chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên nhi.

- dạ?

Nine mở cửa phòng, nhìn thấy cậu em đang phiền muộn vò đầu không biết nên làm sao liền cất tiếng gọi. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, thấy người tới là Nine thì trả lời. nó thấy anh cầm trên tay một khay đồ ăn thơm phức, nhưng trong số đó lại có thịt đỏ, nhìn miếng thịt hơi tái lại còn gợn lên tia máu. dạ dày cuộn lên cảm giác ghê tởm, Trương Gia Nguyên lao vội vào nhà vệ sinh nôn thêm một trận nữa.

- em sao thế ?

Nine lo lắng gọi với vào trong, nhưng đáp lại chỉ là một tràng nôn oẹ của Trương Gia Nguyên. 5 phút sau thằng bé vác cái bộ dạng như cá chết trôi ra ngoài, nhận lấy cốc
nước từ tay Nine chậm rãi uống, vị chua thanh của trái cây đã phần nào át đi cơn buồn nôn nơi cuống họng.

- em ăn kẹo đi này.

Cao Khanh Trần chìa ra một thanh kẹo cho Trương Gia Nguyên, dạo này anh đột nhiên có thói quen mang theo kẹo bên mình vì Lưu Vũ có vẻ rất thích đồ ngọt. cậu ăn đồ ngọt bất kể khi nào buồn chán, khi buồn ngủ hay thậm chí là để kiềm nén cơn giận.

không biết Lưu Vũ ở bên kia sao rồi, có ăn gì chưa nữa ?

- anh có gì muốn hỏi em hả ?

còn đang ngẩn ngơ nghĩ về người nào đó, đệm giường bên cạnh Nine lún xuống, Trương Gia Nguyên cầm lấy thanh kẹo anh đưa cho, nghiêng đầu hỏi.

- ừ. khi nãy em vẫn chưa ăn tối nên mang cho em, với lại anh thấy em khi trở về có chút lạ nên muốn hỏi xem có chuyện gì.

- ồ.

Trương Gia Nguyên thở hắt ra một hơi, đắn đo không biết có nên nói với Nine không vì nó sợ anh sẽ bị hoảng. nó biết amh rất mong chờ vào chuyến đi này, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trương Gia Nguyên lại không nỡ phá mất niềm vui này của Nine.

- em cứ nói đi, anh sẽ cố gắng lắng nghe.

không đợi cho Trương Gia Nguyên kịp rối rắm thì Nine đã nói thêm. anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên có vẻ đã gặp rắc rối, nhịn không được quay sang hỏi chuyện.

- em không biết là có nên nói hay không nữa?

Trương Gia Nguyên mệt mỏi vò loạn mái tóc, không yên lòng trả lời.

- nói đi, em gặp chuyện gì?

- anh, anh phải bình tĩnh nghe em nói đấy.

Trương Gia Nguyên dặn dò thêm lần nữa, cẩn thận đi ra ngoài chốt cửa lại. kéo rèm. rồi mới tiến lại gần nói nhỏ vào tai anh.

- buổi chiều, em và Lưu Vũ nhìn thấy có người bị giết.

- em, đùa anh à?

lời nói ra thành công khiến cho cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Nine, anh khó tin quay lại nhìn  Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên gật đầu chắc nịch ý bảo em không có nói giỡn.

nó chầm chậm kể lại cho Nine toàn bộ những gì mình nhìn thấy, gương mặt anh cũng theo đó mà tái đi, khi nghe đến đoạn Lưu Vũ nhìn thấy trái tim bị móc ra đặt lên bàn cúng, anh không nhịn được cảm giác buồn nôn đang cuộn lên trong dạ dày, cắn chặt lấy góc ngăn không cho bản thân hét lên.

đáng sợ quá.

chuyện gì thế này? sao bọn họ đi đâu cũng không thoát khỏi mấy tên sát nhân.

niềm vui cuối ngày của Nine vì câu chuyện của Trương Gia Nguyên mà tan biến, hiện tại anh chỉ muốn mau chóng thu dọn đồ đạc rồi quay trở về nhà. anh sợ, nếu như tên sát nhân đó tìm đến thì phải làm sao? cả Nguyên nhi, Lưu Vũ và mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.

- chúng ta có nên nói chuyện này với mọi người không ?

Nine lo lắng hỏi lại, anh không biết liệu đó có phải là kẻ họ từng gặp hay không. thủ đoạn cũng quá tàn ác đi. nếu như chúng là một thì họ lại gặp rắc rối lớn đấy.

- Nguyên nhi, anh đang lo sợ người mà bọn em nhìn thấy chính là tên giết người năm xưa.

- ý anh là có thể mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm ?

Trương Gia Nguyên trợn mắt, không tin nổi hỏi ngược lại. nhận được cái gật đầu khẳng định của Nine khiến cho thằng bé có chút không kịp tiếp thu nổi. nếu như vậy thì đúng là có rắc rối lớn thật rồi.

- buổi tiệc cũng sắp kết thúc rồi, lát nữa khi mọi người quay về em sẽ nói chuyện này với họ.

không may hôm nay người nhìn thấy hiện trường là Trương Gia Nguyên, bởi vì nó chưa nhìn thấy tên sát nhân kia trước đây. thành ra có chút khó khăn để đoán chắc là hai kẻ đó có cùng một người hay không.

trong khi cả hai đang rối rắm thì bên ngoài vang lên một trận ồn ào.

hai người ra khỏi phòng, đi đến đại sảnh đã tụ tập rất đông người. trong đó có hai cô bé đang quỳ sụp xuống khóc lóc rất thảm thiết.

hướng đạo sinh và các thầy cô trong trường cũng ở đây, họ đang cau mày nhìn thứ đang cầm trên tay một thầy giáo.

- có chuyện gì thế ? Viễn ca?

Nine đi tới bên cạnh mấy người hội học sinh sắc mặt cũng không được tốt, Bá Viễn đơn giản kể lại tình hình cho anh.

- có một nữ sinh bị mất tích? tên là Dương Phàm.

- Dương Phàm ?

cô bé cũng chính là lớp trưởng lớp của ba người Nine, Lâm Mặc và Mika. anh sững người, theo bản năng quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, sắc mặt thằng bé lúc này đã tái nhợt. nhưng Nine vẫn chưa vội nói với Bá Viễn, tiếp tục hỏi.

- sao em không nghe ai nói gì?

- anh cũng vừa mới được biết thôi, hoá ra các thầy cô giữ bí mật từ lúc chiều mà không cho bên hội học sinh biết, chắc là sợ mấy đứa nóng tính như Santa sẽ lao xuống núi tìm người. khi nãy anh nghe mấy người bạn cùng tổ với em ấy báo lại rằng Dương Phàm trong lúc leo núi bị rơi mất sợi dây chuyền, vì nó là quà kỉ niệm quan trọng nên em ấy muốn quay lại tìm. mọi người ngỏ ý muốn đi cùng nhưng em ấy vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ nên quyết định một mình quay lại vì nghĩ sợi dây chỉ bị rớt ở đâu đó gần đấy mà thôi. mấy người bạn trong nhóm đó mới đầu cũng thấy không sao, nhưng lâu dần lại cảm thấy không an tâm vì thấy em ấy đi một lúc lâu rồi vẫn chưa quay lại. vội vàng tản ra tìm kiếm thì không tìm thấy người.

- các anh chị ấy hồi chiều có báo với thầy cô về việc bạn của mình mất tích, một số thầy cô đã bí mật đi xuống núi thêm một lần nữa để tìm kiếm vì tưởng Dương Phàm bị lạc nhưng không được, điện thoại cũng không nghe máy. tạm thời họ muốn giữ bí mật chuyện này vì sợ sẽ sẽ khiến cho toàn bộ học sinh hoảng sợ. quyết định liên lạc với chính quyền địa phương để xin trợ giúp, khi nãy có một vài thầy giáo đã quyết định đi kiểm tra thêm một lần nữa nhưng vì trời tối rồi nên có chút khó khăn, họ vừa mới trở về không lâu thì hai người đó chạy đến đây, vừa khóc vừa báo lại trong phòng của họ xuất hiện thứ này.

Châu Kha Vũ tiếp lời, đưa mắt ra hiệu cho Nine và Trương Gia Nguyên nhìn vào món đồ trong tay thầy giáo. một mảng tóc đen tuyền và một sợ dây chuyền vàng bên trên dính máu.

- những học sinh trong lớp đều nhận ra đó là sợ dây chuyền bị rơi mất của cô bé lớp trưởng.

Nine cũng nhận ra nó, đó là món quà mà cô ấy thích nhất. quà sinh nhật mà cả lớp góp tiền vào mua tặng Dương Phàm vào cuối năm ngoái. hiện tại nó lại biến thành vật chứng của vụ án mạng.

Nine có chút rối rắm không biết có nên nói ra sự việc ban nãy hay không, nhưng anh lại sợ sẽ ảnh hưởng đến hai người kia. còn chưa kể nếu để mọi người biết thì có khả năng tên sát nhân cũng sẽ biết.

- sợ là em ấy lành ít dữ nhiều rồi.

thầy chủ nhiệm lớp sắc mặt có chút khó coi, cô bé là học sinh lớp của thầy. còn là lớp trưởng. hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy.

những học sinh ham chơi chưa chịu về phòng đều đứng một bên lo lắng bàn luận, nhìn tình hình có vẻ không mấy khả quan, Hiệu trưởng quay sang nói nhỏ với vị hướng đạo sinh điều gì đó, ông ta gật đầu. gọi hai cô gái phát hiện vật chứng sang bên này hỏi chuyện, một trong hai người nín khóc, lấy lại bình tĩnh trả lời.

- hai em phát hiện ra mấy thứ này khi nào ?

- khi nãy bọn em ăn tối xong trở về phòng liền thấy nó nằm ngay ngắn trên giường, ga trải giường trắng tinh còn bị máu thấm ướt một mảng nhìn đáng sợ lắm, bọn em suýt chút nữa đã hét toáng lên, nhưng nhận ra sợi dây chuyền này là của tiểu Phàm, bọn em lập tức chạy đến đây báo với mọi người.

- thầy Vương, chúng ta nên báo cho cảnh sát thành phố.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh hiệu trưởng nói. mọi người nghe xong cũng gật đầu đồng ý. dù sao thì tình hình đang trở nên nghiêm trọng, nữ sinh mất tích lại không rõ sống chết. hung thủ còn có thể đột nhập vào tận khu nghỉ dưỡng để đặt hai món đồ của nạn nhân như muốn thách thức mọi người.

- giờ tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát, các thầy cô khác, các lớp trưởng và các em bên hội học sinh nhanh chóng kiểm tra sĩ số của các lớp rồi báo cáo lại. xem thử ngoài Dương Phàm ra thì còn có ai mất tích nữa hay không. thầy Hà mau đi ra ngoài xem thử bên kiểm lâm phụ trách canh giữ ngọn núi này là ai, liên hệ ngay với bên đó để dẫn chúng ta xuống núi thêm một lần nữa tìm người.

rất nhiều học sinh đã biết chuyện nên vô cùng hoang mang. Hiệu Trưởng có chút mất kiên nhẫn đứng ra phân công nhiệm vụ, ông liên hệ ngay cho em trai của mình là chủ nhân của khu resort đề nghị tăng cường an ninh, trích xuất ngay camera để tìm kiếm kẻ lạ mặt.

- các em mau chóng về phòng. khoá kĩ cửa nẻo và luôn mang theo điện thoại bên mình để đề phòng bất trắc. để an toàn thì tốt nhất nên hợp nhất các phòng lại, từ ngày mai sáu người sẽ ở một phòng. hiện tại cũng đã muộn rồi nên chuyện chia lại phòng để sau. còn bây giờ thì mau đi ngủ đi. Bá Viễn, Châu Kha Vũ hai em ở lại để chúng ta bàn chút chuyện.

ngoại trừ Bá Viễn và Châu Kha Vũ bị gọi đi, những người còn lại bị Nine và Trương Gia Nguyên nghiêm mặt túm lại kéo về phòng mình, mọi người còn đang khó hiểu theo sau thì gặp lại Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh vì nghe thấy ồn ào mà đi ra hóng hớt.

- có chuyện gì thế?

- lớp trưởng mất tích, có lẽ đã bị giết rồi!

Lâm Mặc thản nhiên trả lời, cũng không có vẻ gì là hoang mang lo lắng. Lưu Vũ nghe xong cũng không nói gì, yên lặng đi theo mọi người về phòng của Trương Gia Nguyên.

- hai người có gì muốn nói hả?

Santa hỏi ngay sau khi cửa phòng đóng lại, anh khó hiểu nhìn sắc mặt có chút tái của Cao Khanh Trần. lại nhìn sang Trương Gia Nguyên đang hỏi ý kiến Lưu Vũ.

- nói được không ?

- tuỳ cậu, dù sao thì cũng lớn chuyện rồi.

Lưu Vũ tỏ ý không sao làm mọi người càng thêm tò mò. cuối cùng Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, nói với mọi người chuyện mà hai người bọn họ gặp phải sau khi tách ra hỏi nhóm.

sắc mặt mọi người sau khi nghe xong tệ vô cùng. có chút không tin nổi.

- Lưu Chương, Riki, lần sau đừng có nói cái gì xúi quẩy nữa nghe chưa!

Santa nghe xong liền quay sang bị ngay mồm hai tên mỏ quạ kia lại. ai mà nghĩ hôm trước vừa nhắc xong hôm nay lại gặp chuyện thật.

hai người cũng ngại ngùng sờ đầu, ỉu xìu không dám lên tiếng.

- tên đó mặc áo trùm, lại che kín mặt nên em cũng không nhìn rõ được hắn trông ra sao. nhưng nhìn thì có vẻ dáng người tên đó khá cao lớn.

Trương Gia Nguyên nhớ lại, nhìn sang Lưu Vũ khẳng định xem có đúng không. Lưu Vũ bên này cũng gật đầu, sờ cằm quay sang hỏi lại mấy người kia.

- mấy anh còn nhớ hình dáng của tên sát nhân trong hang động kia không?

- ừm, có lẽ là Lâm Mặc sẽ nhớ. cậu hỏi chuyện này làm gì ? cơ mà sao cậu biết?

Rikimaru nghĩ một lát mới trả lời, anh nghi hoặc hỏi lại nhưng Lưu Vũ không nói, cậu đang  đợi câu trả lời từ Lâm mặc. Lâm Mặc bên này cũng gật gật đầu, cố gắng nhớ lại.

- ừm khi ấy em nhìn không có rõ, nhưng hắn ta đúng là rất cao. ít nhất cũng phải ngang ngửa với Trương Gia Nguyên. nhưng khi đó trời quá tối, em chỉ nhìn được thông qua ánh sáng phản chiếu từ cây rìu trên tay hắn. mặc dù không nhìn rõ được mặt nhưng trông cũng còn khá trẻ đó.

- vậy thì có lẽ đúng là hắn rồi. hình dáng cũng cao lớn, hơn nữa trong tay gã cũng cầm rìu, cây rìu đó trông có vẻ rất nặng, người bình thường muốn cầm cũng khó đấy.

mọi người im lặng tiêu hoá lượng thông tin vừa mới nghe được. trong lòng có chút hoang mang. Lưu Vũ cũng không nói gì thêm, trong đầu lại đang nghĩ tối nay đi giết tên kia luôn hay là để tới ngày mai.

cái thứ phiền phức đó nếu không trừ đi thì đúng là gây hoạ.

- nếu đúng như lời hai người nói thì bạn học Dương Phàm này

- có lẽ là đã chết rồi.

#ngày cuối năm của các cô thể nào? buông bỏ hết muộn phiền để bước sang năm mới chưa? riêng tôi là chưa nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro