chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nine, khai báo thành thật cho anh. thằng dở hơi nào nghĩ ra ý tưởng treo mấy con đèn chùm to tướng kia lên trần nhà?

bà tiên Bá Viễn chớp chớp mắt nhìn mảnh thuỷ tinh văng đầy trên sân khấu, rất bình tĩnh quay sang hỏi hoàng hậu Cao tiểu Cửu đang run như cầy sấy núp sau lưng Rikimaru.

- không phải ý của em, mặc dù có tham gia chuẩn bị đạo cụ nhưng bên sân khấu em không có phụ trách.

- thế thì là đứa lào trong số chúng mày? khai nhanh, trước khi anh bẻ xương tụi bay như cây đũa phép này. Lưu Chương đâu, thả cho anh con beat!

Bá Viễn rít gào, vừa vung đũa phép vừa bắn tằng tằng như súng liên thanh vào mấy thằng em đang co rúm lại một cục trong góc. anh biết chắc chắn là do một trong số mấy đứa thiểu năng em của anh, chỉ có chúng nó mới nghĩ ra pha xử lí đi vào lòng đất như thế này thôi.

- không gắn thì thôi đi, gắn đèn chùm thì cố mà gắn cho chắc vào, tụi bay đính nó lên bằng keo con voi hay sao mà mới có gần một tiếng nó đã rụng mất. còn suýt nữa đè chết toi hai đứa nhân vật chính rồi.

Châu Kha Vũ bên kia sau khi hoàn hồn thì đang tựa người vào Santa, thằng bé chắc hẳn vẫn còn sang chấn tâm lí lắm sau khi ăn phải cú đạp của người đẹp. đã vậy hôm nay tổ đạo cụ còn sắm hẳn cho Lưu Vũ một đôi giày lolita đế bánh mì dày cộp, nhìn bộ lễ phục trắng tinh in vết giày đen sì của thằng bé mà Bá Viễn đang trong bộ dạng đằng đằng sát khí cũng thiếu chút nữa cười văng.

không quản lí nổi biểu cảm nữa.

- Lưu Chương với Nguyên nhi đi qua bên kia tìm Lưu Vũ rồi ạ.

Mika một bên lí nhí báo cáo, sợ tay bay vạ gió cùng phẫn nộ của Bá Viễn ụp lên đầu mình nên vừa nói xong đã nhanh chóng vọt lẹ sang bên kia để tránh bão.

- Lưu Vũ, có làm sao không ?

Nine đang núp sau Riki thấy Trương Gia Nguyên đỡ Lưu Vũ tới thì chui tọt ra, túm lấy người cậu xoay một vòng, thấy cánh tay bị thuỷ tinh cắt trúng thì nhăn mày.

- vía của cậu độc thật đấy, đi đến đâu cũng bị thương được.

- ha, tôi cũng chịu thôi. tại mặc cái này vướng quá nên chạy không kịp.

Lưu Vũ nhún vai, chỉ chỉ bộ lễ phục to đùng trên người cho Nine coi. ý bảo trong bộ dạng thế này còn thoát được là may rồi, cắt trúng một chút cũng không sao.

bên kia Lâm Mặc đã cho người dọn lại sân khấu và đi ra cáo lỗi với khán giả về sự cố.
Lưu Vũ bên này còn đang suy nghĩ có nên thay váy ra chưa thì thấy có người lao đến.

Cam Vọng Tinh sắc mặt tái mét ôm lấy cậu nhấc ra khỏi đám đông.mặc kệ mấy người xung quanh mà túm Lưu Vũ sang bên cạnh nhìn một lượt. thấy trên tay thằng nhãi này lại có thêm vết rách, Cam Vọng Tinh giận đến mức đập lên đầu Lưu Vũ cái bốp.

- nghiệp chướng!

- ê.... tớ đang bị thương nha. cậu còn đánh tớ nữa.

- cậu trật tự ngay, không biết ăn cái giống gì mà suốt ngày bị thương. đợi đi hôm sau ông đây đưa cậu lên chùa giải hạn.

Cam Vọng Tinh làu bàu hết nhìn vết xước trên tay lại đến vết bầm trên người Lưu Vũ, than phiền cái váy cậu đang mặc cồng kềnh quá. nếu xong rồi thì đi thay ra đi.

- cũng được. chúng ta không cần phải diễn nữa đúng không. tôi muốn đi thay đồ, cái corset này sắp thít chết tôi rồi.

- ừ, mọi người cũng đi thay đồ đi.

Bá Viễn đang hằm hè ở bên này nghe đến sắc mặt cũng dịu xuống, xua tay bảo mấy đứa nhóc trong mấy bộ váy thùng thình đi thay đồ.

Lúc này Cam Vọng Tinh lại thấy tướng đi của Lưu Vũ là lạ. mặc dù bị đống vải vóc che khuất nhưng cậu vẫn nhận ra Lưu Vũ đang đi cà nhắc.

- này....

- hả ?

Lưu Vũ chột dạ, nuốt nước bọt nhìn ánh mắt như muốn xiên chết mình của Cam Vọng Tinh, năm móng heo chìa ra hướng về phía thằng bạn.

- Cam đại gia.....

- im mồm cho ông, mau lên đây.

- ể, bỏ tớ xuống!!!!
Cam Vọng Tinh vỗ cái đét vào năm móng heo đang vươn ra lấy lòng mình, trực tiếp bế xốc Lưu Vũ lên. nghênh ngang đi khỏi hội trường trong hàng chục con mắt mở to hơn ốc nhồi của mọi người và tiếng kêu oai oái của Lưu Vũ.

- đây mới đích thị là hoàng tử trong mộng nè...

Patrick không biết lôi từ đâu ra một cái quạt tròn mỹ nhân, vừa phe phẩy vừa cảm thán, đồng bọn xung quanh cũng liên tục gật đầu đồng ý. lại liếc qua hoàng tử số nhọ Châu Kha Vũ đang được Mika đỡ dậy bên này, âm thầm phỉ nhổ trong đầu.

thằng bé bị nhìn thì có hơi chột dạ.

- mọi người đừng có nhìn em như thế, em khóc đấy.

- ôi trời ạ nó còn đi ăn vạ tụi mình.

-Châu Đa Nheo ơi là Châu Đa Nheo.

Lâm Mặc sau khi đi cáo lỗi quay về nghe thấy liền đỡ trán, không tiếp thu nổi nữa định gỡ cặp sừng bò trên đầu xuống mà xiên luôn cái thằng không có tiền đồ này một nhát.

-người ta không phải bạch mã hoàng tử mà còn được bế công chúa đem đi. chú mày thân là hoàng tử nhưng thế quái nào lại bị công chúa đạp cho văng vào trong cánh gà vậy hả Châu Kha Vũ?

- em biết đâu, tự dưng anh ta mở tròn mắt làm em hết cả hồn. chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đạp văng đi rồi còn đâu.

Châu Kha Vũ sầu thảm biện hộ. mà mọi người cũng không thể trách thằng bé được, nó lần đầu được đến gần con trai nhà người ta, mải tập trung diễn xuất làm sao mà chú ý xung quanh cho được.

- ừ cũng may Lưu Vũ phản ứng nhanh, không thì hai tụi bay đã nắm tay nhau đi vào viện rồi. Hai học sinh trường XXX phải nhập viện cấp cứu vì bị đèn chùm rơi vào đầu trong lúc đang diễn kịch. nụ hôn thức tỉnh biến thành nụ hôn bất tỉnh.

Lưu Chương bên cạnh gật gù, cũng có chút hoảng vì ban nãy nếu như xảy ra chuyện thì chắc còn náo loạn hơn nữa. bên đạo cụ hoảng quá trèo lên gỡ hết mấy cái đèn thuỷ tinh nặng trịch trên trần nhà xuống rồi, đúng là giờ mới biết sợ.

- khoan, anh mày vẫn muốn hỏi rốt cuộc thằng điên nào có ý tưởng gắn mấy cái đèn chùm lên trên sân khấu ?

cả bọn lại một lần nữa im re trước câu hỏi nhẹ nhàng của Bá Viễn, ban nãy anh còn mắng bọn nó sa sả mà giờ dịu dàng cười mỉm thế kia làm cả bọn hơi sợ.

Bá Viễn càng dịu dàng thì càng nguy hiểm.

- mau lên trước khi anh hỏi cung từng đứa một, Patrick ?

- oá! em chịu anh ơi, khi đó em ở trong phòng gặm bánh mì với Nguyên nhi cả buổi mà.

Patrick bị điểm danh giật mình thon thót, nhanh chóng lôi chứng cứ ngoại phạm để thanh minh trước con mắt laser của Bá Viễn. đợi cho tầm mắt anh rời đi thì thằng nhóc mới thở phào, đối diện với Bá Viễn còn căng thẳng còn hơn khi combat với thầy toán đầu hói của lớp một trận vậy.

- mấy đứa còn lại thì sao ? thằng Chín béo đâu ?

- em không có làm bên sân khấu mà đại ca ơi, ban nãy lúc anh đi lo công việc em còn bị đám nữ sinh bốc đi kiểm tra váy vóc cho chúng nó mà.

Nine nhảy qua núp sau lưng Patrick yếu ớt lên tiếng lần hai. giơ tay lên thề thốt tỏ ý em vô can, anh hỏi đứa khác đi.

rà soát một hồi, bỏ qua Lưu Chương đã tránh xa mảng đạo cụ từ đầu vì nói mình không khéo tay và Rikimaru vốn không quan tâm đến sự đời chứ đừng nói gì đến đạo cụ, thêm Santa lúc đó đang bị nhốt ở chỗ thầy phụ trách để duyệt sân khấu, nhóc Gia Nguyên có bằng chứng ngoại phạm với Patrick và với cái tiền sử phá đồ như quỷ của nó thì không ai dám cho nó đụng vô đạo cụ cả nên Nguyên nhi cũng thành công thoát khỏi nghi ngờ.

sau cùng thì còn lại ba thằng trong diện tình nghi.

- ba đứa chúng mày! khai nhanh không anh đi đường quyền hết cả ba bây giờ.

Bá Viễn đứng trên cao, đôi mắt như cú vọ chiếu lên ba con người đang dính chùm với nhau bên dưới. sau một hồi tra hỏi, Mika run rẩy giơ tay lên.

- em khi ấy trốn ở trong phòng tập luyện lại vũ đạo, sau đó có đi ngang qua phòng phục trang một chút xem mọi người đã xong chưa. anh thử hỏi Lâm Mặc xem, em thấy thằng bé có đi qua bên sân khấu.

- ớ, sao anh lại bán đứng anh em như thế?

Lâm Mặc tròn mắt nhìn Mika, đang định biện minh thì nhìn thấy cây đũa phép của Patrick trên tay anh mình, nó tự giác ngậm miệng, cúi đầu không dám hó hé nữa.

- Lâm Mặc....

- dạ?

- là chú mày đúng không?

- em, em lỡ tay..... ban đầu em chỉ định tạo chút hiệu ứng sân khấu trong cảnh khiêu vũ thôi, anh biết không Blink blink lấp lánh ấy mà....

- lấp cái con khỉ!!!!

- oá anh ơi em xin lỗi.....

- anh đếch cần mày xin lỗi. không nói nhiều lát mày đi lên uống trà với hiệu trưởng cho anh!

- àn tuế! anh định giết em à.

- không giết mày không lẽ giết anh? hên cho mày là vở kịch vẫn rất thành công nhé, nó mà thành đống hổ lốn thì anh cạo trụi tóc mày lâu rồi em ạ.

-------------------------

lễ hội trường cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, chung quy thì mọi người đều cảm thấy hôm ấy là một ngày không đến nỗi tệ, ngoại trừ Lâm Mặc bị bốc lên uống trà cùng hiệu trưởng. và Lưu Vũ chưa rõ tung tích đã bị Cam Vọng Tinh lôi đi.

- Viễn ca, anh ác lắm huhuhu.

- nào trò Lâm Mặc, chúng ta vẫn chưa tâm sự xong mà nhỉ, bây giờ hãy nói cho tôi thêm một chút nữa về sở thích đan len của trò nào.....

- đậu moè anh, Bá Viễn!!!!!!!

#good night 🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro