Bá Viễn rùng mình, thầm nghĩ có khi nào nếu như họ dám có bất kì hành động thiếu suy nghĩ nào thì chắc chắn Lưu Vũ sẽ lập tức giết họ luôn không.

- anh, không sao chứ?

Trương Gia Nguyên vẫn còn tương đối bình tĩnh hơn, hỏi Lưu vũ đang cau mày vì khi nãy lỡ để máu dính lên người. gương mặt trắng nõn cũng bị máu bắn lên đang được Cam Vọng Tinh vẻ mặt ghét bỏ thô bạo lau đi.

- không sao đâu, mọi chuyện vẫn rất ổn.

- ổn con khỉ, bẩn chết đi được.

mặc kệ Cam Vọng Tinh ở bên cạnh càu nhàu, Lưu Vũ xua xua tay, không có chuyện gì mà bước qua cái xác để tiến về phía mọi người. mặc dù bọn họ rất sợ hãi, nhưng Lưu Vũ là ân nhân của cả bọn, cho dù cậu ấy có giết người. thủ đoạn có ác độc ra sao thì cũng là ân nhân của họ.

tạm gác lại nỗi sợ hãi với chàng thiếu niên nhỏ nhắn tưởng chừng như vô hại, cả bọn khập khiễng nối đuôi nhau đi ra khỏi khu rừng.




mảnh rừng khôi phục lại yên tĩnh, một bóng người trong chiếc áo trùm đen bước ra khỏi màn sương. hắn lẳng lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào thi thể người nằm trên đất một lúc rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro