chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày nghỉ, nhà trường cho phép học sinh được nghỉ một ngày để đi mua sắm những món đồ cần thiết cho buổi đi chơi sắp tới,  khi đồng hồ mới điểm bảy giờ sáng. chuông cửa nhà Lưu Vũ đã vang lên inh ỏi. Lưu tiểu Vũ của chúng ta thì vẫn đang chôn thây trong chăn ấm không có ý định dậy đi mở cửa, nhưng nhớ ra trong nhà đã có thêm một tên đầy tớ liền lập tức lấy hơi rồi gọi vọng ra bên ngoài.

- Tiểu Tinh, ra mở cửa đi con trai yêu dấu ơi~~

Cam Vọng Tinh với nếp sống khoẻ mạnh đang vui vẻ đánh răng trong WC vì tiếng gọi này mà suýt nữa sặc kem đánh răng. tên ranh con này càng lúc càng mất nết rồi, cơ mà tên khùng nào sáng sớm lại đến tìm họ không biết.

- Lưu Tiểu Vũ cậu mà để mình vào đến nơi thì tự biết hậu quả đi. còn không mau cút đi đánh răng hả ?!

- cậu điên à, hôm nay ngày nghỉ. để cho ông đây ngủ đi.con trai ngoan mau ra tiếp khách đi.

- dậy ngay!!

nạt nộ tên lười biếng nào đó một hồi rồi Cam Vọng Tinh mới vác cái đầu xù còn chưa kịp chải đi ra mở cửa. cũng đoán chừng là người quen của Lưu Vũ vì mấy tên cẩu bằng hữu của Cam Vọng Tinh không biết nhà ở đây. và đương nhiên không phải ai xa lạ, là Trương Gia Nguyên và Nine Cao Khanh Trần.

- hai người tới đây làm gì vậy ?

- đến tìm Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên cũng không vòng vo nói luôn. cậu nhóc hơi cau mày lại nhìn dáng vẻ lưu manh của người ở đối diện. đầu tóc có chút rối, nửa thân trên còn để trần lười biếng tựa người vào tường hất mặt hỏi chuyện bọn họ.

- chúng tôi muốn rủ Lưu Vũ đi mua sắm chút đồ cho chuyến đi chơi sắp tới.

Nhìn thân hình cao to đang đứng chắn cửa như hộ pháp, Nine gượng cười trả lời. Cam Vọng Tinh vẫn đứng đấy, híp mắt nhìn hai người dò xét. còn chưa kịp lên tiếng đuổi người đã lãnh ngay một cú đạp từ đằng sau.

- tên biến thái nhà cậu ở trần để phô đống dao găm kiếm nhật đó ra cho ai xem vậy hả?
mau cút vào mặc áo ngay! ồ, hai người đến có việc gì không ?

đạp Cam Vọng Tinh qua một bên, Lưu Vũ ngáp dài một cái rồi lấy từ trên kệ hai đôi dép cho hai người đi vào nhà. ra hiệu cho họ ngồi xuống rồi hỏi.

- muốn tới rủ anh đi mua sắm ?

- mua cái gì?

- mấy món đồ cần thiết cho chuyến đi đó, cậu quên à.

Nine thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lưu vũ thì tốt bụng giải thích, nhìn vẻ mặt như được khai sáng của cậu mà có chút cạn lời. hình như cậu ta còn chưa tỉnh hẳn, sau khi gật đầu tỏ ý đã hiểu thì lại gà gật quay đầu. giống như sắp nằm lăn ra sofa ngủ đến nơi. đây là một trong số những tật xấu của Lưu Vũ, không ngủ đủ giấc liền sẽ rất khó để tỉnh táo.

Kẻ bên cạnh đương nhiên sẽ không để cho Lưu Vũ được như ý nguyện, Cam Vọng Tinh sau khi lấy lại được bình tĩnh đã vung tay đập cái cốp lên đầu Lưu Vũ, thành công đánh thức con quỷ gắt ngủ lúc sáng sớm.

- ê điên à?!

- cậu mới là đồ điên, mau tỉnh ngủ dùm, ê đậu moá tránh ra coi. ai đời lớn rồi đi chơi cắn.

- để tiêu diệt được nhà ngươi thì ông đây không từ thủ đoạn, mau chết đi! Ngoàm!!!

- đậu moá buông ông ra!!!

hai người kia nhìn khung cảnh náo loạn trước mặt một hồi, cuối cùng cũng hiểu lí do mà hai tên thiểu năng này chơi với nhau được, quả thật là siêu ồn ào giống nhau.

- à này, hai người đã ăn sáng chưa?

Lưu Vũ sau khi hành cho Cam Vọng Tinh nằm im không nhúc nhích thì mới mới nhớ ra trong nhà có
hai vị khách đang không biết làm sao ngồi ở đối diện liền quay lại hỏi. thấy cả hai lắc đầu.

- chưa, định đi đến rủ hai người rồi cùng đi ăn sáng luôn.

- ồ vậy đợi tôi một lát.

cả hai thấy Lưu Vũ nhanh nhẹn né khỏi cái gối bay đến từ phía Cam Vọng Tinh, mang bộ dáng trêu tức quay về phòng đóng cửa cái rầm. bên này Cam Vọng Tinh cũng đứng dậy, bảo hai người ngồi đợi một lát rồi cũng quay về thay đồ.

- buổi sáng của họ thật náo nhiệt ha?

Nine có chút không biết nói sao quay sang Trương Gia Nguyên đang nhìn về phía cửa phòng Lưu Vũ, cậu nhóc đáp.

- thật sự rất ồn ào.

ừ ồn thật. nhưng em ấy có vẻ rất vui.

kết thúc một buổi sáng cồng kềnh ở nhà Lưu Vũ thì cuối cùng bốn người đã có mặt ở trung tâm mua sắm. Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên đang gãi gãi đầu nhìn hai người Lưu Vũ và Nine đang ngồi xổm xuống kiếm chỗ nôn khan, Nine cố gắng túm lấy vai Lưu Vũ để cậu lấy lại bình tĩnh không lao lên bóp chết hai tên còn lại.

- con mẹ nó lát nữa ông đi taxi.

- tôi... tôi nữa....
Nine mặt xanh như tàu lá bên cạnh giơ tay đồng ý. thầm cảm thấy may mắn vì sáng nay đã không ăn vụng mấy cái bánh bao xá xíu Trương quản gia để trên bàn. không thì giờ này anh cũng không đơn giản ngồi xổm nôn khan nữa.

không hiểu hai cái tên giở người kia ăn trúng cái gì. mà ngay khi họ leo được lên xe đã rồ ga, dùng cái tốc độ bạt mạng lao như điên trên đường. nhanh đến mức Lưu Vũ ở bên xe Cam Vọng Tinh suýt nữa bị gió tạt cho văng lên trời. bên này Nine cũng không khá hơn là bao, nhóc Trương Gia Nguyên bo cua gắt đến nỗi anh muốn cua theo con xe rồi cứ theo quán tính lao luôn vào cái dải phân cách bên đường. thật tình khi ấy Nine chỉ muốn bỏ quách cái xe đi mà chạy lấy người cho lành mà thôi. mé nó đi mua sắm mà hai thằng cha này cứ như đang trong giải đua quốc gia không bằng.

đã vậy đến đoạn cao tốc, hai ông thần này còn ganh với nhau, cứ liên tục chạy lên trước cản đường chạy của đối phương. báo hại hai con người đáng thương ngồi sau khi ấy đã nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng tụng kinh siêu độ mịt mù nhang khói nơi đất phật linh thiêng hoà lẫn với tiếng thánh ca êm ái của giáo đường.

- hai người muốn chết sớm như vậy thì để tôi giúp cho!

Lưu Vũ trợn mắt nhìn hai gã tội đồ, rít qua kẽ răng lời đe doạ chết chóc. mái tóc mềm mại vì bị gió tạt mà dựng đứng hết cả lên, kết hợp với vẻ mặt dữ tợn làm cho Cam Vọng Tinh và Trương Gia nguyên liên tưởng tới mấy con kumathoong khủng bố bên thái lẻn. cả hai không hẹn mà cùng rùng mình. nếu không phải vẫn còn đang xay xẩm mặt mày và buồn nôn thì có lẽ Lưu Vũ đã lao lên làm thịt bọn họ rồi.

- ừm, bọn... bọn này chỉ là muốn có chút cảm giác mạnh....

- thích thì nắm tay nhau mà chơi một mình đi! lát nữa mà còn chạy xe kiểu đó thì đừng có mà trách tôi! muốn có cảm giác mạnh thì để tôi cho mấy người biết thế nào là cảm giác mạnh.

- à....ừm...xin... xin lỗi....

- đi thôi tiểu Cửu.

- ơ, hả. được !

Nine còn đang ngơ ngác đã bị Lưu Vũ túm đi mất, không kịp để ý đến cách xưng hô được thay đổi của
Lưu Vũ. để lại hai gã tội đồ vẫn đang đứng như trời trồng vì cú sốc tâm lí.

- đi, vào thôi.

sau cùng vẫn là Cam Vọng Tinh lên tiếng trước, nhìn sang Trương Gia Nguyên mặt mày hoá tro tàn. trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác đồng cảm vì cùng mang tội, vỗ vỗ vai nhau rồi cũng tiến vào trung tâm mua sắm.

----------------

- nè Rikimaru, bọn mình đi leo núi cắm trại.
không có chơi mấy cái game tâm linh đâu. cậu có bỏ ngay chỗ nến kia xuống mau.

Cách đó một khoảng khá xa là Bá Viễn đang cố hết sức lôi kéo Rikimaru ra khỏi quầy nến thơm.

- là ai chỉ cậu mua nến thơm chơi cầu cơ hả ?

làm ơn ai đó hãy bắt trói con quỷ trong người Bá Viễn lại để anh không nổi điên đánh người bạn cùng tuổi này đi.

- ồ, hoá ra chỉ cần nến bình thường, thế lát nữa mình ra chợ mua.

Rikimaru tiếc nuối đặt lại mấy cây đèn cầy xinh đẹp lên kệ, quay người túm lấy Bá Viễn đang hoá đá đi đến nơi tiếp theo.

- .....
xung quanh tôi không có lấy một kẻ bình thường hay sao trời ơi!

- thay vì ở đây gào thét tên mình thì cậu phải đi coi xem thằng bé Lâm Mặc kìa. mình mới nghe thấy tiếng rống của Lưu Chương ở gần đây đấy.

- ôi trời ạ.

người cha già mệt mỏi đỡ trán, lôi kéo Rikimaru cười hờ hờ đi kiếm đàn con thơ. sáng nay chỉ có mấy người họ đến đây trước. hai đứa nhóc Nine và Trương Gia Nguyên nói muốn tới rủ Lưu Vũ đi cùng còn chưa thấy xuất hiện.

đi được một đoạn cũng nhìn thấy mấy đứa em ở đằng xa, Santa, Mika và Lưu Chương đang xem xét mấy sợi dây theo núi và mấy con dao găm quân đội chuyên dụng. ừm ba đứa này nghe có vẻ bình thường không vấn đề.

lại quay sang Lâm Mặc ở gần đó với cái loa mini trên tay đang dí theo Châu Kha Vũ. cái loa còn liên tục phát ra âm thanh : Châu Kha Vũ đẹp trai quá, Châu Kha Vũ đại mĩ nam làm thằng bé đi đằng trước ngại đến nỗi suýt nữa ngã cắm đầu.

- Lâm Mặc, bảo em đi mua đồ cần thiết. em mua cái loa này làm gì?

Lưu Chương không nhìn nổi thằng em mình bị bắt nạt nữa liền gọi với sang. Lâm Mặc vẫn còn chưa buông tha Châu Kha Vũ, vẫn tiếp tục đuổi theo làm thằng bé chạy muốn rẽ đất.

- vui mà anh. cái này hữu dụng mà. nếu như em lỡ bị rơi xuống một cái hố to hay bị lạc đường, em phát cái loa này lên thì mọi người có thể nghe thấy em rồi.

- .... chú mày có thể gào lên kêu cứu mà đồ khùng?

- kêu nhiều mỏi miệng lắm.

nó nhún nhún vai, nói đoạn lại tiếp tục vác loa dí Châu Kha Vũ, thằng bé đáng thương chạy tới phía sau Mika. làm gì còn bộ dáng lạnh lùng như con thạch sùng nên có của hội trưởng hội học sinh nữa.

- nhiều lúc em thắc mắc, sao thằng bé ngáo ngơ kia lại được làm hội trưởng

Santa đứng bên cạnh cảm thán nói với Rikimaru vừa mới đến gần, bàn về vấn đề này thì Riki cũng không biết được. Bá Viễn làm hội phó thì cũng đúng thôi, rất ra dáng.
nhưng còn Châu Kha Vũ thì hình như hơi không ổn, thằng bé mặc dù bình thường khá tốt nhưng đôi khi sẽ ngáo vô cùng, lại còn hay ngại nữa. Lâm Mặc mới khen thằng bé đẹp trai mà đã đỏ hết mặt lên rồi. bộ dạng lẽn bẽn này hoàn toàn với vị hội trưởng mặt lạnh người sống chớ lại gần người ta hay thấy kia.

- thôi kệ đi, hội trưởng thì cũng có người này người kia. một đám bọn mình chơi với nhau thì có đứa nào bình thường đâu mà. Lâm Mặc bỏ cái loa đó xuống ngay!!

Bá Viễn gật gù, nhìn thấy Lâm Mặc đổi hướng muốn đi trêu Lưu Vũ vừa mới xuất hiện ở đằng trước đang đi tới cùng mấy người Trương Gia Nguyên liền vội vàng gọi với lại ngăn không cho Lâm Mặc làm điều dại dột. thằng bé này cứ thích đi chọc phải ổ kiến nhỉ, còn là ổ kiến lửa.

nhưng muộn mất rồi. Bá Viễn chỉ vừa mới vươn tay ra đã nghe thấy chiếc loa màu đỏ vang lên âm thanh uốn éo.

- Líu Duỷ! Líu Duỷ aii nii ~~~

-.....

hiện trường lâm vào trầm mặc. nhân vật chính của chúng ta triệt để hoá đá.

#1 chương nhảm nhí để lót đường đón các cháu đi lên núi cắm trại. các cô đã thi xong hết chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro