chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. chỉ biết khi nhìn thấy tiểu Cửu ở bên cạnh lo lắng gọi liên tục thì nó mới hoàn hồn. vội giục anh mau đi ngủ còn bản thân cũng chui vào trong chăn. trong đêm tối Trương Gia Nguyên nhớ lại đoạn đối thoại khi nãy của nó với Lưu Vũ.

- thầy Hà thật sự đã chết từ lâu rồi ?

- thế, người khi nãy chạy khỏi phòng là ai, còn cái người mà chiều hôm nay nói chuyện với chúng tôi nữa.

- ai biết.

Lưu Vũ khi ấy cũng không nói thêm gì, chỉ giục nó ăn nhanh lên rồi đi về phòng ngủ. suốt cả quãng đường Trương Gia Nguyên như người mất hồn, đâm sầm vào người Nine khi anh mở cửa định đi tìm Trương Gia Nguyên.

nghĩ đến việc vị giáo viên ôn hoà đáng mến ấy lại bị một tên giết người ghê rợn giả danh, Trương Gia Nguyên không tự chủ được cảm giác ghê rợn dâng lên từ đáy lòng. nó cuộn chặt tấm chăn trên người, ép bản thân chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

-------------

- ồ sao về tay không rồi?

Cam Vọng Tinh thấy Lưu Vũ trở về, nhìn ngó trên dưới một hồi không nhịn được nhếch miệng hỏi. Lưu Vũ cầm trên tay một đĩa dưa hấu trừng mắt nhìn, rút con dao dắt ở thắt lưng ra quăng về phía Cam Vọng Tinh.

- lỗi kỹ thuật, để gã chạy mất.

- theo mình thấy, cậu thật ra chỉ muốn đuổi hắn ra khỏi nơi này thôi đúng không?

không thể nào có chuyện Lưu Vũ thất bại. chẳng qua việc để cho một con sói giả trang trà trộn vào bầy cừu là một quyết định không khôn ngoan, nên quyết định nhanh một chút ép hắn hiện hình rồi thả cho chạy đi.

- mình vốn đã định làm thịt hắn luôn cho rồi, hai anh em nhà đó phiền phức thật sự. nhưng chạy thì cũng tốt thôi, dù sao lớp da đó cũng đã hỏng. có muốn quay lại làm chuyện xấu cũng không thể nữa.

ban đầu Lưu Vũ chính là có ý định nhanh một chút giải quyết luôn cái mầm hoạ này, nhưng hắn ta lại khá thông minh khi lựa căn phòng đó vì sẽ thuận tiện cho việc chạy trốn. ai mà nghĩ được đang định đuổi theo thì bị Trương Gia Nguyên ngăn cản.

- khi nãy mình có gặp một nam sinh, thằng nhóc đó chứng kiến cảnh gã đang ăn một cánh tay người.

Lưu Vũ cởi áo khoác ngoài chậm rãi nói, làm cho Cam Vọng Tinh ngồi ở một bên ăn dưa thiếu chút nữa phun ra.

- con mẹ nó cậu có thể đừng nói mấy thứ ghê tởm như vậy trong lúc người khác đang ăn được hay không hả?

- cậu đáng.

-....

- ngày mai, cậu hãy bảo vệ tiểu Cửu giúp mình.

- cậu định làm gì ?

Cam Vọng Tinh thấy Lưu Vũ đột nhiên nghiêm túc cũng không cợt nhả nữa. nếu như Lưu Vũ đã nói vậy thì chắc chắn ngày mai cậu ta sẽ quậy cho nơi này loạn thành một đoàn là có.

- chơi nguyên ngày mai.

- ..... mình xin cậu, chỗ này là An Phổ. không phải Thiên Thành.

- ở đâu thì cũng vậy thôi. nhớ bảo vệ tiểu Cửu giúp mình.

mặc kệ Cam Vọng Tinh bên cạnh càu nhàu, Lưu Vũ lại chẳng mấy để tâm. dù sao thì kẻ bắt đầu trước cũng không phải là cậu. một năm rồi, món nợ mà Lưu Vũ phải chịu khi lỡ dại nghe thằng cha kia lải nhải cả tiếng cũng nên được tính.  còn cả mạng của Dương Phàm, không có dễ mà nuốt trôi vậy đâu.

Cam Vọng Tinh im lặng hồi lâu, thấy cũng không thể lay chuyển được Lưu Vũ thì cuối cùng cũng mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. đừng chết là được.

- .....được, cậu cũng nhớ phải cẩn thận.

- ờ, dù sao thì cũng chỉ còn một chút thời gian. cho mình chơi nốt đi.

Lưu Vũ cười, nụ cười tràn ngập tự giễu và chua xót, đâm thẳng vào lòng Cam Vọng Tinh.

đúng rồi, chỉ còn hơn một tuần nữa Lưu Vũ sẽ phải quay về. từ bỏ tự do và giam mình trong chiếc lồng giam mà Lưu Niệm mở sẵn ra đón cậu. thế nên Lưu Vũ mới tuỳ ý như vậy, không tiếc để lộ ra thực lực của bản thân để cứu lấy những kẻ mà đáng lí ra cậu không cần cứu, mặc kệ nó sẽ gây nên sự chú ý đối với mấy kẻ không an phận.

- yên tâm đi tiểu Tinh. ba Lưu chỉ cho phép mình được chết trong tay ông ấy, còn kẻ khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

bỏ qua ánh mắt đau lòng của Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ lại không cảm thấy có gì nghiêm trọng. thay ra một bộ đồ thoải mái rồi đánh một giấc. mặc kệ người bạn tri kỉ đang đau lòng không thôi.

- tiểu Vũ.....

không có ai đáp lại. Lưu Vũ giống như đã ngủ say. nhưng trong lòng Lưu Vũ lúc này cũng không khỏi thở dài. cậu sợ, không dám đối diện với Cam Vọng Tinh.

tiểu Tinh, Lưu Vũ không xứng đáng để cậu bỏ ra nhiều tâm tư đến như vậy, Lưu Vũ không xứng.

--------------------

sáng ngày hôm sau, hai người mang trong mình hai luồng suy nghĩ riêng nắm cổ nhau lôi đi ăn sáng, nhưng chỉ vừa kịp đi ra đến đại sảnh thì đã thấy Nine hớt hải chạy đến túm chặt lấy Lưu Vũ.

- chuyện gì thế, anh bình tĩnh đã. Trương Gia Nguyên đâu ?

Nine gấp đến độ không cho bản thân kịp lấy lại hơi thở đã vội nói.

- Ng- Nguyên nhi, em ấy mất tích rồi.

- gì cơ.

- sáng nay, tôi không thấy em ấy đâu liền đi kiếm. hỏi ra thì mới biết em ấy nghe hai bạn nữ sinh nói nhìn thấy thầy Hà túm lấy một nam sinh rồi mất hút trong rừng nên em ấy đã vội đuổi- ....

- tiểu Tinh, nhớ lời tớ.

Nine còn chưa nói hết câu đã thấy Lưu vũ lách qua mình chạy vội ra bên ngoài nhắm thẳng đến cánh rừng sương mù mà chạy. không quên nói với lại một câu với Cam Vọng Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi phía sau.

- này, em học sinh kia. ai cho em vào đó.

Hướng đạo sinh đứng từ xa quát lên nhưng Lưu Vũ đã bỏ ngoài tai mà chạy biến vào rừng, mất hút. ông ta đang định đuổi theo thì Cam Vọng Tinh đi đến giữ lại.

- ngài mau cho người phong toả ngọn núi này lại đi. đưa toàn bộ học sinh rời khỏi đây.

- sao?

- mau lên!

ông còn chưa kịp thắc mắc vì sao một tên học sinh lại có thể ăn nói hỗn xược như vậy thì Cam Vọng Tinh sắc mặt đã lạnh xuống, lặp lại từng chữ một.

- phong toả ngọn núi, ngay!

- ....được.

hướng đạo sinh đi khỏi, Cam Vọng Tinh đi tới kéo Nine đi về phía mấy người trong hội học sinh đang vội chạy tới.

- một học sinh nữa lại mất tích, bên trong đang loạn lắm. Nine sao em chỉ có một mình, Nguyên nhi đâu ? Lưu Vũ nữa.

- em không biết. Nguyên nhi chạy vào trong rừng rồi mất hút. Lưu Vũ đã đuổi theo rồi.

- gì cơ??

- anh đi báo với hiệu trưởng, chúng ta lập tức đưa toàn bộ học sinh đi khỏi đây.

Bá Viễn cau mày quay người chạy ngược trở lại. Châu Kha Vũ vớ lấy áo khoác xoay người đi ra ngoài.

- em đi tìm Nguyên nhi.

- anh đi với.

Santa cũng đi theo.

- hai đứa đừng tự ý hành động, có nguy hiểm thì sao ? hai em biết đi đâu tìm hai người đó.

Rikimaru túm lại hai đứa em đang kích động. bây giờ tách ra thật sự rất nguy hiểm. anh cũng có chút niềm tin là Lưu Vũ sẽ tìm được Trương Gia Nguyên. nhưng hiện tại tình hình ở khu nghỉ dưỡng cũng rất nghiêm trọng.

- mau, đi giúp thầy sắp xếp đưa người xuống núi. xe đến nơi rồi.

Thầy chủ nhiệm lớp của Lâm Mặc đi đến muốn mọi người trợ giúp. cả đám nhìn nhau rồi cũng vội chạy theo. trong lòng thầm cầu nguyện cho hai người đang ở nơi cách xa đó an toàn.

------------

ở bên này, Trương Gia Nguyên sau khi nghe thấy người báo lại rằng nam sinh kia đang gặp nguy hiểm liền không nghĩ nhiều mà đuổi theo,đã đi qua một quãng khá dài rồi mà sương mù trong rừng vẫn chưa có dấu hiệu tan đi mà còn ngày càng có xu hướng dày đặc lên. nhác thấy đằng trước có hai bóng người mờ ảo trong sương mù nó liền tăng nhanh tốc độ. nhưng dưới chân lúc này lại đạp phải một vật làm Trương Gia Nguyên suýt chút nữa vấp ngã.

cúi xuống nhìn, thứ nằm trên đất khiến cho một kẻ bụng dạ đã có chút khó chịu từ sáng như Trương Gia Nguyên suýt nữa nôn ra. vậy mà lại là một cái chân người. lúc này nó mới nhìn thấy phía trước đang nằm rải rác các bộ phận cơ thể người. bị sương mù và cây cối che lấp đi, bản thân còn không mang theo kính nên khi nãy nó hoàn toàn nhìn không rõ. Trương Gia Nguyên nhìn thấy trên ngón tay trỏ của cánh tay nằm trên đất có đeo một chiếc nhẫn phỉ thuý màu xanh. là chiếc nhẫn mà đêm hôm qua nam sinh kia trong lúc lo lắng đã liên tục xoay nó.

còn chưa kịp hết kinh hoàng vì phát hiện của bản thân thì ở phía sau Trương Gia Nguyên đang thất thần, một bóng đen lao vụt ra từ trong màn sương, vung chiếc rìu còn đang nhỏ máu trên tay nhắm thẳng vào đầu nó mà bổ xuống.

------------------

- chuyệ- chuyện gì thế này?

Nine nắm chặt mớ băng gạc trong tay, bàng hoàng nhìn Cam Vọng Tinh băng bó vết thương cho Santa đang bất tỉnh, cố gắng cắn chặt răng để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng khóc.

mọi chuyện xảy đến đột ngột quá làm anh có chút không tiếp nhận nổi.

ban nãy sau khi tham gia sơ tán đưa các học sinh khác xuống núi, mấy người Bá Viễn và Cam Vọng Tinh lại quyết định ở lại đợi hai người Lưu Vũ trở về mặc cho toàn bộ giáo viên ngăn cản.

cuối cùng sau khi bị bọn nhỏ chửi cho vuốt mặt vì dám bỏ lại bạn của tụi nó. Hiệu trưởng mới miễn cưỡng cho người ở lại trong lo lắng bất an. tự hứa ngay khi xuống núi phải lập tức báo ngay cho người nhà của mấy cậu ấm này. nhất là người nhà của Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ.

ông lo sợ sau khi họ hay tin sẽ trực tiếp giết chết ông. nhưng nếu như Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên chết thì ông ta có muốn chết cũng không được.

Hướng đạo sinh nghe vậy cũng quyết định ở lại với mọi người và chờ cảnh sát hoàn thành nghiệm vụ sơ tán sẽ đến tiếp ứng. một số khác đã đi vào trong rừng để truy tìm tên sát nhân. không nghĩ đến ngay khi ông đi ra ngoài nghe điện thoại từ cấp trên thì đã bị một kẻ mặc áo trùm kín chém bị thương, khó khăn bò lết vào trong đại sảnh thều thào kêu mọi người chạy đi.

- mau, mau chạy.... tên này, là một con qu-

nhưng tên áo mưa đen đó cũng đi ngay phía sau ông, gã nắm cán rìu đánh ông bất tỉnh rồi từ từ tiến lại gần mười người.

Cam Vọng Tinh chỉ có duy nhất nhiệm vụ mà Lưu Vũ giao đó chính là bảo vệ Nine, nên ngay khi tên sát nhân tiến vào anh đã kéo Nine ra phía sau mình.

Santa và Mika thì không nghĩ nhiều đế thế, hai người hô hoán những người khác chạy đi còn bản thân thì lao đến tên sát nhân. nhưng xui cho họ là gậy gỗ trên tay không làm sao thắng nổi với cán rìu trắng nhởn sắc bén kia được. lưỡi rìu sượt qua người Lâm Mặc thì Santa đã ôm chặt lấy gã, cũng bởi vì vậy mà anh đã bị gã bổ cho một nhát ngay giữa lưng. Santa gục xuống trong khi tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo của gã.

gã nhìn Santa nằm dưới đất, lạnh lùng giật đi cánh tay đang nắm chặt lấy áo mình. lê bước ra khỏi đại sảnh nồng nặc mùi máu tanh để tiếp tục cuộc đi săn.

gã đã thấy những đứa trẻ đó chia nhau chạy vào trong rừng tối, nụ cười điên dại sau cái mũ trùm nở rộ, các con mồi lại tự sa chân đi vào tử địa, tiến vào bãi săn của gã.

thật tốt. hôm nay sẽ là một buổi đi săn tuyệt vời.

-hức- mm....mm ...

ở trong đống củi gỗ được chất đầy để đốt lửa trại, Nine mở to mắt nhìn gã sát nhân lê chiếc rìu đã dính đầy máu tiến vào trong rừng, bình thản như đang đi dạo mà săn đuổi những người bạn của mình. Cam Vọng Tinh bên cạnh vẫn đưa tay bịt chặt miệng anh, lạnh nhạt nhìn chằm chằm gã sát nhân qua khe hở.

10 phút sau, khi mà Nine tưởng như thời gian đã qua hàng thế kỉ thì Cam Vọng Tinh mới buông anh ra. kéo Nine vòng cửa sau đi vào bên trong đại sảnh nơi Santa đang nằm bất tỉnh.

- Santa!

- mau đi lên phòng tôi lấy hộp cứu thương xuống đây.

Cam Vọng Tinh đi tới xem xét vết thương của Santa, không quay đầu lại nói với Nine vẫn còn đang bàng hoàng. đưa tay dò xét nhịp thở, may mà người đủ trâu bò, vẫn còn sống.

sau khi Cam Vọng Tinh sát trùng vết thương, băng bó ổn thoả mọi thứ anh liền nói Nine giúp mình nâng Santa qua một góc khuất bên trong cùng của nhà ăn, cẩn thận dùng các tấm ván gỗ che lại để không bị phát hiện, còn Cam Vọng Tinh đi ra bên ngoài lau sạch vết máu mà hai người để lại trong lúc di chuyển Santa. xong xuôi thì anh cũng ngồi xuống, mở điện thoại nhắn cho Lưu Vũ một tin thông báo mọi chuyện rồi tắt máy.

- cảm ơn cậu.

Nine đang ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho Santa, ngẩng đầu lên nhìn Cam Vọng Tinh đang ghé vào tấm ván quan sát tình hình bên ngoài. nếu không phải khi nãy Cam Vọng Tinh túm anh lẩn vào đống củi, thì có lẽ giờ này anh đã vong mạng dưới lưỡi rìu của tên sát nhân rồi. còn cả việc cậu ta cứu Santa.

- đừng cảm ơn tôi. nếu như không phải Lưu Vũ trước đó có nhờ tôi bảo vệ anh thì tôi đây cũng không rảnh để cứu anh và anh ta đâu.

đáp lại ánh nhìn cảm kích của Nine, Cam Vọng Tinh chỉ lạnh nhạt đáp lại. ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn ra bên ngoài quan sát, suy nghĩ xem Lưu Vũ rốt cuộc đang ở chỗ nào rồi.

Nine cũng rất biết điều ngậm miệng lại, ngồi một bên trông coi Santa đang hôn mê. trong lòng cũng đang sốt ruột, không biết những người khác thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro