chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Tinh yêu dấu ~~~
Lưu Vũ khều khều cái người đang cọc cằn bước đi huỳnh huỵch đằng trước. thấy người không trả lời lại khều khều thêm cái nữa thì bị Cam Vọng Tinh quát cho im bặt.

- đừng gọi ông đây như thế, ghê chết đi được.

- tại cậu cứ giận mình.

- ông không được phép giận à đồ nhãi con!

- nhưng mà, giận thì giận đi chứ đừng vác mình như thế này!

đúng vậy, Lưu Vũ bị Cam Vọng Tinh chuyển từ bế công chúa sang vác như vác bao tải trên vai. cũng may Lưu Vũ chưa ăn gì chứ không suốt quãng đường xóc nảy vừa rồi đã phun phèo phèo rồi.

- ai bảo cậu khi nãy đòi chạy.

- thôi tha cho mình đi, mình đói rồi, chóng mặt quá!

-.... muốn ăn gì?

- đồ nướng ~~~

Cam Vọng Tinh vẫn vác Lưu Vũ trên vai cho đến khi ra tới bão đỗ xe mới thả cậu xuống, cài mũ, gạt chỗ để chân. lại nhìn thấy lớp băng vải chói mắt nơi cổ chân của tên nào đó, bạn học Cam lại gõ thêm một cái lên đầu Lưu Vũ.

- có cần phải lăn xả vậy không hả ?

- có gì đâu, hai ba hôm là khỏi mà....

- cậu còn nói nữa.

Cam Vọng Tinh trợn mắt, từ khi về nước tới nay Lưu Vũ luôn ở trong tình trạng có vết thương trên người xuất hiện trước mặt cậu. điều này làm nổi lên suy nghĩ muốn túm người đi qua Thuỵ Sĩ với mình của bạn học Cam.

- tiểu Vũ... hay là

- mình không đi đâu.

Lưu Vũ dường như biết tỏng Cam Vọng Tinh đang nghĩ gì, nhưng cậu chưa thể đi được. còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. mặc dù Lưu Vũ không muốn nhìn thấy bạn mình buồn, nhưng cậu đã quyết định rồi.

- thôi tuỳ cậu....

- bao giờ thì cậu quay về?

- mai mình sẽ đi làm thủ tục nhập học. mình sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu làm xong việc.

- tiểu Tinh...

- ý trẫm đã quyết rồi, nhà ngươi đừng hòng lay chuyển.

Lưu Vũ nhìn người bạn tri kỉ đang chăm chú nướng thịt bỏ vào bát mình ở trước mặt. Cam Vọng Tinh vẫn luôn ủng hộ cậu vô điều kiện như vậy, cho dù Lưu Vũ làm bất cứ chuyện gì, cũng có Cam Vọng Tinh ở phía sau.

cậu ấy từng nói với Lưu Vũ thế này: " từ thuở bé tớ đã bảo vệ cậu rồi, lớn lên giao cậu cho kẻ khác tớ không an tâm."

Cam Vọng Tinh cứ như vậy mà ở bên bảo vệ Lưu Vũ, mặc dù biết Lưu Vũ có thể tự bảo vệ mình nhưng Cam Vọng Tinh vẫn luôn không an tâm. sợ chuyện đó lại xảy ra thêm một lần nữa.


- được rồi tuỳ cậu, dù sao thì ba Cam cũng cho người sang túm cậu về sớm thôi.

- xời, ông đã liên lạc với lão cha ở nhà rồi. ông ấy cho phép mình ở lại với cậu.

cậu biết tỏng suy nghĩ muốn tống mình đi của Lưu Vũ, nhưng thằng nhãi con này quên cậu là ai rồi à. mặc dù sợ ba thật nhưng một khi Cam Vọng Tinh quyết định chuyện gì ba Cam cũng sẽ không ngăn cản. nhất là những chuyện liên quan tới Lưu Vũ.

biết không lay chuyển được bạn mình nên Lưu Vũ cũng mặc kệ, cậu cũng biết khả năng của Cam Vọng Tinh tới đâu. chỉ cần là cậu ấy muốn thì đúng là không gì không làm được thật.

nhưng mà.

- này!

- sao hả ?

- nếu quyết định ở luôn thì mau chóng dọn đồ rồi cút về nhà của cậu đi chứ.

- không thích, mình muốn ở với Omega của mình!

lại nữa!

- không thì tớ đổi nhà cho cậu, tớ qua bên đó ở.

- làm gì có mùa xuân ấy, cậu phải ở với tớ.

- .....

- có người nấu ăn với chở đi học mà cũng không muốn à?

- nhưng cậu toàn chiếm giườg của tớ.....

- hai thằng con trai ngủ với cùng nhau thì có vấn đề gì ?

- quan trọng là ông đây không ngủ được, nhà ngươi toàn thức đến nửa đêm cày truyện rồi cười như điên ấy. ai mà ngủ nổi?

- được rồi không đọc tới khuya là được chứ gì, dù sao mình quyết định rồi. mai sẽ đem hết đồ sang nhà cậu. Cam đại gia đây sẽ chính thức ở cùng một chỗ với dân đen nhà ngươi, cảm thấy hạnh phúc đi nô tỳ Lưu Vũ.

- .....
không ai mướn, không ai mướn nhà ngươi đến ở luôn á.

sau cùng bữa ăn cũng kết thúc trong êm đẹp vì Cam Vọng Tinh đã rất tự giác ngậm miệng lại sau khi ăn một trận đòn từ Lưu Vũ.



hai người về tới nhà thì cũng đã muộn, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi và tống khứ được Cam Vọng Tinh sang căn phòng khác, Lưu Vũ sung sướng nhảy tót lên giường, mặc kệ bên ngoài vang lên tiếng cào cửa ai oán của Cam Vọng Tinh mà chuẩn bị đánh một giấc, lại thấy điện thoại có thông báo tin nhắn.

@Ninenaii.

- chân cậu sao rồi, có còn đau không ?

@Liuyu.

- chỉ bị trật khớp thôi. vài bữa là khỏi.

- muộn rồi sao anh không ngủ đi?

@Ninenaii.

- tôi có chút khó ngủ....

@Liuyu.

- thế hả, vậy cố gắng ngủ đi nhá. tôi ngủ trước đây.

......

được rồi, nghe lời cố gắng ngủ.



@Jjayuan8.

- nè anh ngủ chưa.

@Liuyu.

- khò khò khò!

@Jiayuan8.
🤡

đừng ai cản ông, ông phải vặt lông thằng cha này.

một đêm không mộng mị.
--------------------------


sáng ngày hôm sau, Lưu Vũ tinh thần sáng láng xách theo Cam Vọng Tinh vẫn còn giận dỗi vì bị đuổi sang phòng khác ra khỏi nhà. hai đứa lạng lách đánh võng một hồi cũng ăn xong bữa sáng, đến khi Lưu Vũ dắt được đứa con thơ đến văn phòng hiệu trưởng thì cũng đã vào tiết hai.

hiệu trưởng đẩy gọng kính, chăm chú quan sát cậu thanh niên dáng người cao ngất đang đứng trước mặt, lại nhìn sang bạn học Lưu Vũ bé như cục kẹo bên cạnh. tự hỏi có thật là hai đứa này bằng tuổi không vậy.

- bạn học Cam Vọng Tinh.....

- thầy cứ xếp cho em cùng lớp với cậu ấy là được.

Cam Vọng Tinh giơ tay ngăn cản hiệu trưởng định nói gì đó, chỉ chỉ sang Lưu Vũ đang ngoan ngoãn đứng chơi một mình ở bên cạnh. ý bảo thầy thấy rồi đấy, em phải theo sát nó không nó lại gây hoạ mất.

ban đầu hiệu trưởng cũng chỉ hơi nghi ngờ sức phá hoại của Lưu Vũ mà thôi, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy sân khấu tan hoang mảnh thuỷ tinh và hay tin thằng bé hội trưởng mới giật được cái giải về cho trường bị ăn một đạp bay vào trong sân khấu thì ông ta tin rồi.

ông còn đang tự hỏi liệu sắp xếp Lưu Vũ ở chung với hội học sinh có phải quyết định sáng suốt không. có khi nào mấy thằng quỷ ấy cũng bị tha hoá theo thằng giặc cỏ Lưu Vũ này không nhỉ.

mà thôi ông cũng đừng có lo lắng làm gì, chúng nó vốn dĩ cũng đã đen một cục với nhau từ trước rồi. có thêm Lưu Vũ cùng chỉ tăng thêm chút đỉnh thôi.

lại nhìn sang Cam Vọng Tinh trông có vẻ đáng tin, hiệu trưởng quyết định thôi thì giao phó cho thằng bé này vậy. nhìn mặt mũi cũng sáng sủa uy tín.

vâng, hiệu trưởng ngài đã thành công giao trứng cho ác rồi ạ.

- vậy được, học sinh Lưu Vũ. cậu đưa cậu ấy đi lấy đồng phục rồi vào lớp cậu đang học đi. sắp tới trường có một sự kiện vui lắm. mong hai trò vui vẻ tận hưởng nó.

- dạ....

----------------

- ô! nàng công chúa xinh đẹp với cú đá song phi thần thánh đây rồi.

cả hai vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng huýt sáo ầm ầm của kẻ ai cũng biết là ai đấy Lâm Mặc.

- quá khen. Châu Kha Vũ ngày hôm đó có làm sao không vậy ?

tặng cho Lâm Mặc một nụ cười hết sức chói lọi, Lưu Vũ để cho Cam Vọng Tinh đi vào chỗ ngồi trước, thay vì cũng đi ngủ theo thì lại đi lên nói chuyện với hai người còn lại.

- nó hơi sang chấn tâm lí thôi, hôm sau là bình thường ngay ấy mà.

Mika xua tay, sau đó Nine lại nói tiếp.

- mà cũng không phải lỗi tại cậu, nếu như không tránh kịp thì giờ này hai đứa nắm tay nhau đi vào viện rồi.

- cậu phải hỏi tội tên này này.

lại chỉ chỉ tay sang Lâm Mặc đang huýt sao nhìn đi nơi khác. Lưu Vũ cười cười nhìn nó.

- ồ, hoá ra là sáng kiến tuyệt vời của cậu à ?

- tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành vậy đâu mà. cứ tưởng sẽ có một sân khấu lấp lánh ánh đèn....

giọng Lâm Mặc nhỏ dần, ấp úng không nói nên lời. được rồi, đúng là tại cậu thật.

- nhưng ai mà nghĩ lại trở thành lấp lánh mảnh thuỷ tinh đâu ha ?

Mika thấy vậy liền ở một bên giảng hoà, hào hứng thông báo về chuyến đi chơi sắp tới.

- thôi bỏ qua chuyện này đi, tuần sau cả bọn được đi dã ngoại đấy.

- dã ngoại?

- ừ, chúng ta sẽ đi cắm trại trên núi, coi như nhà trường cho học sinh thư giãn trước khi tiễn cả bọn vào lò mổ.

- ý là thi học kỳ ấy, trường này năm nào cũng được đi chơi. năm ngoái đi biển rồi nên năm nay bên hội học sinh mới đề xuất đi cắm trại. tạo kỷ niệm ấy mà....

- ồ, thảo nào sáng tôi nghe hiệu trưởng nói sẽ có hoạt động thú vị lắm, vậy chúng ta sẽ đi đâu?

- cái này thì chưa biết, còn tuỳ vào nhà trường dấu yêu chịu xuất ra bao nhiêu ngân sách. cứ chờ đi thôi nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu.

- ừ tụi này học sang năm hai rồi, tôi cảm thấy năm ngoái cũng vui lắm, nếu như thằng quỷ này không bày trò.

Nine và Mika gật gù, lại nhìn sang Lâm Mặc đang cố tỏ ra vô tội ở một bên.

- gì, sao lại là em nữa?

- chứ không phải chú mày nằng nặc muốn khám phá cái hang động bên bờ bên kia bãi biển để rồi cả đám suýt chết toi vì lỡ nhìn thấy hiện trường giết người à?

Mika vặc lại làm Lâm Mặc á khẩu, không thốt nên lời.

-....
lượng thông tin có hơi quá sức tưởng tượng.

nếu như thể chất của Lưu Vũ là bẩm sinh thu hút tai hoạ và nằm không cũng có thể bị thương, thì Lâm Mặc cũng không kém cạnh là cho dù vô tình hay cố ý cũng có thể khám phá hoặc tìm ra rắc rối. giống như lần đó, vô tình mà cũng vớ phải một vụ giết người.

lần ấy quả thực là rất nguy hiểm. hồi ấy ba đứa nhóc Gia Nguyên còn chưa có vào trường. một đám 7 người khi ấy đứng chết trân nhìn một người phụ nữ còn sống sờ sờ bị chặt thành từng mảnh ngay trước mặt. cách một bức tường đá, qua khe hở. bọn họ nhìn thấy tên sát nhân đó còn liếm máu trên lưỡi rìu rồi mỉm cười điên dại. cả bọn cố gắng đè nén cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mà dùng hết sức bỏ chạy, nếu mà lúc ấy tên sát nhân phát hiện ra họ thì có lẽ giờ bảy cái nấm mồ đã xanh cỏ rồi.

cả đám tá hoả chạy vội vào bờ, ban đầu mọi người cũng muốn báo cảnh sát nhưng đến khi các thầy cô trong trường hay tin đi tới kiểm tra thì cái xác đó đã biến mất, có lẽ đã bị phi tang ngay sau đó rồi, tên sát nhân cũng không thấy đâu nữa. mà mấy đứa trẻ bọn họ, cho dù có gan dạ như Santa và bình tĩnh như Bá Viễn cũng phải đổ mồ hôi lạnh. đến khi kết thúc chuyến du lịch và trở về trường được cả tuần thì mọi người mới dần dần trở lại bình thường được.

đúng là chuyến du lịch đó rất vui, cũng rất ám ảnh.

- ồ, có phải hòn đảo mà các anh đến năm ngoái là ở An Phổ ?

Lưu Vũ ở bên cạnh yên lặng nghe Nine kể một hồi đột nhiên lên tiếng.

- đúng vậy, sao cậu biết?

-ê đừng nói cậu là tên giết người đó nhé. nhưng không thể nào đâu, kẻ đó đô con vạm vỡ lắm. nắm cơm như cậu cây rìu còn không nhấc nổi ấy.

Lâm Mặc nghi ngờ nhìn qua, một hồi lại sợ xanh mặt, một hồi lại tràn đầy nghi ngờ rồi lại phủ nhận. thành công rước đến cái liếc mắt khinh bỉ của Lưu Vũ. hai người còn lại cũng bái phục với tài suy luận và tưởng tượng của Lâm Mặc.

- sao cậu biết thế ?

Mika tò mò hỏi, mở to mắt nhìn Lưu Vũ đang suy nghĩ cái gì đó.

- tôi nghe kể lại thôi. mấy năm trước đúng là có một tên sát nhân như vậy từng xuất hiện thật. trùng hợp là năm ngoái hắn ra tay ở An Phổ. cũng là lần cuối cùng.

đúng là Lưu Vũ được nghe kể lại thật, còn là chính chủ kể lại cơ. kẻ đó còn kể cho cậu nghe khi ấy đã giết người như thế nào, vui vẻ ra sao, kể luôn khi ấy gã đã có ý định giết luôn mấy kẻ nhìn thấy nhưng chưa kịp ra tay thì chúng đã trốn mất.

-.......

nhìn thấy ba người lại lâm vào trầm mặc, Lưu Vũ tốt bụng an ủi.

- một năm trôi qua rồi, với cả năm nay đi lên núi cơ mà. không lẽ tên đó theo chân mấy anh lên núi giết người được. thư giãn đi.

-nhưng mà tôi có nghe Viễn ca nói là ngọn núi lần này chúng ta cắm trại cũng gần An Phổ....

Nine cau mày, rõ ràng mới háo hức vì được đi chơi giờ lại bị nỗi lo lắng chiếm mất. chắc tối nay phải xách gối qua ngủ ké Nguyên nhi mới được.

- thế thì cầu nguyện, cầu cho tên giết người đó chết rồi đi...

câu nói nhẹ bẫng của Lưu Vũ thành công khiến cho ba người có chút ớn lạnh, Lâm Mặc cau mày nhìn gương mặt không có gì lo lắng hay kinh ngạc của Lưu Vũ. anh ta có phải đang quá mức thản nhiên không.

người bình thường không thể nào có phản ứng như vậy cả. mấy đứa nhóc kia nghe họ kể lại đứa nào đứa nấy cũng lạnh hết sống lưng, đến cả Trương Gia Nguyên còn cảm thấy hơi không tiếp thu nổi. Lưu Vũ lại chỉ gật gù lắng nghe, như đang nghe một chuyện rất bình thường diễn ra hằng ngày vậy.

mà Lưu Vũ cũng mặc kệ sự ngờ vực của Lâm Mặc, không nói gì thêm rồi quay trở về chỗ bên cạnh Cam Vọng Tinh đã ngủ mất từ khi nào rồi.

nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật. thích hợp để ngủ lắm.

đến khi giáo viên bước vào lớp thì đã thấy trong một tập thể những học sinh đứng nghiêm trang ngay ngắn thì xuất hiện hai đứa một lớn một nhỏ ở góc lớp nằm bò ra bàn mà ngáy khò khò từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro