chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---bốp---

trong lúc tình thế nguy cấp thì đột nhiên có một vật thể lạ không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu tên du côn, thành công ngăn cản cuộc chiến đẫm máu. cú va chạm mạnh đến nỗi làm cho hắn choáng váng suýt nữa bật ngửa, đánh rơi cái chai đang cầm trên tay, gã tức tối ôm đầu rống lên.

- con mẹ nó thằng nào đánh lén tao!?

- oops, xin lỗi nhé anh trai, em lỡ tay.
ở cách đó không xa vang lên giọng nói vô cùng êm tai nhưng mười phần trêu tức. gã quay lại nhìn thấy ở đầu hẻm có hai người một cao một thấp đang đứng. và người ném gã chính là thằng nhãi lùn tịt đang vẫy vẫy tay kia. lúc này nó còn đang quay đầu lại trề môi với tên đang ngáp dài bên cạnh. Châu Kha Vũ cũng ngơ ra, vậy mà lại là Lưu Vũ. còn chưa hết bàng hoàng thì cậu lại nghe thấy Lưu Vũ than thở với Cam Vọng Tinh.

- tiếc quá đi, tớ mới gặm được có mấy miếng ~

- ai bảo cậu ném.

- thì tiện tay.

tiện tay cái đầu mày mà tiện tay!

gã du côn trợn trắng mắt, nhìn xuống xem thử thứ vừa mới đập trúng đầu mình. không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi gã suýt chút nữa hộc máu vì tăng xông. thứ nằm ngay ngắn trên đất hoá ra lại là một bắp ngô nướng vàng ươm, đã vậy do tật xấu ăn uống của Lưu Vũ nên bắp ngô còn bị gặm mỗi chỗ một ít, trông nham nhở vô cùng, nó nằm im lìm dưới đấy như muốn cười vào cái bản mặt tội nghiệp của gã.

- con mẹ nó mày chán sống đúng không?

mặc kệ bên kia Santa đã đánh cho anh em của mình nằm một chỗ, gã du côn tức tối quay ngược lại lao về phía Lưu Vũ vẫn đang tiếc rẻ món ngon.

- chỗ đó bán ngon thật, lát nữa phải ghé mua lại... ấy người anh em bình tĩnh chứ!

- bình tĩnh con khỉ, mày mau lại đây. ông thề sẽ không giết mày!

- ê không có ai thề thốt mà vẫn lao như điên về phía tôi với cái chai trên tay như ông đâu nhá. ông anh thẹn quá hoá giận rồi đúng không?

-Mày câm mồm!

- ồ, hoá ra là thẹn thật này.  bị bắp ngô chọi vào đầu nên đâm ra nhục nhã, giờ tớ mới biết nha Tiểu Tinh. ố, anh ơi đừng nóng~ tiểu Tinh cứu tớ!

-..... cậu bớt nói nhảm lại đi.

Cam Vọng Tinh bất lực không biết nói sao với người bạn này của mình, tự giác lùi sang một bên mặc kệ Lưu Vũ lè lưỡi, cười tươi rói chạy vọt đi chơi đuổi bắt với gã du côn nọ. lại nhìn sang bên kia Santa có vẻ bị thương không nhẹ đã gục xuống được Châu Kha Vũ đỡ được.

- mau đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra đi.

- còn chỗ này?

Châu Kha Vũ cũng đang có ý định đưa Santa đi viện lại nghe thấy tiếng của Cam Vọng Tinh, cậu định nói thêm gì đó nhưng thấy người nọ nhún vai.hất mặt ý bảo nhìn sang bên kia.

- đừng lo, hậu quả đâu thằng nhóc kia chịu.

Lưu Vũ bên kia đang vừa chạy vừa khuyên nhủ tên đầu gấu nọ bình tĩnh, trong lúc chạy loạn còn vô tình hay cố ý đạp lên mấy tên anh em đang nằm la liệt trên đất của gã làm gã càng điên tiết hơn. cuối cùng quay lại nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang đứng như trời chồng.

- anh ta bị thương không nhẹ đâu. mau đi đi.

- a, cảm ơn!

- không cần đâu.

nếu không phải vì Lưu Vũ thấy chán, thì cũng không có chuyện tụi này can thiệp.

Châu Kha Vũ đỡ Santa đi khỏi thì Cam Vọng Tinh cũng thuận tiện kiếm cho mình được một chiếc ghế gỗ ở gần đó rồi ngồi xuống, rút từ trong túi áo ra một thanh kẹo mới vừa trấn lột được, vừa ăn vừa nhìn Lưu Vũ đang chơi đuổi bắt đến nghiện ở đằng kia. con hẻm này không lớn, nhưng lại kéo dài, thành ra đến tận bây giờ tên kia vẫn đang thở hồng hộc mà đuổi theo Lưu Vũ đang chạy như bay với cái dáng ninja rùa đằng trước. cảnh tượng có chút mắc cười.

đúng là quanh năm bị truy đuổi có khác, chạy nhanh ác.

Cam Vọng Tinh đỡ trán, một chút cũng không nghĩ ra tại sao đều cùng là một người nhưng đặt vào hai hoàn cảnh thì lại khác nhau đến vậy. nhìn Lưu Vũ dở hơi tràn ngập hơi thở thanh xuân và mất nết hiện tại khác hoàn toàn với một Lưu Vũ lạnh nhạt đắm chìm trong sự thê lương khi nãy.

Sương đêm xuống có chút lạnh, lại nhìn thấy bên kia Lưu Vũ cũng đã chơi chán, Cam Vọng Tinh mới chậm rãi đứng lên nói.

- được rồi, đừng đùa nữa.

- ừ, cũng nên về nhà rồi.

Lưu Vũ đang cắm đầu chạy đột ngột dừng lại, làm tên đằng sau đang theo đà không kịp dừng lại, cứ theo đà mà lao thẳng đến. ngay lập tức thứ đón chào gã chính là một cú đá xoay người đẹp mắt của Lưu công tử, Lưu Vũ đợi cho khoảng cách bị thu hẹp một khoảng vừa đẹp liền tung chân không chút lưu tình đá tên du côn một cước đập lên tường. chắc có lẽ do chạy mệt và bị đánh bất ngờ nên thằng nhãi đó giờ đang nằm yên một chỗ trên đất, không thấy động đậy.

- đi về thôi! cậu chơi đủ rồi.

Nhìn thấy Lưu Vũ bên này đang tiến lại gần đạp đạp khều khều xem người đã chết chưa, Cam Vọng Tinh vội tiến tới túm người lôi đi.

- ớ nhưng người ta còn chưa có tỉnh.

- tỉnh lại để bị cậu đánh nữa à, mau đi về.

- ò ~~~~

- tiểu Cam. tớ đói ~~~~

- .....
ban nãy ăn xong củ khoai thì nhà ngươi đã càn quét
nguyên cả cái phố ẩm thực rồi đó đồ mồm nhôm này!

hít sâu một hơi sau khi đã đọc một ngàn lần chú đại bi, Cam Vọng Tinh mới miễn cưỡng áp chế xuống cảm giác muốn làm thịt con cá hấp nước dừa này. lại hít thêm mội hơi sâu nữa, nhẫn nhịn theo Lưu Vũ phi về con phố ẩm thực ở đối diện.

- cậu đi nhanh lên coi, chân dài mà chậm như rùa.

-.....
phật quang phổ độ chúng sinh trên đỉnh đầuCam Vọng Tinh vỡ tan thành trăm mảnh.

Lưu tiểu Vũ, tôi bóp chết cậu!

-------------------

- dạ alo bác gái, anh Santa đang ở nhà con ạ. dạ vâng con sẽ canh chừng anh ấy.dạ con chào bác.

Châu Kha Vũ cúp điện thoại của Fumiko, quay đầu lại nhìn sang Santa đang mệt mỏi ngủ trên giường mình. ban nãy đưa anh đi bệnh viện không được, Santa cứ một mực không chịu đi vào bên trong kiểm tra sức khoẻ nên cậu đành đưa anh về nhà mình, lôi bộ dụng cụ y tế từ đời nào ra vụng về sơ cứu, trong đám người họ chơi thân chỉ có một mình tiểu Cửu là rành về mấy thứ này vì anh hay băng bó cho mọi người sau mỗi lần bầm dập tả tơi vì phụ huynh hoặc mấy đứa trẻ trâu hay gây sự.

cũng may là mặc dù say nhưng khả năng đánh đấm không mai một. có lẽ khi nãy đã say cắm đầu nên anh ấy mới ngủ mất thôi.

Châu Kha Vũ định cất điện thoại đi trả cho Santa, nhưng động tác trên tay thoáng dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình chính đang phát sáng. trong hình là một chàng thiếu niên cực kì dễ thương với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Châu Kha Vũ nhìn đến xuất thần, lại nhìn sang Santa đang cau mày bên kia, không biết nên nói gì.

hình như cậu đã vô tình khám phá ra một bí mật rồi thì phải.

mặc dù cậu cũng đã phần nào đoán được nhưng không nghĩ lại là sự thật.

lúc này điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn từ Nine.

@Ninenaii.
- anh gọi em có chuyện gì không Santa?

có lẽ trong cơn say Santa đã có ý định gọi cho Nine nhưng anh lại không bắt máy. Châu Kha Vũ nhìn điện thoại, lại nhìn Santa. không biết nên trả lời hay cứ để vậy. trong khi cậu còn đang do dự thì Nine gọi tới.

- Alo Santa? ơ sao lại là em hả Kha Vũ ?

Nine hơi ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên đang ngồi chơi điện thoại ở bên cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn sang, có chút tò mò vì khi nãy Châu Kha Vũ đã bùng kèo game của cậu vì có việc. bên kia đầu dây vang lên tiếng trả lời của Châu Kha Vũ.

- anh ấy đang ở nhà em, khi nãy Santa uống say, hai bọn em có lỡ đụng chạm tới một nhóm người rồi đánh nhau với người ta nên em đưa ảnh về nhà ở tạm.

- anh ấy có sao không ?

- không có, bị xây xát nhẹ thôi. may mà có Lưu Vũ xuất hiện kịp thời. mà anh gọi em mới nhớ, em còn chưa có cảm ơn người ta.

- ừ vậy không sao rồi, ngày mai nếu rảnh thì để anh ghé qua bên đó xem sao. được, em ngủ ngon.

vừa nghe Châu Kha Vũ trả lời Trương Gia Nguyên bên cạnh Nine đã trợn mắt, không phải chứ? ông anh này đi đâu cũng xen vào náo nhiệt được. cậu nhóc nhanh tay với lấy điện thoại nhắn tin cho Lưu Vũ, Nine bên này hỏi thăm một chút tình hình của Santa rồi cũng cúp máy. nhìn sang Trương Gia Nguyên đang lướt danh bạ điên cuồng tìm kiếm cái tên Lưu Vũ. sau vài tiếng tút dài thì đầu dây bên kia cũng được nối máy.

- A nô?

- anh ? đang làm cái gì đó.

Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi, nó nghe nhầm đúng không. hình như đầu dây bên kia đang vang lên từng đợt chào hàng của mấy quầy ăn vặt, còn có tiếng nhai nhồm nhoàm của người nào đó.

- à tôi đang đi ăn khuya, cậu gọi có gì không ? ê! Cam Vọng Tinh cậu không được ăn cái đó! mau nhả ra ngay! alo Trương Gia Nguyên, sao cậu không trả lời, nói gì đi? muốn đi ăn khuya luôn không, đồ ăn ở đây ngon hết xảy....ớ sao lại cúp máy.

Nine im lặng nhìn Trương Gia Nguyên đen mặt ngắt điện thoại. qua hồi lâu mới lên tiếng xoa dịu tên ngạo kiều nào đó với cái đầu đầy vạch đen.

- thôi không sao là tốt rồi.

- tốt cái con khỉ, em đúng là điên rồi mới đi lo lắng cho anh ta.

bỏ lại Nine đang dở khóc dở cười bên trong phòng, nó bực bội đi về phòng đóng sầm cánh cửa lại. không phải Trương Gia Nguyên bực mình với Lưu Vũ, mà nó đang cáu giận với chính bản thân mình.

- đúng là ngốc mà!

khi nãy nghe tin Lưu Vũ phải đối đầu với đám du côn thay cho Santa, Trương Gia Nguyên đã thấy lo lắng vô cùng. cậu nhóc còn định thay quần áo chạy đến nơi xem anh ấy có sao không. ai mà nghĩ tên nào đấy đã xong việc từ bao giờ rồi, còn rất hào hứng mà đi càn quét chợ ẩm thực. nghe cái giọng ngọng ngọng do miệng đã nhét đầy đồ ăn đấy có ghét không cơ chứ.

Trương Gia Nguyên mày điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro