chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viễn ca...

- hửm?
không thấy có ai trả lời, Bá Viễn đang tập trung gõ máy tính ngẩng đầu lên, thấy Santa vừa mới gọi anh xong lại im bặt, đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.

- này, sao thế?
Lưu Chương ngồi cạnh đang mải mê đan dreamcatcher cho hoàng thượng cũng ngó sang hỏi chuyện.

-  Nine vừa nhắn tin cho em. nói khi nãy ba người họ cùng với Lưu Vũ nói chuyện về chuyến dã ngoại.

- rồi sao nữa ?

- mấy anh nhớ năm ngoái không, trong cái hang động đỏ đó....

lời vừa dứt, động tác gõ phím của Bá Viễn dừng hẳn. Lưu Chương cũng cau mày, dường như vừa mới nhớ lại một chuyện gì đó không mấy vui vẻ.

- sao đột nhiên em lại nhắc đến chuyện này?

- anh coi nè, khi nãy họ đang nói đến chuyến du lịch thì đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm đó. còn lo lắng vì biết ngọn núi lần này cũng gần An Phổ, liệu chúng ta có xui xẻo gặp trúng tên đó nữa không.

- đừng nói gở như vậy.

- biết là không nên nói, nhưng sau khi nghe ba người kia kể lại em cũng thấy hơi bất an. tại sao trường không cho đi nơi khác, mà lại quay lại đó?

Santa phiền muộn vò đầu, lần đó đã để lại cho bọn họ bóng ma tâm lí. nên đến khi nhớ lại đều không cảm thấy thoải mái.

- hiệu trưởng nói đi gần đó cho rẻ, dù sao cũng là chỗ quen biết.

- ồi, đúng là keo kiệt.

- thế Lưu Vũ phản ứng sao.

Rikimaru vốn đang thơ thẩn ngắm cảnh bên ngoài đột nhiên quay lại hỏi.

- để em hỏi thử.... ồ phản ứng có chút kì lạ.

- kì lạ thế nào ?

- đây, anh coi đi.

Santa giơ điện thoại ra cho mọi người coi nội dung tin nhắn, đọc xong. bốn người rơi vào im lặng.

- cậu ta có phải đang biết quá nhiều không ?
Bá Viễn sau một hồi trầm mặc mới lên tiếng, thậm chí anh mãi sau này mới biết tên ngày đó bọn họ gặp được chính là tên sát nhân đã ẩn nấp rất nhiều năm ở An Phổ.

- em tưởng chỉ mình em có suy nghĩ ấy thôi chứ .
Lưu Chương ngồi bên cạnh đan tay ra sau đầu, lười biếng tựa người lên ghế suy tư.
- phản ứng cũng quá mức bình tĩnh....

- ừ, bất kể là ai sau khi nghe chuyện này cũng đều  không nhịn được mà lạnh sống lưng cả, nhưng Lưu Vũ lại rất bình tĩnh, thay vì an ủi họ đừng sợ thì lại khuyên ba người họ là nên cầu nguyện cho tên đó đừng xuất hiện lại lần nữa đi.

- cứ như sẽ biết là tên đó vẫn có thể quay lại ấy.

- cậu ấy nói đúng đấy chứ.
Rikimaru nhìn nhìn đoạn chat, lại nói tiếp.
- bởi vì nếu gã đó mà xuất hiện thật thì khả năng cao là chúng ta chết chắc rồi.

-....
nếu như người nói mấy lời này là Lâm Mặc hoặc Châu Kha Vũ, thì chắc Santa và Lưu Chương đã cho ăn no đòn rồi.

- động tĩnh khi ấy lớn mà, ngày đó Nine trong khi bỏ chạy còn đánh rơi sợ dây chuyền, anh nghĩ hắn ta chưa kịp đem rìu đi chém thì bọn mình đã bỏ chạy nên may ra mới thoát được.

- đừng, đừng nói nữa Riki.

Santa vội ngăn anh lại, Riki luôn có biểu hiện rất lạ khi nói ra mấy thứ đáng sợ như vậy. mặc dù trông anh có vẻ rất chi là bình thường nhưng đến cả Bá Viễn cũng khó mà tiếp tục lắng nghe cho nổi.

- Santa nói đúng đấy, cậu mà còn tiếp tục chơi mấy cái như cầu cơ nữa là mình tịch thu hết nghe chưa. mau tắt nến đi!!!!

- ò ~~~

bầu không khí quay trở lại bình thường. Rikimaru cũng không tỏ vẻ thần bí nữa mà cười hờ hờ vỗ vai Santa ý bảo đừng lo lắng quá.

- đừng suy nghĩ lung tung nữa, dù sao thì sống chết có số cả mà.

- không anh ơi, em chưa muốn chết đâu.
Santa méo miệng trả lời anh, tại sao Riki lại có thể bình tĩnh đến vậy cơ chứ. anh ấy xem phim kinh dị nhiều quá nên giờ cũng coi nhẹ mạng sống rồi à.

- thôi được rồi thoải mái đi, nếu lo lắng thì lần này chú ý mang theo vũ khí phòng thân theo bên mình, cố gắng đi càng đông càng tốt. em ghét phải nói điều này nhưng trường hợp xấu luôn luôn có khả năng xảy ra đấy.
Lưu Chương nghĩ một hồi cũng dặn dò mọi người cẩn thận. dù sao thì cả bọn cũng có nỗi ám ảnh sẵn từ trước rồi. mặc dù khả năng xảy ra không cao nhưng cũng không phải là không có.

Lưu Chương còn có linh cảm rất mãnh liệt là Lưu Vũ không chỉ đơn thuần được nghe kể lại. mặc dù không phải hung thủ nhưng chắc chắn Lưu Vũ biết cái gì đó, thậm chí Lưu Vũ còn có thể đã biết hung thủ là ai.

ban nãy họ còn nghe kể là Lâm Mặc nghi ngờ hung thủ là Lưu Vũ, suy đoán này ngay lập tức bị phủ nhận. khác biệt về vóc dáng quá lớn. nếu như nói giống, thì có lẽ là Cam Vọng Tinh bên cạnh cậu ta có khả năng giống hung thủ hơn....

cơ mà suy đoán này cũng quá nguy hiểm rồi.

Lưu Chương cũng chưa vội nói ra. anh muốn dành thêm thời gian để quan sát xem. xung quanh Lưu Vũ có rất nhiều bí mật, có lẽ đây cũng là một trong số đó đi.

chuyến đi An Phổ lần này, mong là sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. hoặc nếu như có thì cũng mong mọi người đừng xảy ra chuyện gì.

------------------

- tiểu Tinh, dậy đi có chuyện cần nói.

-làm sao ?

Cam Vọng Tinh ngóc đầu dậy, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền chuẩn xác tìm được vị trí của Lưu Vũ mà đổ người sang. nhưng còn chưa đến nơi đã bị người ta quăng cái cặp sách đánh bốp vào mặt.

- aiss, cậu điên à?!

- tỉnh ngủ chưa, có chuyện cần nói đây này.

Lưu Vũ thấy có vẻ tên kia vẫn chưa tỉnh hẳn, giơ nắm đấm lên định đánh thêm lần nữa đã thấy Cam Vọng Tinh mở to mắt ra nhìn mình.

- được chưa đồ khùng, có gì nói lẹ đi mình để ngủ tiếp.

- cậu còn nhớ năm ngoái mình kể với cậu là mình có gặp một thằng điên trong lúc chạy trốn khỏi ba Lưu không ?

Lưu Vũ hạ giọng, ghé tai Cam Vọng Tinh nói nhỏ. bạn học Cam đầu đầy dấu chấm hỏi với nguồn thông tin mới lạ.

- xin lỗi chứ Lưu tiểu Vũ nhà cậu có thời điểm nào là không chạy trốn khỏi ông ấy à ? ô đừng nóng, nói tiếp đi.

- cậu không nhớ ?

nhìn thấy Lưu Vũ có vẻ nghiêm túc, Cam Vọng Tinh mới thôi không đùa nữa mà nghiêm túc lục lọi trí nhớ của mình. nhưng quả thật là những kẻ mà Lưu Vũ chạm mặt từ trước tới giờ không điên cũng mát dây, không phản xã hội thì cũng thuộc dạng biến thái. nói kẻ điên thì chung chung quá, không nhớ nổi.

- cậu nói cụ thể ra đi, số kẻ điên cậu gặp đâu phải là ít ?

- cái lần thứ hai cậu phải về nước xem mình còn sống hay không ấy.

- à, lần xui xẻo bị ba Lưu nhà cậu tóm được nhốt cả tháng ấy à ? nhưng mình không nhớ rõ là cậu có nói là gặp phải kẻ nào.

cuối cùng thì cũng lục ra được một đoạn ký ức, nhưng Cam Vọng Tinh đối với những thứ không mấy quan trọng thì cũng không nhớ rõ lắm.

- tại thằng điên ấy nên mình mới bị phát hiện rồi bị tóm về.

Lưu Vũ vẽ loạn lên  quyển vở, chậm rãi nhớ lại buổi chiều đẹp trời ngày hôm ấy. sau khi thành công trốn thoát khỏi trò chơi đuổi bắt với ba Lưu và đám tay sai, và đáng lí ra Lưu Vũ sẽ có một khoảng thời gian dài mà  không bị ai làm phiền sau chuỗi ngày lẩn trốn khổ như chó. nhưng không, cứ mỗi lần Lưu Vũ cảm thấy mọi chuyện thật là tốt đẹp và thuận lợi thì y như rằng kiểu gì cũng có biến cố.

trùng hợp nơi cậu lựa chọn để chạy trốn khi ấy chính là An Phổ trong lời của mấy người Lâm Mặc.

và xui xẻo là trong lúc lẩn trốn cậu lại đi ngang qua cái hang động mà kẻ điên kia dùng làm nơi giết người. chính là cái hang động đỏ mà khi nãy Santa có nói với Bá Viễn. ban đầu nó không có màu đỏ, bởi vì có quá nhiều máu hắt lên nên mới tạo thành huyết quang trên vách đá mà thôi.

không biết là nói cậu xui xẻo hay số thằng cha kia không may, lúc Lưu Vũ đủng đỉnh huýt sáo đi ngang còn là lúc mà thằng cha đó đang khoái trá xử lí cái xác, thế là bốn mắt nhìn nhau. Lưu Vũ còn đang định giả mù lờ tịt đi cho lành nhưng vẫn bị gã cầm rìu dí cho chạy khắp cả cái hang. đến cuối cùng chắc do mệt quá hay sao mà gã cũng bỏ cuộc, đứng bên dưới thở hồng hộc nhìn Lưu Vũ đang sờ cằm, ngồi chồm hỗm ở vách đá trên cao.

kẻ đó  khi đuổi giết cậu cũng không thấy nói năng gì, chỉ khi bị Lưu Vũ ngồi trên cao liên tục hỏi chuyện mới tức quá mà chửi bậy thôi. cậu nhớ rõ thằng ôn đó đã gào lên.

- mày cút xuống đây ngay, ông thề sẽ băm mày ra thành tám khúc!

Lưu Vũ khi ấy đã trả lời sao ấy nhỉ ?

- tao cũng không muốn khoe ra đâu nhưng nói thật là iq bố mày cao lắm.

- mày nói với tao làm chó gì ?

- để chứng tỏ với mày là bố không có ngu!

ông đây có điên đâu mà đi xuống đấy cho nhà ngươi chém, mơ à ? mơ đẹp thế!

khỏi phải nói gã đó giận đến mức nào, phi luôn cây rìu đầy máu vào ngay đầu Lưu Vũ nhưng lại bị cậu tóm được. Lưu Vũ ghét bỏ phẩy phẩy máu dính trên đó một hồi mới bảo.

- nè bẩn quá, về chà cho sạch đi rồi hãy chém tao, anh mày dù hiện tại trông không ổn nhưng cũng kén chọn lắm. mày giết bao nhiêu đứa rồi mà sao lưỡi rìu nó đen thui thế ?

không biết là do bị chọc tức điên hay cảm thấy giết cậu cũng phí công quá mà gã lại bật cười, cũng thôi không có ý định giết Lưu Vũ diệt khẩu nữa vì chưa có cơ hội. nên trong lúc rảnh rỗi trước khi đi xử lí cái xác kia thì gã lại kiếm một cục đá tương đối sạch, ngồi xuống kể cho Lưu Vũ nghe chuyện nhân sinh. cụ thể là về chiến tích thu nhặt đầu người của gã.

mà Lưu Vũ cũng không cảm thấy có gì quái đản, nghiêm túc ngồi nghe, lâu lâu còn bình luận một vài câu hoặc gợi ý thủ đoạn ra tay làm cho gã bị chọc cười, còn nghi ngờ hỏi Lưu Vũ liệu có phải tên sát nhân nào đó đang lẩn trốn hay không.

- ..... đúng là không có điên nhất, chỉ có kẻ điên hơn. mình không hiểu sao cậu có thể bình tĩnh ngồi nghe gã kể chuyện được đấy.

- tại cũng đang rảnh ....

cam Vọng Tinh có chút cạn lời, đúng là một người dám nghe một người dám kể, trong tình trạng ấy chắc cũng chỉ có một mình Lưu Vũ là có thể bình tĩnh ngồi xổm nghe một thằng sát nhân kể chuyện thôi.

chuyện sau đó Cam Vọng Tinh cũng không nhớ rõ lắm, cậu chỉ nhớ được là sau khi hay tin Lưu Vũ bị bắt thì đã vội vàng về nước. cũng may là mấy tên dưới trướng ba Lưu không đánh Lưu Vũ quá nhiều mà chỉ làm cho lấy lệ. nên nhìn thằng bé cũng không đến nỗi thảm lắm. cháo cậu nấu vẫn ăn được vài thìa. đúng rồi, không đến nỗi thảm lắm là ít nhất vẫn còn có sức mà ăn cháo.

- rồi sau đó làm sao mà bị tóm ?

- đây kể nốt cho, tại khi ấy mấy tên hộ pháp kia chưa đuổi tới nơi và cũng còn sớm nên tớ ngồi đó nghe hắn ta nói luôn. hắn ta bảo đã giết rất nhiều rồi nhưng đến hôm nay mới có người bắt gặp. lại còn là hai lần trong một ngày. ban nãy có một đám đã nhìn thấy gã giết ả đàn bà kia, còn đang định vác rìu đi thịt cả lũ thì đúng lúc nhìn thấy tớ huýt sáo rất là bố láo đi ngang, nên hắn đã quyết định thay đổi mục tiêu làm thịt con chim cúc cu này trước.

- thành ra là mới có chuyện gã điên đó đuổi giết tớ. mà sau khi nghe kẻ đó nói về tiền sử giết người rồi còn kể luôn dự định nếu gã mà tóm được thì sẽ băm xác tớ ra rồi đổ xuống bờ bên kia vịnh biển cho cá ăn kìa. thấy cũng thú vị lắm nên cứ ngồi nghe.

-.....
thật sự rất muốn bổ đôi cái đầu kia ra, coi rốt cuộc trong đó chứa cái gì. ai đời lại đi thảo luận việc sẽ xử lí xác mình ra sao nếu tên còn lại giết được mình.

- thế tại sao cậu lại bị ba Lưu tóm?

- à nhắc đến lại bực mình. gã đang nói hăng say thì phát hiện ra có rất đông người tiến vào, tưởng là mấy người kia đã báo cảnh sát nên lủi vội. trước lúc đi còn hô rõ to: người anh em, tao sẽ đến giết mày sớm thôi nên hẹn gặp lại chú mày vào một ngày không xa. cái lúc đó tớ không biết bị lừa đá vào đầu hay sao mà ném trả rìu cho hắn rồi suýt sáo đáp lại. kết quả là bị mấy người đó nghe được.

bọn họ quây chặt cái hang động,  một đám canh bên dưới còn một đám leo lên bắt người, Lưu Vũ vốn cũng định phản kháng anh dũng lắm nhưng vì do lẩn trốn lâu quá và khi nãy đã phải chạy như điên khắp cái động nên đói mềm cả người rồi, không còn sức nữa nên đành chấp nhận bị tóm về thôi. mấy người đó cũng ngạc nhiên vì sao Lưu Vũ lại dễ dàng thoả hiệp thế. mà cũng không thể nào nói là do đói quá không có sức đúng không ? vậy nên người nào đó liền mỉm cười nhìn xa xăm mà khinh bỉ không thèm trả lời. và kết quả là sau đó Cam Vọng Tinh trở về thì thấy Lưu Vũ đang bầm dập nằm trên giường nhe răng vẫy vẫy cậu nói muốn ăn cháo.

-.... Lưu Vũ, mình biết cậu là kẻ điên. nhưng không nghĩ là cậu lại vừa điên vừa thiểu năng đến như vậy?

bạn học Cam sau cùng chỉ có thể thốt lên được mỗi câu này, và đổi lại dĩ nhiên là một mảnh im lặng chết chóc của Lưu Vũ.

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro