chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp lời của Rikimaru, Bá Viễn và Châu Kha Vũ tiến vào thông báo với mọi người.

- cảnh sát gọi điện báo với bên trên là đã tìm thấy rất nhiều mảnh thi thể của một nữ sinh trong một ngôi đền nằm sâu trong cánh rừng dưới chân núi, nghi vấn là của Dương Phàm.

-nhưng hiện lại vẫn không tìm thấy đầu của nạn nhân. nên vẫn chưa thể đưa tới kết luận nạn nhân có thật sự là chị ấy không.

Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đưa mắt nhìn nhau, nhớ lại cảnh tượng tên đó kéo lê cái đầu vào sâu trong rừng, cơn ớn lạnh một lần nữa chạy dọc theo sống lưng Trương Gia Nguyên.

- mọi người đang nói chuyện gì vậy, sắc mặt Nguyên nhi trông tệ quá.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở một bên có chút không ổn, lo lắng hỏi. mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng Patrick một lần nữa thay mặt cả bọn kể lại mọi chuyện cho hai người nghe thêm lần nữa.

Châu Kha Vũ và Bá Viễn nghe xong sắc mặt cũng vô cùng khó coi. anh quắc mắc nhìn Trương Gia Nguyên đang rụt cổ trốn phía sau Nine. giỏi lắm, còn dám liều mạng như vậy nữa.

- vậy là đầu của cô bé có lẽ đã bị gã đó mang vào sâu trong cánh rừng nằm ở phía sau ngôi đền.

- à đúng rồi, hồi chiều em có nghe các bạn trong lớp thảo luận về việc có một cánh rừng hoàn toàn biệt lập với ngọn núi. từ bên ngoài nhìn vào liếc mắt là có thể nhận ra. nhưng khi nghe mấy bạn ấy thảo luận về nơi đó thì Hướng đạo sinh phản ứng lạ lắm.

Patrick đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thằng bé vội vàng nhắn tin cho cô bạn cùng lớp để hỏi rõ chuyện hồi chiều. cô bạn đó lập tức nhắn lại bằng một file ghi âm.

chiều nay bọn mình đang tò mò nói về cánh rừng đen mà mọi người nhìn thấy khi mới đặt chân đến, có một vài bạn nam trong nhóm nói muốn đi vào đó khám phá thì bị Hướng đạo sinh tên Hàn Đống vô tình đi ngang qua nghe được nạt cho một trận, biểu hiện của ông ấy lạ lắm, có một vài bạn còn nghe thấy ông ấy nói cái gì mà chỗ chết mà cứ thích đâm đầu vào. bọn mình mới đầu cũng không để ý đến lời ông ấy đâu. nhưng đột nhiên chiều nay đàn chị Dương Phàm lại mất tích, ý định trốn đi xem mảnh rừng đó cũng bị gác lại. mấy cậu ấy cũng đang hoang mang lắm."

- mảnh rừng mà hai người nhìn thấy tên sát nhân đi vào, có giống như cô bé này miêu tả không?

Lưu Chương nghe xong đoạn voice chat liền hỏi ngay Lưu Vũ. đây có thể là một manh mối hữu ích để cung cấp cho bên cảnh sát.

- tôi không có nhìn kỹ cánh rừng đó, nhưng đúng thật là so với cảnh vậy xung quanh thì nó u ám hơn hẳn.

- sương mù cũng đặc biệt dày, thành ra gã đó mới đi có một chút mà đã mất hút rồi.

- mọi người tiếp tục đi, tôi đi báo cáo lại chuyện này với các thầy.

- khoan đã, Bá Viễn.
Bá Viễn nghe xong toan đứng dậy đi ra cửa nhưng lại bị Lưu Vũ ngăn lại.

- sao vậy?

- trước hết anh chỉ nên nói chuyện này cho hiệu trưởng, cho hướng đạo sinh Hàn để hai người họ bí mật cung cấp manh mối cho cảnh sát. đừng vội nói ra với toàn bộ giáo viên và cán bộ công tác ở khu nghỉ dưỡng.

- cậu nghi ngờ hung thủ trà trộn vào mấy người đó à?

- không phải trà trộn, mà chính hắn đã là một phần trong số họ từ trước rồi thì sao?
tôi không chắc chắn lắm với suy đoán này của mình, nhưng cẩn thận vẫn hơn. dù sao nếu để lộ ra trong tổ 12 người chúng ta có người nhìn thấy hiện trường thì cả bọn sẽ gặp nguy hiểm. tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng cánh rừng đó là nơi hắn ẩn nấp ngay từ đầu.

Mika ở một bên nghe xong cũng gật đầu đồng ý, anh nói tiếp.

- tôi cảm thấy Lưu Vũ có lí đấy, bởi vì chắc chắn phải là người thông thuộc địa hình của An Phổ mới có thể tuỳ ý đi vào khu rừng đó mà không sợ bị lạc, trừ bỏ dân địa phương ra thì chỉ còn có người ở khu nghỉ dưỡng, giáo viên trường đã đi tới đây nhiều lần. và cả bên kiểm lâm canh gác ngọn núi này thôi.

- còn nữa, nếu như kẻ đó là một trong số những người ở đây thì có thể giải thích được việc sợi dây chuyền đột nhiên xuất hiện rồi. không phải kẻ bên ngoài đi vào mà là chính hắn đã ở bên cạnh chúng ta từ trước.

Lưu Chương tiếp lời Rikimaru đưa tới kết luận cuối cùng.

- nếu như đúng theo suy đoán của mấy người thì có lẽ rắc rối rồi đấy. đặc biệt là hai người.

Cam Vọng Tinh ở một bên chống cằm, chỉ chỉ hai người Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, quắc mắc nhìn tên nào đó đang giả ngu nhìn trời. chuyện như thế mà Lưu Vũ lại không nói cho cậu ngay từ đầu, chỉ đến khi cậu ta bị ồn ào bên ngoài tỉnh lại mới chịu nói cho Cam Vọng Tinh chuyện chiều nay Lưu Vũ gặp phải.

tuy nhiên Cam Vọng Tinh cũng không quá lo lắng cho Lưu Vũ, ngoại trừ ba Lưu ra thì không ai làm hại được tên này, Lưu Vũ chắc chắn sẽ không có chuyện gì nhưng những người xung quanh thì không chắc.

Cam Vọng Tinh có thể mặc xác mấy tên này, nhưng người bạn nhìn thì có vẻ vô tâm vô phế kia của mình thì không, chắc chắn sẽ lựa chọn bảo vệ. những tên khác thì không biết, nhưng Nine và Trương Gia Nguyên đã được Lưu Vũ xác định đưa vào vòng bảo vệ rồi.

- vậy thì Nguyên nhi, Lưu Vũ. hai người chú ý hơn một chút. tôi đi báo với hiệu trưởng.

Bá Viễn nghe xong dặn dò mọi người cẩn thận rồi cùng Châu Kha Vũ đi ra ngoài.

-----------

đêm xuống.

- cậu định đi tìm tên đó ?

Cam Vọng Tinh nằm trên giường chơi điện thoại, nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ đang ngắm nghía con dao trên tay.

-  ừ, cũng không muốn đâu nhưng cậu nhìn kìa.

Lưu Vũ lau lưỡi dao, ra hiệu cho Cam Vọng Tinh đi đến bên cửa sổ kéo rèm sang một bên, trên mặt kính, hàng chữ màu đỏ chói mắt đã được kẻ nào đó viết lên trên như một lời thách thức gửi đến cậu.

muốn cùng tao chơi một trò chơi không?

- gã có bệnh à?

chỗ người ta đi nghỉ mát lại nhảy ra đòi chơi trò chơi.

Lưu Vũ nhún vai từ chối cho ý kiến, cậu cũng không biết tên đó rốt cuộc lại phát điên cái gì. nhưng chắc chắn một điều là Lưu Vũ sẽ không đặt bản thân vào thế bị động. thay vì đợi người ta tìm tới cửa thì cậu thích đi tìm người hơn.

- chà, đúng là hoa hồng có gai.

- nói khùng điên cái gì đấy?

liếc tên dở hơi đang liên tục cảm thán bên cạnh, Lưu Vũ đứng lên đi ra bên ngoài, Cam Vọng Tinh thấy vậy gọi với theo, thuận tiện ném vào trong tay Lưu Vũ một chiếc khăn.

- con dao đó mình muốn, sài xong rồi nhớ lau sạch rồi đưa cho mình.

- cậu thiếu dao à ?

- đồ của Omega nhà mình nên mình mới thích.

- mau cút!

- đùa đấy, sợ cậu bẩn tay. Omega xinh đẹp nhớ trở về sớm nha~

đóng sầm cánh cửa nhốt lại tiếng cười cợt nhả của Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ đi dọc hành lang nhìn từng số phòng một. cuối cùng đi đến một căn phòng ở cuối dãy bên tay trái, căn phòng nằm trong góc tương đối khuất, Lưu Vũ đứng nhìn số phòng một lát, đạp cửa nghênh ngang đi vào.

ngay khi cửa mở, kẻ bên trong phóng ngay con dao rựa vào thẳng mặt Lưu Vũ. lợi dụng lúc cậu nghiêng đầu tránh đi liền lao qua cửa sổ, nhảy khỏi ban công rồi mất hút trong bóng đêm đen kịt.

- chạy cũng nhanh lắm.

nhìn theo bóng lưng của người vừa tháo chạy, Lưu Vũ hơi cau mày, định phi ra bên ngoài đuổi theo nhưng vừa mới nhấc được một chân lên cửa sổ thì đột nhiên bị hai cánh tay vòng qua eo ôm chặt lấy, mạnh mẽ kéo cậu xuống.

- gì đấy ?!

- câu đấy là tôi hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở trong này? thầy Hà đâu ?

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Vũ, hai tay vẫn chưa chịu buông ra. ban nãy do không ngủ được và cảm thấy hơi đói nên quyết định xuống nhà ăn kiếm chút gì đó. không nghĩ tới lại gặp Lưu Vũ mặt mày lạnh băng rẽ vào một góc khuất.

cảm thấy có chuyện không ổn nên Trương Gia Nguyên lập tức đi theo, vừa đuổi tới nơi thì thấy Lưu Vũ đang xắn tay áo định phi ra khỏi ban công liền vội vàng lao tới. anh trai này đúng là trâu bò nha, đây là tầng ba mà cũng dám nhảy nữa.

nói ra thì cũng khó hiểu, căn phòng này là phòng của một thầy giáo trong trường. thầy dạy thể chất cho mấy học sinh năm ba, Hà Lạc. nhưng hiện tại người trong phòng không thấy mà Lưu Vũ vẫn đang trong bộ dạng khó ở vô cùng, trong tay còn đang cầm con dao rựa mới rút ra từ trên tường, hết nới lỏng lại nắm chặt.

- cậu có buông tôi ra không thì bảo ?

chúa tôi, Trương Gia Nguyên dám cá với mọi người cây đàn yêu thích của mình là nếu như nó chỉ ôm thêm 1s nữa thì có lẽ con dao kia đã vung lên chém nó luôn rồi.

sau khi lùi xa Lưu Vũ một khoảng lớn Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục hỏi.

- chuyện này là sao ?

- như cậu thấy đấy, chạy mất rồi. còn để lại cho tôi cái này.

Lưu vũ bĩu môi ý bảo tự nhìn đi, ném cho Trương Gia Nguyên con dao to đùng trên tay. xoay người đi ra khỏi phòng.

- ông ấy là tên sát nhân đó ?

Trương Gia Nguyên đi bên cạnh khó tin hỏi, nhưng trái lại là Lưu Vũ lại lắc đầu.

- không phải.

- .... thế anh nửa đêm canh ba đến tìm người ta làm gì.

- nói chuyện phiếm.

- ....
anh trai à, bộ dạng ban nãy của anh người ngoài nhìn vào như tôi còn biết là anh muốn đi gây sự. nói chuyện phiếm ? ai tin hả!

- cậu đưa cho Nine cái này đi, để cho anh ấy phòng thân.

Lưu Vũ chỉ chỉ con dao rựa mới bị bỏ lại trong tay Trương Gia Nguyên, lại hỏi xem sao đêm hôm rồi tên nhóc này còn xuất hiện ở đây.

- có chút đói, nên muốn đi kiếm gì ăn.

- ồ, nói mới nhớ tôi cũng chưa ăn gì. cùng đi đi.

- đi trong bộ dạng này á ?

Trương Gia Nguyên giơ con dao ra trước mặt Lưu Vũ, cậu nghĩ một hồi liền bảo Trương Gia Nguyên quay về phòng cất đồ, dù sao giờ này Nine cũng đã đi ngủ rồi. nhưng vì sợ anh tỉnh giấc nên hai người một canh cửa một rón rén như tên ăn trộm đẩy con dao xuống gầm giường. kiểu này sáng mai Nine mà tỉnh dậy mà thấy nó chắc khóc thét mất.

sau khi lượn quanh quầy đồ ăn một vòng, Trương Gia Nguyên vẫn chưa buông tha Lưu vũ, tiếp tục hỏi.

- này, nếu thầy Hà không phải hung thủ thì sao anh lại đến tìm ông ấy?

- định đi hù doạ một phen, ai mà nghĩ vừa đạp được cái cửa thì người cũng chạy.

Lưu Vũ bĩu môi, khó ở nhai nhai thìa cơm trong miệng. ban nãy nếu tên nhóc này không túm cậu lại thì có lẽ đã bắt được người rồi.

- anh đừng có nhìn tôi như thế, tự nhiên nhìn thấy người lao ra ban công định nhảy xuống thì ai mà chẳng hoảng.

Trương Gia Nguyên trợn mắt trước cái nhìn ai oán của Lưu Vũ, nó cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi. ai mà nghĩ lại bị coi như phá hỏng chuyện tốt. ơ nhưng mà công nhận eo Lưu Vũ nhỏ thật, ôm rất vừa tay.

vừa nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên giật thót, thầm phỉ nhổ bản thân vì lỡ suy nghĩ bậy bạ thì Lưu vũ bên này lại nghiêng đầu quan sát một nam sinh. nhìn thấy sắc mặt cậu nhóc trắng bệch, đang run rẩy mua một chai nước hoa quả.

- này!

Lưu Vũ gọi cậu nam sinh nọ, nhà ăn rất vắng người. chỉ có hai người Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên vùng với nam sinh kia. cậu ta giật thót, sợ sệt nhìn Lưu Vũ đứng lên đi tới gần.

- qua đây nói chuyện với tụi này một lát.

- ơ, dạ.....

thằng bé vốn định chạy, nhưng nhìn thấy cái liếc mắt của Lưu Vũ liền im bặt, ngoan ngoãn đi theo.

- gặp chuyện gì đáng sợ à ?

-em....

- nói đi.

Lưu Vũ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào nam sinh làm cho cậu ta sợ đến nỗi rụt cổ lại, bên cạnh còn có Trương Gia Nguyên, hai đại ma vương cả trường đều sợ. nhìn Lưu Vũ rót cho mình một chén nước ấm, ra hiệu bảo uống đi cho bớt sợ nhưng không có ý muốn thả cậu đi. nam sinh nọ không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói ra, cậu ta nhìn xung quanh một hồi, chắc chắn là không có ai thì mới hạ quyết tâm kể. Trương Gia Nguyên ở một bên nghe sắc mặt liền tái mét.

- ban nãy, em nhìn thấy có người đang nhai một cánh tay ở trong rừng, cánh rừng phía sau resort.

- gì cơ ?!

- tôi nói thật đấy, mặc dù trời khá tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy, người đó mặc một cái áo trùm đen, toàn thân ẩn vào trong bóng đêm. ban đầu tôi không để ý lắm vì tưởng là bóng cây, nhưng đến khi nhìn thấy thứ hắn ta đang cầm trong tay hoá ra lại là một cái tay người còn đã bị cắn một miếng. tôi sợ đến mức ngã bệt xuống đất. đến khi nhìn lên thì thấy gã đứng dậy, gương mặt khuất sau bóng đêm. nhưng khuôn miệng dính đầy máu đấy lại hướng về phía tôi mà toét miệng cười, cậu có biết là khi ấy nếu không phải bên cạnh đột ngột có bạn học đi ngang thì tôi đã tiểu ra quần rồi không ?

nam sinh mặt mày xám tro kể lại, đến bây giờ cậu ta vẫn còn run như cầy sấy và cố gắng thuyết phục bản thân chỉ gặp ác mộng mà thôi.

- đi về nghỉ đi, mấy ngày sau lúc nào cũng phải đi bên cạnh nhiều người.

- đó có, có phải hung thủ sát hại chị Dương Phàm không?

Nam sinh lo lắng hỏi, Lưu Vũ vậy mà lại lắc đầu.

- tôi cũng không biết, tôi đâu phải cảnh sát. em mau quay về nghỉ ngơi đi. muộn rồi.

- được....

- đó, là thầy Hà à ?

Sau khi nam sinh kia rời đi, Trương Gia nguyên nuốt khan cổ họng, đè nén giọng ở mức thấp nhất hỏi Lưu Vũ. nhưng cũng giống như khi trả lời nam sinh kia, Lưu Vũ một lần nữa lắc đầu.

- Không phải.

- ồ....

còn đang định thở phào thì người trước mặt lại nói thêm một câu, thành công khiến cho lông măng trên người Trương Gia Nguyên một lần nữa dựng đứng.

- thầy Hà thật sự đã chết từ lâu rồi.


#ngồi viết chương này mà chó nhà tôi ở bên ngoài nó sủa ghê quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro