chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Mặc điên cuồng chạy về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn phía sau. tiếng lạo xạo của kẻ truy đuổi vang lên càng lúc càng gần, gã vậy mà lại lựa chọn đuổi theo nó. tiếng cười điên cuồng vọng lại từ phía xa, không biết gã đàn ông đó đã lựa chọn thay đổi mục tiêu hay sao mà âm thanh càng lúc càng nhỏ, nhưng Lâm Mặc không nghĩ được nhiều mà vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nó kéo thân thể mệt nhoài trốn chạy khỏi sự đuổi giết của tên sát nhân.

bọn họ đã tách nhau ra được hơn một tiếng rồi, không biết mấy người khác có sao không nữa. Lâm Mặc cảm thấy số của mình đúng là khổ, cái mỏ quạ đen của Lưu Chương đúng lúc còn ứng nghiệm. anh ta trước khi lên xe đã nói với mọi người rằng
chuyến đi lần này sẽ có chút nguy hiểm vì có lẽ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tên sát nhân nọ. kết quả là anh nói đúng.

Lâm mặc cũng không còn hơi sức đâu mà mắng AK mồm nhôm đó nữa, hiện tại nó chỉ mong sao cho tên sát nhân đừng có đuổi theo mình nữa thôi.

mệt quá, hai chân chạy không nổi nữa rồi.

mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống làm thằng bé trượt chân ngã nhào, nó mặc kệ tất ôm lấy thân mình lăn lông lốc xuống sườn dốc bên dưới. từ trong đám dây leo chằng chịt mò mẫm được một cái hang động ẩm ướt ở sâu trong góc. lồm cồm kéo lê cái chân mới vừa mới bị ngã trật khớp vào bên trong, vừa vơ lấy lá khô che đi cửa hang động, âm thầm than khổ trong đầu.

- má, còn cái gì đen hơn được nữa không?

đáng lí hiện tại bọn họ nên vui vẻ nắm tay nhau chơi đùa ở khu nghỉ dưỡng trên núi chứ không phải tản ra mỗi đứa một ngả chạy loạn trốn khỏi sự truy sát của tên giết người trong cánh rừng âm u này.

sau khi miễn cưỡng an toàn Lâm mặc lại có chút lo lắng cho những người khác, đặc biệt là Santa, anh ấy trong lúc giằng co với tên sát nhân đã vô tình bị gã chém trúng, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ không biết vì sao lại mất tích, khiến cho Cam Vọng Tinh lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi. đến bây giờ hai người họ vẫn chưa có tin tức gì.

nuốt khan một ngụm nước bọt, Lâm Mặc cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, thầm cầu nguyện cho mọi người đều bình an.

đói quá.

chưa kịp ăn gì đã phải chạy bạt mạng.

biết vậy tối hôm qua lúc mở tiệc nướng ông đây đã ăn nhiều thêm một chút rồi.

-------------


hai ngày trước.
mọi người cuối cùng đã đặt chân đến núi An Phổ.

- được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tổ đội để cùng nhau leo lên núi hoàn thành thử thách. một tổ gồm 12 người tùy ý các em lựa chọn.

- ôi trời đất ôi~~

hướng đạo sinh với cái loa mini trên tay thông báo cho mấy đứa học sinh đang vừa đi vừa thở ở đằng sau. nghe đến việc còn phải đi thêm nữa khiến cho tiếng than thở vang lên liên hồi.

- đừng có than, cái này vẫn chưa là gì đâu. từ giờ đến tối mà không bò lên được tới nơi thì xác định ngủ ngoài đi nhé. vậy nên nhanh chân lên mà di chuyển đi.

không vì tiếng oán than vang lên liên tục mà mủi lòng, vị hướng đạo sinh thân yêu này sau khi bỏ lại một câu thông báo nhiệm vụ liền nhảy lên con xe jeep địa hình ngầu đét rồi nghênh ngang rời đi trước con mắt trợn trắng của toàn bộ học sinh.

- kết thúc kì nghỉ thế nào mình cũng tìm ông ta tính sổ.

Cam Vọng Tinh ở một bên đưa sang cho Lưu Vũ một chai nước, nheo nheo mắt nhìn câi ông già đang cười hố hố trên chiếc xe đang dần đi xa. lầm rầm chửi rủa ở trong miệng. tiếng nói của cậu cũng chính là tiếng lòng của toàn bộ học sinh ở đây.

- này, hai người đã tổ đội với ai chưa, nếu không thì có thể chung nhóm với tụi mình.

Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh nhìn sang, là cô bạn lớp trưởng của lớp Lưu Vũ. cô bé ngại ngùng tiến đến ngỏ lời, có lẽ đã lấy hết can đảm ra để mở lời với Lưu Vũ. nhìn thấy cô bé có chút đáng yêu, Vũ lưu manh đột nhiên online, nhưng còn chưa kịp lên tiếng trêu chọc đã bị Trương Gia Nguyên từ đâu phi đến nắm cổ áo lôi đi, cậu nhóc quay sang nói với lớp trưởng.

- xin lỗi nhé chị gái xinh đẹp, hai anh ấy sẽ tổ đội với bọn em.

- a, được.

- này tôi còn chưa đồng ý mà, tiểu Tinh nói gì đi chứ.

- ở chung tổ với tên nhóc này đi.

cậu mà nhận lời cô gái kia thì không biết còn trêu thêm bao nhiêu cái hoa đào nữa.

Lưu Vũ buồn cười nhìn Trương Gia Nguyên đi ở đằng trước, quay lại định hỏi ý kiến của Cam Vọng Tinh nhưng cũng thấy người nọ gật đầu, còn tiện tay rút từ trong balo ra một chiếc mũ lưỡi trai rồi đội lên đầu cho Lưu Vũ, che bớt đi gương mặt sáng sủa với đôi mắt trong veo lộ ra sau khi mái đầu xinh xinh được cắt tỉa gọn gàng ngày hôm qua. nếu không phải Trương Gia Nguyên sống chết túm lấy Lưu Vũ rồi
ném vào tiệm cắt tóc thì có lẽ giờ này cậu ta vẫn vác theo quả đầu gáo dừa mà đi du lịch luôn rồi. nhưng sau khi nhìn thấy cậu ta trề môi, không nói gì thêm mặc kệ cho Trương Gia Nguyên lôi kéo. đi chưa được bao xa liền quay đầu lại vẫy tay với cô bạn lớp trưởng, không quên tặng cho cô nàng một nụ cười chói loá làm cho con gái nhà người ta đỏ mặt chạy vụt đi thì bạn học Cam lại tiếp tục lôi ra thêm một cái khẩu trang, dứt khoát đeo lên che đi toàn bộ gương mặt của Lưu Vũ.

không thể để con yêu quái này đi làm hại nhân gian được.

đúng vậy, nhân danh công lý. Cam Vọng Tinh quyết định đem Lưu tiểu Vũ giấu đi. bàn giao người lại cho Trương Gia tiểu Nguyên nhi đằng trước, hai người áp tải yêu quái Lưu Vũ đi ra khỏi khu vực dân cư đông đúc. tiến về phía đám người có định lực nghe vẻ tốt hơn hẳn một bậc.



- qua đây, ở bên này nè!

Nine đang đứng chung với mấy người Bá Viễn vẫy tay gọi Trương Gia Nguyên ở đằng xa. anh có hơi ngạc nhiên khi thấy cả hai người kia đều đang cau có còn Lưu Vũ thì lại tỏ vẻ không có gì, phủi phủi vạt áo bị túm nhăn nhúm cho phẳng lại rồi mỉm cười với anh, cũng quay sang gật đầu với mấy người khác.

- chào mọi người.

- chào Lưu Vũ, sao Trương Gia Nguyên sắc mặt khó coi thế?

- không có gì đâu anh.

Trương Gia nguyên buông Lưu Vũ ra, tiến đến đứng sau lưng Châu Kha Vũ không chịu trả lời, còn đang bực bội thì Lâm Mặc lại không biết từ chỗ nào chui ra, thì thầm vào tai một câu làm thằng bé giật nảy người.

- vì em ghen ghen ghen ghen mà ~ đúng chứ ?

- ais, Lâm Mặc, anh bị cái gì đấy?

- anh hát vu vơ thôi.

bỏ lại đứa em đang vò đầu bứt tóc qua một bên, Lâm Mặc lượn đến trước mặt Lưu Vũ.

- xin lỗi vì chuyện lần trước nhé, anh không giận tôi nữa chứ?

sau lần gặp mặt ở trung tâm mua sắm, Lưu Vũ đã không thèm nhìn mặt Lâm Mặc suốt mấy ngày liền.

- đừng nghĩ nhiều, tôi không giận.

không giận mà hôm ấy suýt nữa đã đập nát cái loa trong tay Lâm Mặc rồi quay đít đi thẳng. còn chưa kịp để Châu Kha Vũ và Santa cảm ơn vì chuyện hôm trước.

- vậy thì chúng ta tổ đội cùng nhau đi, thêm hai người nữa là đủ một nhóm rồi này.

Rikimaru đếm đếm số người, vừa đủ. mọi người chia nhau sợi dây mới được phát, cột vào cánh tay rồi cùng nhau hành quân đi lên núi.

- đi theo tuyến đường này thì chúng ta sẽ đến đó trước khi hoàng hôn xuống. mặc dù không phải là đường nhanh nhất, nhưng tương đối an toàn.

Bá Viễn coi bản đồ, quay lại nói với mọi người đang hứng trí bừng bừng ganh đua ở phía sau. thầm cảm thán đúng là sức mạnh của tuổi trẻ, leo nhanh ác.

nhưng anh nhầm rồi, chưa đầy 15 phút sau đã thấy mấy cục bùn nhão nào đó thở hồng hộc nằm bò lên mấy tảng đá lớn gần đó, Lâm Mặc và Nine xua tay với anh.

- nghỉ nghỉ nghỉ. mệt chết tụi em rồi.

đúng là không nên nói sớm mà.

- thôi nghỉ một lát đi, để anh làm chút đồ ăn cho mọi người.

- này Trương Gia Nguyên em leo xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm.

Santa và Mika xung phong  đi đằng trước cầm con dao gạt phăng đi mấy bụi cây rậm rạp, vừa ngẩng đầu lên đã hết cả hồn khi thấy Trương Gia Nguyên không biết đã leo tót lên ngọn cây đằng trước từ khi nào. đang nheo mắt nhìn về phía xa.

thằng bé này là tazan à ?

- cận thị mà còn ham hố nữa, đi xuống đây anh mày đưa cho cái kính mà đeo vào này.

Châu Kha Vũ với lấy hòn đá ném về phía Trương Gia Nguyên. thằng bé này sáng nay bởi vì vội vàng ra khỏi nhà mà quên mất mang theo kính. đến giờ nhìn cái gì cũng phải hơi nheo mắt lại.

- cậu cận bao nhiêu độ, Trương Gia Nguyên?

Lưu Vũ đang ngồi nghỉ bên tảng đá ngẩng đầu gọi Trương Gia Nguyên ở trên cao.

- hơn 2 độ.

- tôi có này, cậu lấy không ?

- có.

thằng bé nhanh như cắt tụt xuống, chộp lấy cái kính trong tay Lưu Vũ rồi lại leo tót lên cây trong sự ngỡ ngàng của cả bọn. Lưu Vũ nhìn theo huýt sáo.

leo gì mà nhanh thế ?

- rồi em có nhìn thấy được gì không?

Rikimaru hỏi, anh có hơi lo ngại với cái dáng vắt vẻo trên cây của cậu em nhỏ tuổi.

- có anh. nhóm mình là nhóm dẫn đầu. dự là sẽ đến nơi đầu tiên á. với phong cảnh trên này đẹp lắm luôn.

- ừ với cái tốc độ này thì cứ thong thả thôi. em mau đi xuống đây.

Nine mới lấy lại được hơi thở, nhận lấy bình nước trong tay Santa lo lắng gọi Trương Gia Nguyên xuống.

Lưu Vũ ngó thấy ở trên cao có vẻ vui, cũng quăng luôn cái bánh đang ăn dở cho Cam Vọng Tinh ngồi cạnh. lấy đà leo lên, ngay khi Trương Gia Nguyên cảm thấy hóng mát đủ rồi thì bên cạnh đã xuất hiện thêm Lưu Vũ không biết đã leo lên bằng cách nào, ngồi chồm hỗm trên cành cây bên cạnh cậu, cũng đang đưa mắt nhìn về chân núi phía xa.

- ồ không khí tốt thật.

-... anh leo lên đây khi nào vậy?

- được một lúc rồi, cũng vui nhỉ ?

- vui đúng không ? thế mà mấy anh ấy ai cũng phàn nàn.

như bắt được tri kỉ Trương Gia Nguyên lập tức kể khổ, rằng mỗi lần cậu nhóc hành động như người rừng cũng đều rước phải ánh mắt ghét bỏ của mấy người anh. đang thao thao bất tuyệt thì Lưu Vũ đưa tay ra hiệu nó im lặng. ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống một địa phương dưới chân núi.

- sao vậy ?

- chỗ kia là chỗ nào ?

nhìn theo hướng tay của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cũng nhìn thấy một ngôi đền nhỏ nằm ở phía xa. nhìn có vẻ có chút cũ. nhưng cậu cũng không có để ý nhiều vì ở nơi này nếu như xuất hiện một vài kiến trúc cổ kính thì cũng không lấy làm lạ.

- không biết nữa, lần đầu tôi tới đây. anh thử hỏi Bá Viễn ca xem.

Lưu Vũ gật gật đầu quay xuống gọi Bá Viễn đang sắp xếp đồ ăn cho mọi người, Cam Vọng Tinh và Patrick cũng đứng dậy phụ việc. anh đang vỗ cái bốp vào cánh tay đang thò ra ăn vụng của Lâm Mặc thì nghe tiếng Lưu Vũ vọng xuống từ trên cao.

- Bá Viễn!?

- sao vậy ?

- dưới chân núi có ngôi đền nào hả ?

- hả, lần đầu tiên tôi nghe đó. hai người nhìn thấy à?

- đúng rồi anh, em mới nãy không có để ý lắm tại nó nằm trong chỗ khuất. mới đầu không sao nhưng nhìn kĩ thấy hơi lạ anh ơi.

- lạ chỗ nào ?

Trương Gia Nguyên nheo nheo mắt, đột nhiên im bặt, một lát sau mới khô khốc nói ra một câu mọi người nghe không rõ, Lưu Vũ ở bên cạnh cau mày.

- trong đó có người, hắn ta còn đang nhìn chằm chằm vào hai người tụi em, đúng không Lưu Vũ?

- mau đi xuống!

Lưu Vũ túm lấy Trương Gia Nguyên, bám lấy sợi dây leo nhanh chóng tụt xuống. đẩy thằng bé người rừng này đi đến gần mấy người đang cảm thấy hơi khó hiểu ở bên kia.

- sao thế?

- tiểu Tinh đưa cho mình li nước, Trương Gia Nguyên có lẽ ở trên đó lâu nên bị ảo giác rồi.

- không có...

Trương Gia Nguyên đang định lên tiếng phản bác thì  im bặt. nó thấy Lưu Vũ khẽ viết đằng sau lưng mình.

đừng nói.

Trương Gia Nguyên nhận lấy li nước, quay sang nhướn mày với Lưu Vũ ý hỏi anh cũng nhìn thấy đúng không ? sao phải giấu.

Lưu Vũ nhìn nhìn thằng bé một hồi, ngoắc ngoắc tay ra hiệu nó tới gần rồi nói nhỏ. sẵn tiện đạp Cam Vọng Tinh đang hóng hớt qua một bên.

- hiện tại người gặp nguy hiểm hẳn chỉ có hai chúng ta. cậu mà nói cho họ biết thì tất cả mọi người sẽ bị liên luỵ. tôi sợ tiểu Cửu sẽ bị hoảng.

Lưu Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy, thậm chí còn thấy rất rõ. cái tên chết tiệt khiến cho cậu bị bắt đó hoá ra vẫn còn sống thật. khi nãy không phải gã nhìn Trương Gia Nguyên, mà là nhìn Lưu Vũ.

trong ngôi đền đổ nát cách đó rất xa, một gã đàn ông điển trai nở nụ cười khát máu nhìn theo phương hướng Lưu Vũ vừa biến mất. chiếc rìu nhỏ máu trên tay khẽ đong đưa, hong khô vệt máu đỏ lòm của nạn nhân xấu số. bên chân gã là xác của một nữ sinh trung học, một cô bé xinh xắn với mái tóc đen dài. đôi mắt nâu to tròn khả ái nay vì sợ hãi tột độ mà trợn trừng.

lưỡi rìu vung lên, hai con ngươi đỏ lòm kéo theo vệt máu văng ra khỏi hốc mắt. gã không thích đôi mắt này, nó khiến cho gã có cảm giác thật là khó chịu.

đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt một mí to tròn tràn ngập sự trêu tức của người nào đó. khuôn miệng trắng nhởn bất giác ngoác rộng đến mang tai.

- cuối cùng cũng tìm được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro