chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Tinh, tớ đói quá, cậu nấu gì ăn chưa?

Lưu Vũ cuối cùng cũng được thả về nhà, ban nãy tan học đột nhiên tên nhóc Trương Gia Nguyên từ đâu phi tới muốn cậu đi xem nó chơi bóng rổ. ban đầu Cam Vọng Tinh cũng định đi cùng nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại bèn để Lưu Vũ ở lại, nói mình sẽ về nhà nấu cơm trước.

mệt mỏi lê tấm thân gầy còm đi đến trước cửa, theo thói quen định đẩy cửa vào. nhưng ngay sau đó động tác trên tay Lưu Vũ ngừng lại. cậu đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn căn phòng tối đen.  dưới chân khẽ động, xoay người định bỏ chạy nhưng mới được một nửa đã bị chặn.

- thiếu gia, lâu rồi không gặp!
nhìn hai gương mặt quen thuộc trong bộ vest đen đang cười cười với mình. dọc hành lang không biết từ lúc nào đã đầy ắp người. nếu thật sự muốn trốn thì phải tốn ít công phu.

nhưng vì đang đói và Cam Vọng Tinh chưa rõ sống chết nên Lưu Vũ quyết định quay đầu lại đi vào nhà. nhìn người đàn ông vẫn đang im lặng ngồi trên ghế sofa không lên tiếng.

- tiểu Tinh ở đâu ?

- câu đầu tiên đáng lí ra con nên hỏi thăm sức khoẻ của ta mới phải, cuối cùng lại đi hỏi thằng nhóc ấy.

giọng nói từ tính vang lên trong bóng đêm, đan xen chút thất vọng. Lưu Vũ nhìn người đó đứng dậy, thân hình cao lớn từ từ tiến lại gần mình, lộ ra gương mặt điển trai nam tính, bá đạo tràn đầy tính xâm lược, ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo của Lưu Vũ. Cam Vọng Tinh từng nhận xét, hai cha con bọn họ chính là khác nhau một trời một vực về cả tính cách lẫn ngoại hình.

Lưu Niệm nhìn đứa con trai lâu ngày không gặp mặt đang cúi gằm mặt xuống không đáp lại mình.

- ngẩng đầu lên nhìn ta.

lúc này Lưu Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp không rõ đang nghĩ gì nhìn thẳng vào đôi mắt ưng sắc bén của cha mình. hồi lâu mới lên tiếng, cậu khẽ gọi.

- ba...

- trốn cũng kĩ đấy, ta để tìm được con cũng phải tốn không ít công phu.

Lưu Niệm chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp có đến bảy phần giống phu nhân quá cố của mình, vươn tay chạm lên gò má trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve nốt lệ chí nơi khoé mắt mặc kệ Lưu Vũ đang run rẩy.

- ta có nghe được một số chuyện rất thú vị về con ở ngôi trường mới này, có vẻ như tiểu Vũ nhi của ta đã vượt qua được nỗi sợ rồi nhỉ ?

trên bàn trà đằng sau hai người có một xấp ảnh chụp, là hình của Lưu Vũ trong ngày lễ hội trường, cậu trong bộ đồng phục học sinh, trong bộ lễ phục màu xanh biển đang đi trên sân trường, khi đứng biểu diễn trên sân khấu, khi đang nằm ngủ say, và còn cả tấm hình Lưu Vũ được Cam Vọng Tinh bế trên tay đã bị vò nát.

- ba đã làm gì tiểu Tinh ?
đáp lại sự trêu chọc của Lưu Niệm, Lưu Vũ chỉ hỏi lại.

- đừng lo, ta không làm gì nó cả. chỉ để cho nó ngủ ở bên trong kia thôi, con cũng biết ta không phải loại người đó mà đúng không ?

-.....

- Lưu Vũ.

- Dạ.

- đến lúc quay về với ta rồi.

Lưu Niệm không cho cậu có cơ hội phản bác mà trực tiếp yêu cầu, ông ta đã để Lưu Vũ ở bên ngoài quá lâu rồi. đứa con trai này cũng không thèm trở về thăm mình lấy một lần, còn đánh cho mấy người theo lệnh đến đón nó phải nằm viện.  đương nhiên chính Lưu Niệm cũng biết một khi Lưu Vũ quay về thì cậu sẽ bị ông nhốt lại. ngay lập tức. và đưng mong dễ dàng chạy thoát.

- ba...

- hử?

- hai tuần, hai tuần nữa con sẽ quay về.

- con lại gia hạn với ta nữa sao ?

- không, lần này là thật....

- .....

- ba.... con sẽ về, người biết dù thế nào con cũng không trốn được mà.

- thôi được rồi. chỉ hai tuần, nếu không chịu về ta lập tức tới đem con đi. đến khi đó không chỉ mấy đứa nhóc kia mà cả tiểu Cam cũng sẽ bị liên luỵ, con hiểu chứ ?

- dạ...

- được rồi đến đây thôi, mau gọi thằng bé dậy nấu ăn đi. ta có việc phải đi trước.

Lưu Niệm cuối cùng cũng thu lại bộ mặt nghiêm nghị, xoa lên mái tóc nâu mềm mại của Lưu Vũ rồi rời khỏi, trước khi đi còn không quên để lại một câu.

- đừng dại mà đi khiêu chiến giới hạn của ta. dù thế nào nữa cũng đừng quên con là ai.

-....

người vừa đi khỏi, Lưu Vũ cũng giống như con rối bị cắt đứt dây mà quỳ sụp xuống. cho dù cậu có ngông cuồng với thiên hạ thế nào đi nữa thì khi đứng trước Lưu Niệm cũng đều nảy sinh ra nỗi sợ vô hình. Lưu Vũ sợ Lưu Niệm, rất sợ. cậu sợ người đàn ông mà mình gọi là ba này. Lưu Vũ không muốn làm thái tử Lưu gia, càng không muốn mình là con trai của Lưu Niệm, vậy nên cậu mới dùng đủ mọi cách để trốn thoát khỏi người đàn ông ấy, trốn khỏi Lưu gia, nhưng vô dụng.

nhiều lúc Lưu Vũ tự hỏi, liệu người đó có phải là ba mình thật không. cậu đã dùng cả trăm ngàn cách để chứng minh rằng mình với ông không có quan hệ máu mủ, nhưng cả trăm lần đều thất bại. tờ giấy xác nhận thân phận cha con đánh tan mọi ảo tưởng của Lưu Vũ.

cậu vẫn sẽ là thái tử Lưu gia, là con chim vàng anh bị nhốt trong chiếc lồng son thiếp vàng rộng lớn.

Lưu Niệm chịu thoả hiệp thả cho cậu tự do bay lượn thì cũng sẽ có cách khiến cho Lưu Vũ ngoan ngoan ngoãn quay về. cho dù có cố gắng chạy tới chân trời cũng vô vụng.


- tiểu Vũ....

Cam Vọng Tinh cuối cùng cũng thoát khỏi mớ dây trói trên người, loạng choạng lao vội ra phòng khách. nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang ngồi cuộn tròn trên sàn nhà, nghe thấy tiếng gọi Lưu Vũ liền quay đầu lại, gương mặt từ khi nào đã vương đầy nước mắt.

Lưu Vũ khóc rồi.

- tiểu Tinh....

- tớ xin lỗi, cậu đừng sợ tiểu Vũ, tớ xin lỗi.

Cam Vọng Tinh vội vàng chạy đến ôm người vào trong lòng, liên tục trấn an người đã đi xa, nhưng Lưu Vũ vẫn không ngừng run rẩy, nắm chặt lấy góc áo Cam Vọng Tinh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. đứng trước Lưu Niệm, Lưu Vũ vẫn cứ mãi yếu đuối như vậy.

- mình, mình không thoát được ông ấy.

Lưu Vũ nấc nghẹn, khóc không ra tiếng nói với Cam Vọng Tinh. không còn dáng vẻ kiêu ngạo gợi đòn thường ngày mà là bộ dạng chưa có ai ngoài Cam Vọng Tinh có thể nhìn thấy, yếu đuối đến đáng thương. Lưu Vũ rất sợ, nỗi sợ đó đã ăn sâu vào trong máu, nỗi sợ đối với người đàn ông kia.

- được rồi, ông ấy đi rồi. cậu đừng khóc.

Cam Vọng Tinh siết chặt nắm đấm, cố gắng trấn an Lưu Vũ đang hoảng loạn. tự bản thân Cam Vọng Tinh cũng biết được người đàn ông đó có bao nhiêu đáng sợ. khi nãy trong chốc lát Cam Vọng Tinh đã có cảm giác mình chết đến nơi rồi. Lưu Niệm, bình thường có thể sẽ rất dễ nói chuyện. nhưng cứ là chuyện liên quan đến Lưu Vũ thì lại khác.

ông ta đối xử rất tốt với Lưu Vũ là thật, dịu dàng với Lưu Vũ cũng là thật. nhưng mọi thứ lại đi quá xa khỏi thứ gọi là tình cảm giữa cha và con.

tính chiếm hữu của Lưu Niệm đối với Lưu Vũ rất mạnh, đến nỗi gần như tước đoạt đi tự do của cậu.


qua một hồi lâu, Lưu Vũ ngồi im thin thít trong lòng Cam Vọng Tinh cuối cùng cũng nhúc nhích, khẽ gọi.

- tiểu Tinh...

- tớ đây.

- tớ đói quá, đứng không nổi rồi.

- ....cậu muốn ăn gì ?

- món nào cũng được.

Lưu Vũ mếu máo nói với bạn mình, đói quá, vừa sợ vừa đói bụng. qua một hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng đã trở lại bình thường. mùi hương người đàn ông đó lưu lại trong ngôi nhà cũng khiến cho Lưu Vũ khó chịu. vừa mới được Cam Vọng Tinh đỡ ngồi vững lên sofa và đi vào nấu cơm thì cậu đã ngay lập tức chộp lấy lọ xịt phòng điên cuồng xịt khắp nơi. muốn xua tan đi mùi long diên bá đạo khỏi khứu giác của mình. đến cả mùi hương lưu lại cũng khiến cho cậu có cảm giác không thoải mái.

tận đến khi Cam Vọng Tinh trở lại phòng khách với hai đĩa đồ ăn trên tay thì vẫn thấy Lưu Vũ nắm trong tay lọ xịt phòng mà xịt ra tới tận ngoài cửa, thầm đổ mồ hôi. nếu như để cho ba Lưu nhà cậu ta biết được thì không biết sẽ lãnh hậu quả như thế nào nữa.

- được rồi ngộp chết tớ. cậu mau ngồi xuống đây đi.

để khay cơm xuống, Cam Vọng Tinh nhanh tay cướp lấy bình xịt đã vơi đi hơn một nửa trong tay Lưu Vũ, ấn người an vị xuống ghế sofa rồi vào bếp bưng thêm đồ ăn lên.

-sao cậu bị ba Lưu bắt được?

Lưu Vũ vừa phồng má nhai cơm vừa hỏi. so ra Cam Vọng Tinh cũng đâu dễ dàng bị hạ như vậy, bị đánh ngất rồi bị trói như thế cũng lạ quá. nếu không phải nhìn thấy balo của cậu ta rơi trên sàn nhà thì Lưu Vũ đã bỏ chạy để khỏi phải giáp mặt với ba Lưu rồi.

- cậu nhớ hồi chiều tớ thấy có tin nhắn không. tớ tưởng là ba Cam kêu tớ về có chuyện cần nói nên cũng không có nghi ngờ. ai mà nghĩ vừa mở cửa bước vào nhà đã bị hạ đo ván đâu. mấy tên tay sai dưới trướng ba cậu càng ngày càng kinh khủng quá.

nghĩ lại tình cảnh khi nãy mà Cam Vọng Tinh rùng mình, Lưu Niệm ngồi trên cao nhìn xuống cậu bị trói như con sâu trên sàn nhà. nếu không phải cậu là con của bạn ông ta, lại gặp mặt ông từ nhỏ thì không biết hiện giờ cậu đã bị quăng ở cái xó xỉnh nào rồi.

- tiểu Tinh....

- sao thế ?

Cam Vọng Tinh thu dọn chén bát, quay lại nhìn Lưu Vũ ngồi một góc trên Sofa đang trề môi với cậu.

- đi ra ngoài dạo một chút đi...

- ừ, đợi dọn chén bát.

- nhanh nào, nhanh nào...

Lưu Vũ rất tự nhiên phẩy tay xua Cam Vọng Tinh vào bếp, chính mình cũng nhảy khỏi sofa định phi vào phụ dọn dẹp cùng nhưng lại bị đạp ra trở lại phòng khách.

- ở yên đấy coi TV đi.

bạn học Cam sau khi tống người ra khỏi phòng khách thì bắt tay vào dọn dẹp. mặc kệ ai kia vẫn đang thập thò bên ngoài, len lén tiến vào ngồi trên ghế.

- nè, tiểu Tinh.

- ông đây hiền lành quá nên nhà ngươi làm tới đúng không ? đã bảo đừng có gọi vậy rồi.

ai đó vẫn đang chăm chú lau dọn, không quay đầu lại nạt nộ cái con người đang nằm bò ra bàn đằng sau.

- có cậu thật tốt quá...
Lưu Vũ cong cong khoé mắt nói, Cam Vọng Tinh thoáng chốc cứng đờ, động tác lau dọn trên tay cũng dừng lại. sau khoảng chừng ba mươi giây lấy lại bình tĩnh, Cam Vọng Tinh xoay người lại, làm một bộ dáng vô cùng lưu manh nở nụ cười tươi rói nói với Lưu Vũ.

- thế thì mau đồng ý lấy mình đi, đại gia đây nguyện ý cùng bỏ trốn với cậu, đồ Omega bội bạc.

mặc dù biết hậu quả khi bị tóm sẽ rất khủng bố.

sau đó không đợi Lưu Vũ kịp phản ứng liền nói thêm.

- bây giờ nhà ngươi nhận ra được rồi thì cũng không quá muộn đâu. ngày mai chúng ta ra cục dân chính, đăng kí kết hôn!

-..... cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro