chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè Omega thân yêu của mình ơi~ đi nhanh quá mình đuổi không kịp.

Cam Vọng Tinh gọi với theo con người đang cắm đầu đi phăm phăm đằng trước, hình như cậu có thấy Lưu Vũ với đôi tai đỏ rực đằng trước hơi nghiêng ngả trước tiếng gọi thân thương rồi lại tiếp tục tăng tốc thì phải. không hiểu sao cặp chân ngắn hơn cậu cả khúc kia có thể đi nhanh tới vậy, gắn động cơ trên chân chắc ?

- tiểu Vũ yêu dấu à đừng giận nữa mà ~~~

- mau câm mồm!

Lưu Vũ rít qua kẽ răng, quay đầu lại túm cổ bịt miệng cái tên dở người đang gào loạn đằng sau lại gần mình rồi lại tiếp tục đi về phía trước, cố gắng lờ tịt đi ánh mắt đầy ý vị của người qua đường.

- ây yo, cậu nóng lòng vội vàng như vậy là đi tới cục dân chính đăng kí kết hôn với mình đúng không? cục dân chính giờ này đóng cửa rồi.....m...mm..mm... khụ ...khụ... đồ độc ác này!

còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Vũ quay lại bịt miệng rồi thoi cho một đấm, cuối cùng thì Cam Vọng Tinh cũng chịu yên lặng, ai oán bị lôi xềnh xệch đi. lí do vì sao Lưu Vũ phải đi nhanh như vậy là vì từ chung cư tới công viên người hai bên đường đều nhìn hai người họ bằng mấy con mắt rất ám muội. ai mà nghĩ tên dở hơi nào đấy đi đằng sau cứ một câu đợi anh, hai câu bảo bối. nếu cứ tiếp tục sợ là tin đồn sẽ lan ra cả chung cư mất.

- mà nè, cậu định đưa mình đi đâu?

- đi dạo.

-....
xin lỗi nhưng không có ai đi dạo mà như đi ăn cướp giống cậu đâu Lưu tiểu Vũ.

sau khi rời khỏi tầm mắt của mấy vị hàng xóm thân yêu, cuối cùng Lưu Vũ cũng khôi phục bộ dáng bình thường. nhàn nhã bước đi trong đêm với bên cạnh là Cam Vọng Tinh và hai củ khoai lang nướng trên tay.

- tiểu Tinh, cậu nói xem đến bao giờ tớ mới có thể được tự do như chúng nhỉ?

hai người dừng lại bên một băng ghế, Lưu Vũ vừa ăn khoai lang vừa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao phía trên. quay sang hỏi Cam Vọng Tinh vẫn đang nghiêm túc lột vỏ khoai nãy giờ.

- mình cũng không biết, cậu ăn nữa không ?

- có...

cậu đưa một củ khoai đã được tỉ mỉ bóc vỏ sang, Lưu Vũ nhận lấy. vừa ăn khoai vừa càu nhàu.

- sau này nhất định phải thường xuyên tới thăm tớ đấy.

- được.

Cam Vọng Tinh đã nghe thấy Lưu Vũ phải quay về nhà sau hai tuần nữa. trở về Lưu gia đồng nghĩa sẽ mất hết tự do. đến lúc đó có lẽ cũng chỉ có người bạn này là cậu mới có thể đến thăm Lưu Vũ.

- nghĩ tích cực hơn một chút, thì cũng không tệ mà nhỉ?

Thấy người bên cạnh không đáp, Lưu Vũ lại tiếp tục nói.

- dù sao thì ông ấy lo lắng cũng đúng đi. hậu quả trước đây mà mình lãnh phải khi chạy trốn khỏi đó....

- không phải là lỗi do cậu!

- nhưng nó gần như đã phá huỷ một nửa cuộc đời của mình rồi.
thứ đã góp phần tạo nên một Lưu Vũ lạnh nhạt và điên cuồng như bây giờ.

- tiểu Vũ.

-....

Lưu Vũ nghe vậy thì cũng không đáp, Cam Vọng Tinh cũng im lặng. tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt, tiếng trò chuyện cười đùa của người xung quanh. trái ngược hoàn toàn với sự im lặng của hai kẻ với hai nỗi niềm riêng biệt đang im lặng ngồi cạnh nhau lúc này.
cuối cùng là Lưu Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

- tiểu Tinh, cậu đừng giận.

- tớ không có giận, tiểu Vũ.

Cam Vọng Tinh ngắt lời cậu, nghiêm túc quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt sớm đã giăng đầy sương mù cùa Lưu Vũ, trái tim không tự chủ được thắt lại, không đành lòng.

- tớ chỉ mong cậu có thể sống những tháng ngày vui vẻ, không mong cậu cứ thế mãi sa lầy trong quá khứ. Lưu Vũ của hiện tại rất tốt, kiêu ngạo và xinh đẹp. nhưng cũng khiến tớ rất đau lòng. tớ muốn nhìn thấy một Lưu Vũ rạng rỡ như ánh mặt trời, một mặt trời nhỏ không vướng âu lo.

- tiểu Tinh....

- tớ biết có cố gắng thế nào cũng không thể chữa lành vết thương đó cho cậu. nhưng tớ vẫn đang rất cố gắng, cả ở trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này, cho dù điều đó vô nghĩa đi chăng nữa thì tớ vẫn mong cậu hiểu. mình không thể làm cho cậu quên đi những chuyện không vui nhưng mình có thể giúp cậu nhớ tới thật nhiều điều vui vẻ. thế gian cho Lưu Vũ bao nhiêu nỗi khổ nam khan, Cam Vọng Tinh nguyện ý đem cho Lưu Vũ bấy nhiêu niềm vui mỹ mãn.

thật tình là hứa hẹn thề thốt với hai củ khoai lang nướng trên tay cũng không đẹp đẽ gì cho cam nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định và nghiêm túc của Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ vẫn thấy ấm áp vô cùng. đáng lí ra cậu muốn nhờ Cam Vọng Tinh một số chuyện sau khi bị bắt quay về Lưu gia, nhưng hiện tại cậu lại không mong muốn cậu bạn này của mình phải dính tới bất kỳ rắc rối nào liên quan tới mình nữa. người tốt như Cam Vọng Tinh, xứng đáng có được hạnh phúc.

Cam Vọng Tinh nguyện ý bảo vệ Lưu Vũ thì Lưu Vũ cũng nguyện ý bảo vệ Cam Vọng Tinh.

- cảm ơn cậu...

- được rồi biết rồi, mau ăn khoai đi!

cậu bối rối tránh khỏi ánh nhìn sáng long lanh của Lưu Vũ, ngượng ngùng chìa thêm một củ khoai ra ý bảo mau ăn. Cam Vọng Tinh nghe thấy người kia im lặng một lúc rồi lại bật cười khanh khách.

- được rồi ăn nhiều quá không tốt cho hệ tiêu hoá đâu.

- ớ thế đừng ăn nữa!

- không nhé, tớ thích ăn lắm.... đợi thêm một lát nữa chúng ta xuống phố ẩm thực.

- vẫn còn ăn được nữa à?

- được.

------------------------


- mẹ, ý của mẹ là sao ?

Santa không tin nổi nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đối diện. anh nghe nhầm rồi đúng không ?

- tháng sau mẹ sẽ kết hôn. tuần sau chúng ta sẽ dọn tới nhà của ba con.

Fumiko bình tĩnh uống trà, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt trắng bệch của Santa. bà
bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh.

- à đúng rồi, ba của con còn có một đứa con trai nữa, hình như cũng học chung trường với con thì phải. sau này hai đứa sẽ trở thành anh e....

- con không muốn!!

- Santa ?

Fumiko ngạc nhiên nhìn Santa đã tức giận đến đỏ mắt.

- con không muốn trở thành anh em với em ấy, hai người có quyền gì mà quyết định chuyện của con ?!

- Santa.... Santa!? con đi đâu vậy ?

Bà hốt hoảng đứng dậy đuổi theo nhưng bóng dáng con trai đã mất hút sau cánh cửa đóng sầm. câu nói cuối cùng của con trai trước khi chạy khỏi nhà khiến cho bà có chút để tâm, Santa biết con của Cao Viễn Sang là ai ? nếu như vậy thì khó cho bà rồi.

Fumiko không chỉ muốn có được trái tim của ông ta, mà còn muốn đường đường chính chính bước lên ngôi vị chủ mẫu Cao gia. con trai của bà ít nhiều cũng sẽ có quyền thừa kế. mà vật cản trên con đường đó chính là con trai của Cao Viễn Sang, thằng bé đó tên gì ấy nhỉ, hình như ngày đó nghe Cao gia chủ gọi là A Cửu.

- Santa, mẹ làm tất cả đều là vì con...

Fumiko thở dài, lơ đãng nhìn ra bóng đêm đen kịt bên ngoài. bà cũng đã từng có một mối tình đẹp như mơ với một quý ông lịch lãm. trái tim vốn dĩ chai sần của nàng geisha xinh đẹp đã biết rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy ông.

nhưng ngược lại với tâm chân tình của bà, người đàn ông đó chỉ coi cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đó tựa mây bay. một chút lưu luyến cũng không quay đầu.

chuyện cũ đột nhiên ùa về khiến Fumiko có chút không vui, chuông điện thoại reo lên. nhìn tên hiển thị trên màn hình, bà khẽ cười.

-------------------

- về thôi Santa, anh uống nhiều quá rồi!

Châu Kha Vũ có chút không biết làm sao nhìn Santa đang nốc rượu như điên bên cạnh. khi nãy đang trong ván game căng thẳng với Trương Gia Nguyên thì anh gọi điện đến, nghe giọng người anh thân thiết có chút không giống bình thường liền chạy ngay tới.
vừa đến nơi đã thấy một con gấu nâu sầu đời đang uống đến say mèm ở quán rượu.

- để anh uống thêm chút nữa, cũng có bao nhiêu đâu.

- đó không phải vấn đề, nói em nghe đi anh làm sao thế?

li rượu trong tay bị cướp đi mất, Santa chán nản ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ. đột nhiên anh lại có chút ghen tị với cậu.

- Kha Tử, đột nhiên anh thấy ghen tị với cậu quá !

- gì, sao lại ghen với em. ghen em mới chừng này tuổi mà cao hơn anh hả ?

- không. anh đúng ra là ghen tị với những người có gia đình hoàn chỉnh. và cũnh ghen tị với chú mày vì cả người mình thích cũng không có.

- ..... cái đó có gì đáng để tự hào hả anh trai!?

Châu Kha Vũ có chút cạn lời. không hiểu sao khi nghe Santa nói bản thân không có ai thì đột nhiên trong đầu lại hiện lên một vạt áo xanh thẫm, và cú đá như muốn đổi hết vị trí nội tạng của cậu. còn đang rối rắm nghĩ mình điên rồi thì lại nghe Santa nói tiếp.

- giờ anh phải làm sao đây. anh nên lựa chọn gia đình hay tình yêu của mình ?

- trẻ con mới chọn, người lớn lấy cả hai chứ anh?

Châu Kha Vũ không hiểu hỏi lại, chuyện tình cảm và chuyện gia đình đều có thể vẹn toàn được mà. tình yêu của anh trai và ba mẹ cậu chính là minh chứng. Santa ghen tị với Châu Kha Vũ cũng phải, gia thế, học thức, ngoại hình cùng mối quan hệ của cậu với người thân đều rất tốt. có thể Châu Kha Vũ cảm thấy bình thường nhưng điều đó thật sự quá xa xỉ với nhiều người.

- em không hiểu rồi. thôi đi về đi, đưa anh tới khách sạn gần đây là được.

- sao anh không về nhà.

- không muốn về!

nghe thấy Santa đột nhiên nâng cao giọng Châu Kha Vũ liền hiểu có liên quan đến gia đình. cậu cũng không hỏi nữa mà dìu anh đi ra ngoài.

thời tiết dạo này rất thất thường, mới vừa rồi ngồi trong quán Châu Kha Vũ còn thấy có chút nóng mà hiện tại đã có mưa lâm râm. còn chưa kể con gấu nâu bên cạnh cứ lải nhải liên hồi. Santa lúc say thật sự rất rắc rối và luôn chọc phải phiền phức.

điển hình là khi họ đi qua một căn hẻm nhỏ để ra tới đường lớn thì lại chạm phải một đám lưu manh đi ngược chiều. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Santa trong lúc lải nhải với Châu Kha Vũ lại vô tình đá trúng một chai thuỷ tinh vào tay một thằng trong số đó.

- mày đéo đi đứng được bình thường à thằng kia?

thằng bị cái chai văng trúng cao giọng quát. công dân ba tốt như hắn ta thề với trời là từ sáng tới giờ không hề có ý định gây sự với ai. thế quái nào tới cuối ngày lại bị một thằng xay xỉn đá chai vào người. đúng là trời cũng không chịu để ông đây làm người tốt.

nhóm bên đó khá đông, mà nghe vẻ mấy đứa đó cũng không có ý định gì khác. nếu xin lỗi thì vẫn có thể an toàn trở về nhà. dù sao thì hiện tại Santa cũng đã say đến quên trời đất. thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

đấy là những suy nghĩ trong đầu Kha Tử, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng nói tiếng xin lỗi thì Santa bên cạnh đã xù lông lên, anh vùng ra khỏi cánh tay đang đỡ mình của Châu Kha Vũ.

- sao? tao thích đi dặt dẹo đi xà nẹo đi ngã cắm đầu đấy được không ? mày thích quản ?

ồi anh trai, anh say mà nói năng lưu loát thế ?

- ớ tiên sư nhà nó! mày sai lè lè ra mà còn ngang ngược mày?

- thích thế, làm sao ?

- anh ơi thôi đi, đừng gây chuyện nữa.

Mặc kệ Châu Kha Vũ ở bên cạnh hết kéo lại lôi. nhưng Santa đang buồn bực sẵn, lại thêm men rượu trong người làm cho máu nóng dâng cao. anh hất luôn tay Kha Tử đáng thương bên cạnh ra, không nói không rằng đã lao vào đấm luôn thằng vừa mới nói chuyện. đám choai choai kia thấy anh em bị đánh thì cũng nhảy vào. và đương nhiên Châu Kha Vũ không thể đứng nhìn anh mình bị đấm đen mắt được nên cũng tham chiến.

tiếp theo khỏi nói cũng biết liền diễn ra một màn quần ẩu. Santa đánh người như chưa bao giờ được đánh, xuống tay nặng đến nỗi bên phía đối diện đã có mấy tên gục xuống không động đậy được. một thằng trong số đó thấy cuộc chiến đã dần ngã ngũ liền trong cơn bực tức vớ ngay chai thuỷ tinh trên đất. Châu Kha Vũ ở bên này nhìn thấy định lao đến ngăn cản nhưng lại bị kiềm lại, nóng lòng gào lên.

- Santa Cẩn thận!!!

nhưng muộn rồi, chai thuỷ tinh trên tay gã vung lên nhắm thẳng xuống đầu Santa đang điên cuồng đánh anh em mình ở đằng trước.

- đồ khốn, mau chết đi!!!




#các cô muốn bạn hai bạn 🍊🐟 về với nhau á :) không có đâu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro