chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều, mọi người cuối cùng cũng lết đến nơi. có mấy học sinh không chịu được nữa vứt luôn hành lí sang một bên, nằm la liệt ra khoảng sân trống trước khu nghỉ dưỡng. một số khác lại bị choáng ngợp trước độ rộng lớn của resort. hoá ra ẩn sâu trong rừng già heo hút lại có một nơi giống như thế này.

- em nghi vấn đây là chỗ của người quen hiệu trưởng.

Mika ghé vào tai Bá Viễn nói nhỏ, anh cũng chỉ đoán mò thôi mà Bá Viễn lại thực sự gật đầu.

- đúng rồi, khu này của em trai ổng nên được giảm giá, thành ra tiền của trường mình đi một vòng lại đổ vào túi hai anh em họ.

- gớm, ăn gì mà khôn thế?

Nine đang ngồi thở ở một bên nghe được cũng không nhịn được bĩu môi, quên mất là hiệu trưởng kính yêu nhà mình phàm là chuyện không có lợi tuyệt đối sẽ không làm. nhưng cũng may cho ông ta chỗ này tương đối tốt, nếu như để bọn họ ngủ ngoài lều thì đảm bảo Nine sẽ phi đến bóp chết ông.

- mặc dù đẹp thật, nhưng em mệt quá!

- nào các con người trẻ tuổi, mới nhiêu đó mà đã mệt rồi ư?

giọng nói đáng ghét đó lại vang lên lần nữa. Hướng đạo sinh đủng đỉnh đi đến nhìn một đám nam thanh nữ tú ở dưới chân núi sớm đã biến thành một đám môn đồ cái bang khi đến nơi, chẹp chẹp miệng.

- lũ trẻ thật kém quá đi mất.

- thầy thử leo núi giống tụi em đi, đừng có đi xe nữa.

Lưu Chương đang đứng thở không ra hơi nghe xong liền trợn trắng mắt, ông ta thấy vậy lại cười.

- tội gì tôi phải đi bộ, có xe mà.

bà mẹ!

thế mà ông bắt bọn tôi trèo đèo lội suối cả ngày trời. lương tâm ông ở đâu hả ?

đương nhiên là không đặt lên đám quỷ tụi bay rồi.

- đừng có nhìn ta như thế chứ. mau trở về phòng tắm rửa đi. tối nay chúng ta sẽ mở tiệc.

mặc kệ hàng trăm con mắt oán trách, hướng đạo sinh ra hiệu mọi người giải tán. quay về phòng đánh cờ với vị hiệu trưởng đáng kính đã đến đây trước bằng máy bay, để lại phía sau một chuỗi tiếng nghiến răng ken két.

Châu Kha Vũ cũng chịu thua, đi đến bên cạnh Nine ngồi xuống tỏ ý không buồn tranh cãi với mấy ông già. lại đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhìn ngó xung quanh.

- Ơ Trương Gia Nguyên đâu mọi người, cả Lưu Vũ nữa ?

- không thấy, từ lúc leo lên tới nơi đã không thấy hai người đó rồi.

lúc này mọi người mới nhìn xung quanh, quả thật cả Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đều không thấy. chỉ có Cam Vọng Tinh đang lo lắng đi xuyên qua đám đông chạy lại hỏi Rikimaru đứng gần nhất.

- anh có thấy Lưu Vũ đâu không ?

- không thấy, chúng tôi cũng đang tìm.

- điện thoại không nghe luôn.

Patrick lắc lắc cái điện thoại trên tay, màn hình hiển thị đang liên hệ với Trương Gia Nguyên nhưng không thể kết nối.

- hai đứa đó từ chiều đã có chút thần bí rồi, có bí mật gì đó không nói với mọi người.

Santa xách theo balo đi về phía phòng nghỉ, nghĩ thế nào lại quay lại hỏi.

- hai người đó từ lúc leo xuống từ trên cây mới bắt đầu kỳ lạ. có khi nào họ nhìn thấy gì không ?

- anh có nghe Lưu Vũ hỏi về ngôi đền, nhưng không nghe rõ Nguyên nhi nói gì ? hai đứa sau đấy cũng không nói thêm nên chịu thôi. Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ có nói gì với cậu không ?

Bá Viễn sờ cằm, quay sang hỏi Cam Vọng Tinh đang điên cuồng soạn tin nhắn trên điện thoại. cậu nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lắc đầu.

- không có, hỏi thì cậu ấy nói không có gì đặc biệt. chỉ là một ngôi đền cũ.

- chúng ta có cần báo với các thầy không ?

Nine cau mày, mặc dù giá trị vũ lực của hai người đó rất cao. nhưng đột nhiên biến mất như vậy cũng khiến cho người ta thấy lo lắng. nhất là khi mọi người đang ở một nơi xa lạ như thế này nữa, rủi mà gặp bất trắc thì làm sao.

- đợi thêm một lát nữa xem, nếu như hai người họ còn chưa có quay lại thì anh và Châu Kha Vũ sẽ báo với hướng đạo sinh rồi mình cùng nhau đi tìm. dù sao thì chúng ta cũng không quen thuộc địa hình ở đây, không cẩn thận sẽ có thể bị lạc.

Rikimaru nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời cũng đã ngả dần về phía tây. anh bảo mọi người đơn giản xắp xếp đồ trước đã rồi chờ hai người họ về. có thể là Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đi về phòng trước rồi cũng nên.

hẳn đến khi mặt trời sắp khuất núi thì hai người kia mới xuất hiện. Lưu Vũ chỉ kịp xoay một vòng trước mặt Cam Vọng Tinh để đảm bảo cả người đều không có thương tích, sau đó nhanh như cắt phi về căn phòng của hai người họ nói là muốn tắm rửa.

còn Trương Gia Nguyên có vẻ trông khá hơn một chút và cũng không có gì bất thường, nhưng tay áo của thằng bé đã bị rách mất một mảnh, hỏi ra thì chỉ đơn giản trả lời là bị vướng vào vây dại ven đường.

- hai đứa đi đâu mà bây giờ mới về.

- tụi em lạc đường.

Trương Gia Nguyên trả lời gọn lỏn, nhận lấy cái khăn từ tay Lâm Mặc để lau bụi bẩn trên gương mặt.

- đi đâu mà lạc được.

- ừ thì, đi khám phá. thôi em về phòng đã. nguyên ngày nay không được tắm rồi. phòng em ở đâu vậy?

nói xong cũng chạy biến về phòng được mọi người chỉ của Nine, để lại mười người với hàng loạt dấu chấm hỏi trên đầu. Cam Vọng Tinh cau mày, định sẽ đi về phòng để tra hỏi tên kia nhưng nhớ ra người ta vẫn chưa ăn gì, đành nhịn xuống vậy.

nhưng đợi một lúc vẫn không thấy hai người kia quay lại. Cam Vọng Tinh và Nine nhìn nhau, hai người đứng dậy đem chút đồ ăn cùng một li nước quay về phòng tìm người.

về đến nơi Cam Vọng Tinh thấy Lưu Vũ đã tắm xong, để nguyên cái đầu ẩm ướt mà  ngẩn người bên cửa sổ, không biết tâm trí đã phiêu đến chỗ nào. để thức ăn lên bàn, Cam Vọng Tinh tiến đến vò loạn mái tóc vẫn chưa kịp khô của Lưu Vũ rồi túm người quay trở về giường. lấy chiếc máy sấy trong ngăn tủ ra thô bạo sấy khô tóc cho cậu.

- có chuyện gì à ?

- ừmm

Lưu Vũ ừ nhẹ một tiếng, gật gù để mặc cho Cam Vọng Tinh sấy tóc cho mình. tiếng máy sấy tuy ồn ào nhưng Cam Vọng Tinh mát xa da đầu có chút thoải mái nên cậu hơi buồn ngủ, gà gật một hồi thì người cũng ngủ mất từ lúc nào không hay, may mà Cam Vọng Tinh kịp thời đỡ lấy không thì đã cắm mặt xuống đất rồi. Lưu Vũ có vẻ đã rất mệt. giống y chang như một chiếc điện thoại hết pin mà đình chỉ hoạt động.

nhìn thức ăn trên bàn vẫn chưa được đụng đến. Cam Vọng Tinh nghĩ một lúc liền nhờ một bạn học sinh gần đó đi ngang mang hộ ra phòng bếp. còn mình thì ngồi bên lại bên cạnh Lưu Vũ, mở điện thoại ra chơi game.

bên này Trương Gia Nguyên cũng vừa mới tắm xong, đang nằm lì trên giường để tiêu hoá những gì cậu nhóc mới nhìn thấy. dạ dày vẫn có chút khó chịu.

chiều hôm nay sau khi nói chuyện với Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên luôn ẩn ẩn đâu đó trong người cảm giác bất an. không nhịn được nhiều lần đưa mắt nhìn về phía ngôi đền như muốn nhìn xem rốt cuộc ở đó có gì, chốc chốc lại thở dài. Lưu Vũ nhìn thấy liền đi đến bên cạnh hỏi có chuyện gì.

- tôi sợ mọi người sẽ bị liên luỵ, tại chúng ta đang đi theo nhóm mà.

đúng là Trương Gia Nguyên sợ ảnh hưởng mọi người, vì cái tính thích mạo hiểm của nó mới khiến cho kẻ thần bí kia để ý. cậu nhóc đột nhiên nhớ tới chuyện những người anh của mình vô tình nhìn thấy kẻ giết người suýt chết năm ngoái, Trương Gia Nguyên không thể nào để các anh gặp nguy hiểm vì mình được nên đâm ra sầu não, trái lại Lưu Vũ khi nghe được lại chỉ cười.

- đừng có vơ lấy áp lực về phía mình. chưa chắc mục tiêu của kẻ đó là cậu mà.

- ý anh là sao ?

Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi, đáp lại nó chỉ là cái nhún vai vô thưởng vô phạt của người nào đó, Lưu Vũ cũng không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước. Trương Gia Nguyên nhìn theo, nhịn không được túm lấy vai anh hỏi chuyện.

- này trả lời đi chứ.

- thì như cậu nghĩ thôi.

- anh, biết hắn ta?

- không biết.

Trương Gia Nguyên không biết là Lưu Vũ có nói thật hay không, nếu như không biết thì sao anh ta lại nói kẻ đó chưa chắc nhắm vào cậu. còn nếu biết thật thì phản ứng có chút tuỳ ý, anh gần như không để tâm đến mối nguy hiểm chết người tiềm ẩn đó một chút nào.

Lưu Vũ đúng thật là không biết gã. nhưng cậu biết chắc rằng kẻ đó mà xuất hiện thì chắc chắn sẽ có chuyện, một năm qua chỉ vì chuyện của Lưu Niệm mà Lưu Vũ không có thời gian tìm kiếm hắn, giờ thì hay rồi, còn chườn mặt ra thông báo với Lưu Vũ là bố mày quay lại rồi đây. sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cậu cũng quyết định nhân cơ hội sau khi mọi người leo lên gần tới nơi sẽ lủi đi xem xét tình hình. tránh cho Cam Vọng Tinh nghi ngờ bám theo nên suốt dọc được Lưu Vũ cũng không nói thêm gì về chuyện vừa xảy ra nữa. Cam Vọng Tinh đúng là không có nhìn ra, nhưng Lưu Vũ lại không biết là suy nghĩ này của mình bị Trương Gia Nguyên đoán được.

đến khi Lưu Vũ kịp nhận ra thì thằng nhóc đó đã cắm lá cây đầy đầu và đang ngồi xổm xuống quan sát tình hình bên cạnh mình rồi.

- cậu làm gì ở đây ?

- đi nhìn trộm chứ sao ?

đáp lại sự nghi hoặc của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cũng nhún vai trả lời. còn thuận tiện cắm lên trên chiếc mũ lưỡi trai Lưu Vũ đang đội một vài cọng cỏ đuôi chó. điệu bộ quen thuộc đến nỗi Lưu Vũ suýt nữa phải vỗ tay khen thằng nhóc này tiếp thu nhanh toàn bộ sự mất dạy cùng bố láo của cậu. nếu như không phải gần đó đột nhiên vang lên tiếng động thì chắc cậu đã xông lên vặt trụi đống lông lá trên đầu nó rồi.

bọn họ đang ngồi sau một mỏm đá cách ngôi đền không xa, nhìn từ vị trí ban nãy của họ thì ngôi đền trông có vẻ không lớn lắm, nhưng đến gần thì mới biết là đã nhầm. diện tích ngôi đền khá lớn, lại được xây ở sâu trong rừng khá vắng vẻ nền hầu như không có ai biết ngoài mấy người dân bản địa. xung quanh bốn bức tường đã bị phủ kín rêu phong ẩm ướt, hơi u ám vì nơi này nằm khá sâu trong chân núi. có chút ngột ngạt làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

cửa gỗ sơn đỏ kẽo kẹt mở ra, một bóng người trong chiếc áo mưa đen xuất hiện trước mắt hai người, vì gã đang mặc áo trùm và đeo khẩu trang kín mít nên hai người không nhìn rõ được mặt. gã nắm trong tay một cây rìu còn nhỏ máu, trên chiếc áo mưa đen cũng bị dính máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ tí tách trên sàn nhà bụi bặm.

trong tay gã đang kéo lê một cái đầu người, nói là kéo lê vì tên này lại chỉ nắm lấy phần đuôi tóc ,tuỳ ý để cho cái đầu cọ xát với nền gạch để lại từng vệt máu dài ngoằng loang lổ. gã cứ như vậy kéo theo cái đầu lững thững đi sâu vào trong rừng tối để lại sau lưng một đôi mắt đang trợn to và mắt đôi mắt hơi nheo lại. mùi máu tươi lan toả trong không khí khiến cho hai người cau chặt chân mày.

ở xa như vậy mà còn có thể ngửi thấy, không biết khi đi vào bên trong hiện trường thì sẽ còn thảm khốc đến nhường nào.

Trương Gia Nguyên có chút không tiếp thu nổi, không dám nhìn vào cái đầu bị kéo lê trên đất. nó chợt nhận ra Lưu Vũ bên cạnh nãy giờ vẫn không có phản ứng liền quay sang. vừa nhìn, Trương Gia Nguyên đã bị ánh mắt của Lưu Vũ doạ cho ngây người. đôi đồng tử của anh ta co lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tên sát nhân, không còn vẻ cợt nhả hờ hững mà nó vẫn nhìn thấy khi nãy mà là một ánh mắt tràn ngập sát ý mà Trương Gia Nguyên chưa thấy bao giờ. nhìn Lưu Vũ như vậy có chút ngạt thở.

Lưu Vũ nhìn cái đầu kia không chớp mắt, nạn nhân xấu số đó ấy vậy mà lại là cô bạn lớp trưởng của cậu. cô bé xinh xắn đã nở nụ cười  dịu dàng mỉm cười mời cậu tổ đội ban sáng ấy thế mà bây giờ lại biến thành một tử thi, cứ như vậy bị một tên sát nhân tước đi sinh mạng.

Lưu Vũ đứng dậy, mặc kệ việc tên sát nhân có thể quay lại mà trực tiếp đi thẳng vào bên trong ngôi đền, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ cũng đi theo sau. cậu nhóc vừa bước đến cửa đã bị khung cảnh đẫm máu bên trong làm cho chết sững, vội vàng lao ra ngoài tìm một chỗ ói ra toàn bộ bữa trưa.

Con mẹ nó ghê quá!!!

bên trong ngôi đền chỗ nào cũng đều có máu, Tượng thần trên cao cũng bị máu vấy tung toé nhuộm đỏ, trên gương mặt từ bi cũng bị máu bắn lên, nụ cười với những nét hiền từ trên môi nay lại kết hợp với khoé miệng đỏ thẫm liền trở nên quỷ dị không nói nên lời.

dưới sàn, trên tường nằm la liệt các bộ phận cơ thể người, chân tay bị chặt đến không biết bao nhiêu khúc. trên bàn thờ cúng của hai vị thần còn được gã sát nhân đặt lên một trái tim đỏ hỏn vừa mới được moi sống ra từ cơ thể của cô gái.

cảnh tượng biến thái điên cuồng đến mức Lưu Vũ phải tận lực khống chế tâm tình mới không nổi điên lên.

nếu như Trương Gia Nguyên không ở đây, chắc chắn Lưu Vũ sẽ không do dự mà tiến vào trong rừng trực tiếp tiễn tên biến thái kia về với đất mẹ. nhưng nếu như giờ cậu đi thì đương nhiên tên nhóc kia sẽ không để cậu vào đó một mình, nó sẽ sống chết ngăn cản cậu lại hoặc ngố hơn nữa là dứt khoát đi theo luôn.

ai chứ Trương Gia Nguyên thì dám lắm.

- Lưu... Lưu Vũ, đi về thôi...

Trương Gia Nguyên ló đầu vào, nhỏ giọng gọi Lưu Vũ vẫn đang nhìn đến xuất thần trái tim trên bàn cúng. cậu quay lại nhìn làm thằng bé giật thót. bộ dạng sợ hãi kia làm Lưu Vũ thấy hơi có lỗi. có lẽ bị doạ sợ rồi.

thu lại biểu tình, Lưu Vũ đi ra bên ngoài. cậu nhìn một lượt cảnh vật xung quanh để ghi nhớ vị trí rồi theo Trương Gia Nguyên quay về.

dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Trương Gia Nguyên vì mải suy nghĩ nên trong lúc không để ý đã để vạt áo bị vướng vào một bụi gai, lưu lại một vết xước nhỏ cùng một mảnh vải. nhưng cậu nhóc cũng không để tâm mà tiếp tục đi theo sau Lưu Vũ. hẳn đến khi cánh cửa khu resort ở trước mắt Lưu Vũ mới dừng lại, bị Trương Gia Nguyên cũng như người mất hồn ở phía sau đâm sầm vào.

- chuyện vừa nãy.

- tôi sẽ không nói ra đâu.

- tôi không có ý đó, chỉ muốn nhắc nhở cậu phải cẩn thận.

Lưu Vũ cũng không có ý định dặn dò Trương Gia Nguyên phải giữ bí mật, vì dù sao chuyện cô bé ấy mất tích cũng sẽ có người phát hiện và báo lại, không sớm thì muộn. hiện tại Lưu Vũ có chút lo lắng, cậu nhìn đến vạt áo bị rách một mảnh của Trương Gia Nguyên.

- bị rách lúc nào vậy

- không nhớ nữa, có lẽ là khi nãy không để ý

- .....này! cho cậu phòng thân.

Lưu Vũ rút từ trong ba lo ra một cái hộp, Trương Gia Nguyên nhìn anh lựa một hồi mới rút ra từ bên trong một con dao găm. đặt nó vào tay Trương Gia Nguyên, cẩn thận dặn dò.

- nhất định phải cẩn thận, đó là một kẻ giết người máu lạnh không có nhân tính, khi nãy cậu cũng thấy rồi đấy. hắn không phải đám du côn mà cậu đối diện hằng ngày. đối diện với bọn chúng cậu có thể chỉ bị thương, nhưng với tên này khả năng cao là cậu sẽ bị giết. nhớ lời tôi.

Lưu Vũ dặn dò như vậy cũng có nguyên do, khi nãy Lưu Vũ có quan sát và cảm thấy có hơi kì lạ, tên đó có chút khác với tên sát nhân của một năm trước. cách thức ra tay càng lúc càng tàn ác, thậm chí là điên cuồng đến độ Lưu Vũ cũng có chút hơi nghi ngại cho sự an toàn của mọi người.  đặc biệt là Cam Vọng Tinh vô tội còn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lưu Vũ tin cậu ta có thể bảo vệ được mình.

Lưu Vũ cũng không muốn Trương Gia Nguyên bị thương. còn lí do vì sao thì cậu cũng không biết nữa. có lẽ là xuất phát từ nỗi lo lắng cho em trai đi, một cậu em cục súc ngốc nghếch vô tình bị cuốn vào mớ rắc rối không đáng có của mình.

- được!

Trương Gia Nguyên nhìn thấy gương mặt hiếm khi buông bỏ cợt nhả mà nghiêm túc đến lần thứ hai trong ngày của Lưu Vũ liền gật đầu. cậu nhóc cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. người bị giết chính là học sinh trường của bọn họ, và hiển nhiên tên đó vẫn chưa có ý định dừng tay. hai người có khả năng cao nhất gặp nguy hiểm hiện tại chính là Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ.

cẩn thận nhét con dao vào balo, cùng sóng vai quay trở về. khi hai người đi tới nơi thì trời cũng vừa sẩm tối, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ kịp báo bình an rồi liền chạy biến vào phòng, vô tình bỏ lại đằng sau nụ cười đầy ẩn ý của một kẻ giấu mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro