chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần nhanh chóng trôi qua, ngày lễ hội trường cuối cùng cũng đến.

trong phòng hoá trang của hội học sinh.

- nè bạn học Lưu Vũ, anh vẫn chưa chịu thay đồ đi à.

Lâm Mặc đứng một bên nhìn Lưu Vũ đang gà gật trước gương, bị Trương Gia Nguyên và Patrick ngồi bên cạnh lay lay mới giật mình tỉnh dậy, đầu suýt chút nữa đập cái cộp xuống bàn.

- còn sớm.....

- sau khi tụi này biểu diễn xong thì 30p nữa là tới chúng ta rồi.

Mika ở một bên nhìn đồng hồ, cũng không nhịn được giục Lưu Vũ mau đi hoá trang. mấy người Lâm Mặc đã có lớp Make up sẵn, chỉ cần đội thêm tóc giả và trang phục là ổn. vậy mà thằng nhóc bên này thì vẫn vác cái bộ dạng ngái ngủ cùng mái tóc mãi vẫn chưa chịu đi cắt đến đây.

may mà Bá Viễn đang bận rộn bên ngoài, chứ nếu anh mà nhìn thấy chắc đã lao đến bóp chết Lưu Vũ rồi.

- đến giờ rồi, đến giờ rồi mau đi thôi nào!

Lưu Chương Và Nine Cao Khanh Trần ló đầu vào gọi mấy người bên trong. đầu tóc hai người có chút loạn vì mới phải dùng hết sức bình sinh để quẫy đạp thoát khỏi mấy nữ sinh bên các clb khác.

- Châu Kha Vũ đâu rồi?

- nó mới bị mấy đứa con gái bên lớp em bưng đi rồi, nói là muốn nhờ duyệt một phân đoạn trong vở kịch của tụi nó, hay giúp mấy cái lặt vặt ấy

Patrick nhồm nhoàm nhai bánh mì trả lời, may mà nó với Trương Gia Nguyên kịp chuồn đi trước. chứ không là bây giờ hai đứa cũng bị chết chìm trong đống váy vóc son phấn giống Châu Kha Vũ rồi.

- mau đi gọi đi, anh Viễn mà thấy đứa nào không đến kịp thì ảnh giết hết mấy đứa còn lại đấy.

- đi ngay đi ngay đây.
nuốt xong miếng bánh cuối cùng, cậu nhóc lôi kéo Trương Gia Nguyên đang lăm le cây kéo trong tay muốn cắt tóc mái cho Lưu Vũ đi mất.

- Lâm Mặc, ra đây luôn đi!

- tới ngay đây.

Lâm Mặc chỉnh trang lại y phục rồi cũng đi khỏi, trước khi ra tới cửa còn nhìn lại xem tên kia đang làm gì. ấy vậy mà thằng cha kia lại chuẩn bị gục đầu xuống ngủ tiếp.

đang định xắn tay áo chuẩn bị cho anh ta một trận thì lại bị Santa từ đâu xông tới nắm cổ áo lôi đi.

- đi mau đi mau, Viễn ca nổi bão rồi.

- chờ đã,rối tóc em!

phòng hoá trang cuối cùng cũng an tĩnh lại. điện thoại thông báo có tin nhắn đến, là Cam Vọng Tinh.

@Ganwangxing.
- tớ đến rồi, đang ngồi bên ngoài để xem cậu diễn đấy.

@liuyu.
- đi về dùm!

tắt điện thoại, Lưu Vũ cuối cùng cũng nhìn đến bản thân ở trong gương. rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp thanh tú, vậy mà lại bị phần tóc mái dài ngoằng che đi gần hết. khi nãy suýt nữa Trương Gia Nguyên đã lôi đầu cậu ra cắt đi rồi. nhìn sang chiếc váy công chúa màu xanh biển nằm ngay ngắn bên cạnh, Trương Gia Nguyên nói tiểu Cửu và nó đã phải cất công đi kiếm rất nhiều chỗ, sau cùng cũng tìm thấy được cái này ở cửa hiệu cách đây rất xa rồi đem về đây vì biết anh thích màu xanh biển, còn đe doạ Lưu Vũ dám chê thì thằng nhóc sẽ nắm đầu cậu mà nhúng xuống nước.

thở ra một hơi, từ chối yêu cầu giúp trang điểm của cô bạn cùng lớp, Lưu Vũ mở cốp trang điểm bắt đầu tự hoá trang.

----------------------------

- xong rồi, xong rồi. mấy đứa mau đi thay trang phục đi nào. chúng ta còn 30 phút nữa.

Bá Viễn lau mồ hôi trên trán, anh nhìn đồng hồ, quay sang nói với mấy đứa nhóc đang thở hồng hộc sau buổi biểu diễn.

- từ .... từ, anh là quái vật. nhảy như vậy mà thở không gấp một chút nào cả.

- giờ em mới biết à?

Lâm Mặc bám lấy Mika cũng đang thở bên cạnh, kinh ngạc nhìn anh cả nhà mình.

- lâu nay em đã coi thường anh rồi.

- chú mày im ngay, biết thế nào là gừng càng già càng cay chưa? còn giờ thì mau đi thay đồ ngay.


- không biết Lưu Vũ đã hoá trang xong chưa nữa?

Lưu Chương vừa đi vừa nói với mọi người. còn có 30 chuẩn bị, nếu cậu ta còn chưa làm gì thì chắc Bá Viễn sẽ nổi bão mất.

- anh ta mà còn đang ngồi thừ người trước gương thì em bảo đảm sẽ nạo trọc cái đầu gáo dừa ấy!

Lâm Mặc thở phì phì chạy theo Nine. tới nơi đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở cửa phòng mà không bước vào.

- nè Châu Kha Vũ, không mau cút vào thay đồ đi còn đứng đó làm gì hả ?

Bạn học Châu giật mình quay sang, lúc này mấy người đó cũng đã đi đến nơi. nhìn vào trong phòng.

Lưu Vũ đã hoá trang xong, đang ngồi nhắn tin cho ai đó. bộ đồng phục trên người đã được thay bằng chiếc váy lễ phục màu xanh biển mà Nine và Trương Gia Nguyên đi chọn. mái tóc dài mềm mại vàng óng đổ lên tấm lưng thon gầy.

nghe thấy tiếng người nói chuyện, Lưu Vũ quay đầu nhìn lại.

cả bọn sững sờ.

con tim ai đó đột nhiên hẫng mất một nhịp.

- nhìn đáng sợ đến mức đó hả ?
công chúa Lưu Vũ tò mò hỏi mấy cái người đang đứng bên ngoài, cậu quay sang ngắm lại bản thân trong gương. ừm, cũng không có tệ lắm mà nhỉ?

- Chương ca, anh tát cho em một phát nhanh lên!

Châu Kha Vũ nhéo đùi Lưu Chương một cái đau điếng, anh hoàn hồn nhảy dựng lên đánh cái bốp vào đầu thằng nhỏ. thành công khiến cho mọi người bừng tỉnh, liên tục ho khan.

- à, ờ không tệ, không tệ.

Trương Gia Nguyên là người đâu tiên bước vào, tiến tới gần Lưu Vũ vẫn đang khó hiểu. phát hiện vương miện anh còn chưa đội lên liền bảo.

- để tôi giúp anh đội nó lên.

- hả, à tôi quên mất.

Trương Gia Nguyên căng thẳng đem vương miện đặt lên tóc anh, nó nhìn thấy đôi lông mi cong vút bên trên đôi mắt đang khép hờ. Lưu Vũ bây giờ còn đẹp hơn ngày nó thấy anh ngủ trên sân thượng nữa. lại nhìn xuống xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện sau lớp vải voan.

khụ. phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

đúng là bị bệnh rồi, tự dưng tim đập nhanh quá đi mất.

- nào nào mọi người. mau đi vào hoá trang đi nhanh lên, trễ rồi.

Bá Viễn tằng hắng một tiếng, gạt mấy tên nhóc vẫn đang trồng cây si qua một bên rồi cũng nghênh ngang tiến vào. cả bọn cũng bừng tỉnh, thoáng chốc không biết là do trong không khí có nhiều bụi hay do thời tiết trở lạnh mà cả một lũ đua nhau ho khan.

- anh, trông xinh lắm.

Trương Gia Nguyên ấp úng, nghẹn nửa ngày mới nói thêm một câu, nó thấy Lưu Vũ hơi ngạc nhiên rồi cũng cười. phá lệ không châm chọc cậu nhóc.

- vậy hả, cảm ơn cậu nhé. cậu trong trang phục đức vua cũng đẹp trai lắm!

ồ, tự dưng Trương Gia Nguyên thấy bộ đồ đỏ tươi thêu gấm trên người mà nó vốn ghét cay ghét đắng hôm nay nhìn cũng không đến nỗi tệ.

- anh có cần tôi giúp không ?

Lưu Vũ nhìn qua thấy Nine vẫn đang loay hoay với bộ tóc giả liền tiến đến hỏi.

- à, à, có. phiền cậu đội giúp tôi.

Lưu Vũ nhận lấy bộ tóc giả màu nâu nhạt trên tay anh. cẩn thận giúp Nine đội lên đầu.
suốt cả quả trình Nine đều cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn không nhịn được quay sang nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang gần ngay sát trước mặt.

em ấy xinh quá đi mất! ơ không được u mê, tỉnh táo lại coi đồ Chín béo thiếu nghị lực.

Lưu Vũ không nhận ra sự rối rắm của Nine cùng cái nhéo vào đùi đầy tàn bạo mà anh tự thưởng cho mình, cậu gọi với sang Trương Gia Nguyên vẫn đang xoắn quẩy ở đằng sau.

- anh ấy thả hay búi lên thì đẹp hơn nhỉ ?

- búi lên đi, hoàng hậu thì phải trông cao quý.

Rikimaru đang gặm táo ở gần đó nói vọng sang. thấy Lưu Vũ gật gật đầu, vươn tay lấy dụng cụ giúp anh búi một kiểu tóc đơn giản rồi đội lên cho anh một chiếc vương miện. lại với lấy thỏi son mới nhờ được Cam Vọng Tinh đi mua, tô lên thêm cho anh một lớp son rồi gật gù hài lòng.

- xong rồi đấy, xinh lắm.... ơ anh sao thế?

Lưu Vũ ngẩng đầu lên lại thấy mặt của anh đỏ ửng, khó hiểu hỏi.

- không, không có. trời hơi nóng thôi.

- ồ.

- Lưu Vũ à anh giúp em một chút được không ?

bà tiên Patrick ở đầu bên kia cũng xách váy chạy sang, muốn nhờ Lưu Vũ xử lí giùm bộ tóc giả. cậu gật đầu rồi cũng búi cho cậu nhóc một kiểu tóc khác, thằng bé thích thú ngắm mình trong gương rồi nắm tay Nine xoay vòng vòng.

- nào hoàng hậu xinh đẹp, cười lên đi sao mặt anh đỏ quá? cả Trương Gia tiểu Nguyên nữa.

- im ngay.

- ơ nè, sao cậu biết mấy cái này hay vậy ?

Lưu Chương tò mò nhìn Lưu Vũ đang sửa sang lại búi tóc bị lệch do xoay quá nhiều của Nine, thường thì mấy đứa con trai đâu có rành mấy cái đó.

nhìn sang bên kia Bá Viễn đang cười như được mùa sau khi đội tóc giả lên cho Mika, trầy trật một hồi mãi vẫn không xong. Lưu Vũ nhìn thấy bèn đi qua bên đó giúp. cậu vừa sửa lại tóc cho hai ông anh đang ngắt nhéo nhau vừa trả lời Lưu Chương.

- trước đây tôi thường hay giúp em gái làm tóc và trang điểm mỗi khi con bé đi diễn ở trường

- ra là vậy...

- nè bạn học xinh đẹp, giúp tôi một chút được không ?

Maleficent Lâm Mặc với hai cái sừng trâu to đùng lượn đến bên cạnh Lưu Vũ.

- cậu cần giúp chuyện gì?

- hoá trang lại giúp tôi đi, phấn nền trên mặt tôi phai rồi.

Lưu Vũ nhìn nhìn gương mặt vẫn đang cười của nó một hồi, rút từ trong cốp đồ ra một thỏi son màu đen và một hộp phấn tạo khối. loáng một cái đã hô biến cho khuôn mặt vốn đã gian kia nay lại càng thêm gian ác hơn.

- ừm, hiệu quả tốt lắm. thấy ổn chưa?

gật gật đầu nhìn tác phẩm của mình, lại quay sang hỏi Lâm Mặc với nụ cười đã héo đi một nửa

- ổn...

cậu nghe thấy thằng nhóc đó phun ra chữ ổn qua kẽ răng.

- Châu Kha Vũ, cậu cần tôi giúp luôn không?

tạm thời bỏ qua cái bánh sừng trâu Lâm Mặc, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đang bồn chồn đi đi lại lại trong phòng liền hỏi. lại thấy thằng nhóc giật nảy người. lắp bắp.

- a, anh giúp em sửa lại kiểu tóc một chút được không, em thấy nó hơi, hơi rối.

- ......được.

gì mà gãy luôn tiếng mẹ đẻ thế ?

---------------------------

Sau một hồi ngụp lặn trôi nổi bên trong phòng hoá trang thì cả đám cuối cùng cũng xong, Bà tiên Bá Viễn vung vẩy cây gậy phép thuật trong tay, ra hiệu cả bọn mau đi thôi. mọi người gật gật đầu, cùng nhau đứng dậy. trước khi đi anh ta còn dặn dò cả bọn một cách rất là trìu mến.

- đến giờ rồi mau đi thôi. còn nữa, cố mà diễn cho tốt, không thì mấy đứa đừng hỏi tại sao nước mắt lại mặn

-....dạ.

.

- để tôi giúp anh!

Trương Gia Nguyên để ý đến chiếc váy quá khổ của Lưu Vũ, nó cố ý đi chậm lại rồi tiến đến giúp anh nhấc váy lên.

- cảm ơn cậu.

vở kịch cuối cùng cũng bắt đầu.

tiếng vỗ tay vang dội, tiếng xuýt xoa cảm thán vì nhan sắc của dàn nhân vật. quả đúng là người của hội học sinh

Cam Vọng Tinh ở dưới khám đài ngẩn ngơ nhìn nàng công chúa xinh đẹp Lưu Vũ đang mỉm cười cúi đầu trước vua cha trên sân khấu.

nụ cười ấy xinh đẹp giống y như trong kí ức của cậu.

-------------------------

- tiểu Tinh, sao tớ lại phải mặc cái này.

- tại vì cậu là cô dâu của tớ, còn tớ là chú rể. tiểu Vũ cậu mặc nó rất đẹp.

bé con Lưu Vũ khó hiểu nhìn chiếc váy xoè xinh đẹp trên người mình, cảm thấy có gì đó sai sai. tiểu Lưu Vũ thuở còn ngây ngô mơ hồ bị tiểu ma vương Cam Vọng Tinh lừa mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, còn cậu ta thì khoác lên người một bộ vest trắng giống chú rể.

Cam Vọng Tinh quỳ một chân xuống đưa tay về phía Lưu Vũ.

- đồng ý lấy mình nhé, tiểu Vũ!

bé con Lưu Vũ khi ấy vẫn chưa hiểu rõ hành động này có ý nghĩa quang trọng như thế nào nhưng cũng vươn tay nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình của Cam Vọng Tinh. nhớ ra hình như trong một bộ phim bé coi với Cam Vọng Tinh có cảnh này thì phải, tiểu Lưu Vũ học theo nhân vật trong đó, mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

- mình đồng ý!

bé con Lưu Vũ 4 tuổi cứ như vậy bị tiểu ma vương Cam Vọng Tinh 4 tuổi rưỡi lừa mất. đến mãi sau này khi lớn hơn một chút mới phát hiện ra bản thân đã ngây thơ bị lừa gả đi. Lưu Vũ đã đập cho Cam Vọng Tinh một trận rồi không thèm nhìn mặt cậu nhóc cả tháng trời.

tiểu Vũ, lớn lên cậu vẫn sẽ là cô dâu của mình chứ?

------------------------

đã đến phân đoạn cuối cùng đáng mong chờ nhất của vở kịch, nụ hôn của hoàng tử đánh thức công chúa ra khỏi giấc ngủ trăm năm.

Lưu Vũ sau khi bị mũi kim từ khung cửi đâm phải liền ngất đi trong tràng cười như phá mả của người đàn bà quay khung cửi Bá Viễn. Cậu phó mặc sự đời, nằm im giả chết trên chiếc giường trải đầy hoa hồng đỏ thầm nghĩ xem có nên tranh thủ ngủ một giấc không.

cuối cùng thì cảnh hôn cũng đến. đám người Lâm Mặc chen chúc hóng hớt trong cánh gà nhìn Châu Kha Vũ từng bước tiến đến gần công chúa.

nhìn ngắm gương mặt trang điểm tinh xảo đang ngủ say, hương hoa quế nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, Châu Kha Vũ cố gắng lờ đi tiếng tim mình đang đập thình thịch, từ từ cúi đầu xuống chuẩn bị đặt lên đó một nụ hôn,

nhưng lúc này lại xảy ra sự cố. Lưu Vũ vốn đang say ngủ bỗng mở bừng mắt doạ cho Châu Kha Vũ hết hồn.

còn chưa kịp giật mình đã thấy mọi thứ xung quanh bị đảo lộn. Lưu Vũ thế mà lại bất chấp trên người đang mặc cái váy to đùng mà tung chân đá Châu Kha Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bay thẳng vào đám người Lâm Mặc đang há hốc mồm sau cánh gà.

sau khi tống khứ Châu Kha Vũ đi khỏi thì Lưu Vũ cũng mượn lực nhanh chóng lăn người lùi ra xa về phía bên kia sân khấu. mà ngay vị trí chiếc giường khi nãy cậu nằm, chiếc đèn chùm treo trên trần nhà không biết làm sao lại rơi thẳng xuống, vỡ tan.

toàn bộ học sinh bên dưới há hốc mồm.

cây đũa thần trong tay Bá Viễn bị anh bẻ gãy răng rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro