chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hỡi nàng công chúa xinh đẹp kiều diễm đằng kia ơi, xin hãy nhận lấy nụ hôn từ hoàng tử phi thường hoàn mỹ là ta đây và tỉnh lại? hai chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đến răng long bạc đầu ~

-.....

toàn thể mấy thành viên của vở kịch cùng quần chúng ăn dưa cạn lời nhìn Lâm Mặc sán tới gần Lưu Vũ đang nhắm mắt nằm trên bàn, triệt để hoà vào làm một với nhân vật công chúa, ngủ.

nhận thấy vẻ mặt sớm đã giăng đầy sấm sét của người nào đó, Trương Gia Nguyên đứng một bên nhanh chóng chặn ngay cái miệng đang bắn thoại như súng liên thanh của anh mình lại. ngăn cản thành công việc Lâm Mặc trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo của Lưu Vũ.

- thưa anh Lâm, vai của anh là maleficent không phải hoàng tử, anh lấn sang đất diễn của Châu Kha Vũ rồi. còn chưa kể đoạn này hoàng tử làm gì có thoại???

Patrick túm lấy Lâm Mặc lắc lắc ý bảo mau thoát vai đi, anh doạ sợ người ta rồi. lại nhìn kịch bản trong tay Lưu Vũ đã sớm bị cậu túm cho nhăn nhúm, cả đám âm thầm cầu nguyện cho Lâm Mặc.

không phải là nắm tay nhau đến bạc đầu, mà là bị Lưu Vũ đánh cho toạc đầu.

- hơ hơ  khuấy động chút không khí thôi mà. ai bảo Châu Kha Vũ chần chừ mãi không dám tiến tới.

maleficent Lâm Mặc cười hắc hắc, ngoắc ngoắc tay. hất mặt bảo hoàng tử Châu Kha Vũ mau tiến tới hoàn thành phân đoạn cuối.

- Kha Tử, lên!

mọi người đang nhìn chằm chằm, Châu Kha Vũ bối rối không biết nên để tay ở đâu cho phải. cuối cùng điều chỉnh trạng thái tiến đến gần công chúa Lưu Vũ đang say ngủ.

nhìn ở khoảng cách gần như thế này mới thấy anh ấy đẹp thật!

Châu Kha Vũ từ từ cúi đầu, nhìn gương mặt đang nhắm nghiền mắt của anh, môi hơi mím lại đã có chút mất kiên nhẫn. nếu không phải hoàn cảnh nhân vật ép Lưu Vũ phải ở trong trạng thái chết lâm sàng thì giờ này thằng nhãi Châu Kha Vũ đã bị đấm đen mắt rồi cũng nên.

- đừng có nhìn nữa mau hôn đi!

Lâm Mặc đứng bên cạnh không nhịn được thúc giục làm hai tai Châu Kha Vũ đỏ bừng, cúi đầu dần dần lại gần công chúa Lưu Vũ. chóp mũi hai người chạm vào nhau, Châu Kha Vũ ngửi được mùi hương hoa quế nhàn nhạt trên người anh ấy. còn chưa kịp bồi hồi xao xuyến thì công chúa Lưu Vũ đã mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của hoàng tử. thời gian như ngừng lại, Cam Vọng Tinh bên kia đã muốn cầm lên cây chổi lau nhà trong góc lớp. đợi mãi mà thằng nhóc kia vẫn không lùi ra mà còn có xu hướng tiến lại gần, Lưu Vũ rít qua kẽ răng.

- còn không mau tránh ra?

Châu Kha Vũ vội vàng lùi ra xa, nhìn "công chúa" đổi sắc mặt một cái xoạch, dịu dàng mỉm cười đưa tay về phía mình. Châu - không tự chủ được - Kha Vũ vươn tay ra nắm lấy.

không biết là ai lựa rất đúng lúc mở nhạc lên, Châu Kha Vũ thuận thế kéo Lưu Vũ lại nhảy cùng mình.

gì thế này? sao tự dưng lại nhảy cùng nhau rồi? sao lại đẹp đôi thế ?

chói quá! chói mù mắt Cam Vọng Tinh rồi, chói luôn mắt của người nào đó giấu tên.

điệu nhảy kết thúc, công chúa Lưu Vũ rời xa bàn tay của hoàng tử. chân khuỵu xuống, cúi đầu làm một động tác hoàn hảo trả lễ sau điệu nhảy.

vở kịch kết thúc.

- ồ, nghe vẻ khả quan đấy nhỉ ?

Rikimaru quay sang nói với Lưu Chương đang sờ cằm. anh gật gật đầu. phát hiện ra không khí giữa mọi người cũng không đến nỗi tệ. điệu nhảy đó đẹp quá!

- ôi cha! em có lẽ đã lựa đúng người rồi nhỉ, mới tập ngày đầu mà đã ổn lắm rồi này!

Lâm Mặc cười cười khoác vai Trương Gia Nguyên, cảm thán trước sự lựa chọn đúng đắn của mình. cảnh khiêu vũ của hai người ở cuối vở kịch thực sự rất thu hút. ánh mắt nhìn cột điện cũng tình cảm của Châu Kha Vũ lúc này phát huy tốt ngoài mong đợi. tình ý muốn tràn màn hình luôn mà.

- vậy chúng ta chỉ cần tập thêm vài lần nữa sau đó đi lựa chọn trang phục là ổn rồi. khâu trang trí cứ để mấy người bên clb của mình lo.

Nine xoay xoay kịch bản trên tay cũng gật đầu nói, anh đóng vai hoàng hậu cùng vua cha Gia Nguyên. bên cạnh kia là bà tiên Patrick với cái loa trên tay và hai bà tiên Mika, Bá Viễn bất đắc dĩ bị lôi vào vì thiếu người.

- đáng ra anh Viễn phải đóng vai của em mới đúng, anh ấy mà cười một cái ai nhìn vào cũng hô một tiếng phù thuỷ cho coi.

- chú mày muốn ăn đòn đúng không ?

bà tiên bất đắc dĩ kiêm luôn người phụ nữ quay khung cửi Bá Viễn trừng mắt nhìn Lâm Mặc đang thở dài. nhưng dù sao thì anh thấy cũng khá vui, Lưu Vũ cũng không gây khó khăn gì mà rất phối hợp, diễn xuất cũng rất tốt. anh cũng rất thích đoạn khiêu vũ của hai người, nhạc Patrick chọn đúng hợp thật.

chỉ có điều cậu bạn đi cùng Lưu Vũ đáng sợ quá. cây lau nhà bị cậu ta bẻ gãy luôn rồi kìa.

anh định đi qua nói vài tiếng vất vả rồi với Lưu Vũ thì thấy người đã mất hút từ khi nào.

- Lưu Vũ đâu rồi, nhóc Nguyên nhi nữa sao cũng không thấy?

- Lưu Vũ nói cậu ấy có hẹn nên đi trước rồi, Nguyên nhi cũng đi cùng luôn.

Nine trả lời, ban nãy trong lúc Lâm Mặc còn đang bận tự hào thì Lưu Vũ có đến nói nhỏ với anh là cậu có việc nên xin phép đi trước. Nguyên nhi cũng rất tự nhiên vác cặp theo sau. hình như hai người đó có hẹn với nhau thì phải.

- ồ vậy chúng ta cũng đi về thôi, mấy động tác lúc nhảy làm anh đau lưng quá.
anh gật gù, gõ gõ thắt lưng đang co rút lùa mấy đứa trẻ đi về để đóng cửa.

- nè Kha Vũ, em sao vậy, nãy giờ cứ như người mất hồn?

Santa đi bên cạnh thấy Châu Kha Vũ không tập trung liền hỏi, nhưng dường như Châu Kha Vũ vẫn không nghe thấy. không biết để tâm trí ở phương trời nào.

- yêu rồi đấy !

- Há ?

Lâm Mặc nhanh như ma trơi sán tới buông một câu xanh rờn rồi chuồn mất, để lại Santa đầu đầy dấu chấm hỏi và Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn hồn.

- thằng bé này yêu rồi á ?

---------------------

- hai người đừng có nhìn nhau nữa, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Lưu Vũ ngán ngẩm nhìn hai tên cao kều trước mặt đang trợn mắt nhìn nhau, đũa cũng va vào nhau chan chát. mà rõ ràng là mấy món Trương Gia Nguyên gắp Cam Vọng Tinh đâu có ăn được.

- hai người bị gì đấy?

- không có gì.

gì mà đồng thanh thế ?

bỏ qua không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Lưu Vũ đang háo hức gắp lên một miếng thịt thả vào nồi lẩu nhưng lại để rơi mất, hai người kia thấy vậy đồng loạt vươn tay ra. bên trong bát Lưu Vũ thoáng chốc đã đầy ắp đồ ăn các loại. Trương Gia Nguyên thả một viên tôm vào bát Lưu Vũ nói.

- đàn anh, ăn cái này đi.

- tiểu Vũ, ăn nhiều thịt vào.

-..... được rồi hai cậu đừng có nhìn nhau nữa, mau ăn đi.

- được!

lại trăm miệng một lời, nhưng mắt cũng không thèm dời khỏi đối phương.

- không ăn là tôi đi về à.

đến lúc này hai tên trẻ con mới chịu thu hồi tầm mắt mà tập trung ăn uống.

- nè đàn anh, sao ba ngày qua tôi nhắn tin anh không trả lời. đến lớp tìm cũng không thấy.

Trương Gia Nguyên thắc mắc hỏi, ban đầu nó nghĩ Lưu Vũ bị mất điện thoại nhưng hôm nay gọi thì Lưu Vũ lại bắt máy.

- à mấy hôm trước tôi đem điện thoại đi sửa. với có chút chuyện nên nghỉ thôi. tuần sau sẽ đi học lại.

- ồ, anh không quên buổi hẹn cuối tuần ngày mai chứ ?

- cậu có hẹn gì vậy tiểu Vũ ?

- à, cuối tuần mình có hẹn em ấy đi ăn kem, rồi cùng đi chơi game.
Lưu Vũ thấy Cam Vọng Tinh nhìn mình chòng chọc, chột dạ trả lời.

- mình cũng muốn đi, lâu rồi không chơi game.

-Vậy, có phiền cậu không ?

- không phiền, dù sao cũng có thêm Châu Kha Vũ, anh dẫn theo bạn cũng được mà.

Trương Gia Nguyên xua tay, thầm tính toán ngày hôm sau sẽ đè bẹp ông anh đáng ghét kia trên mặt trận game như thế nào.

một bữa cơm khó khăn lắm mới ăn xong. nhìn thấy hai tên hộ pháp này vẫn cứ tiếp tục hằm hè. Lưu Vũ dứt khoát túm Cam Vọng Tinh đi trước, còn mình thì cáo lỗi với Trương Gia Nguyên.

- để dịp khác tôi dẫn cậu đi bù cho ngày hôm nay.

- không sao đâu đàn anh Lưu Vũ.

- sao phải dẫn, hai đứa mình đi ăn thôi không được sao ?

- cậu im ngay cho ông. ngày mai gặp !

- mai gặp...

nhìn một lớn một nhỏ vừa cãi nhau ỏm tỏi vừa đi xa dần, Trương Gia Nguyên cũng thôi không dõi theo nữa, thơ thẩn đi về nhà. đang chuẩn bị leo lên xe đi về lại bắt gặp Nine đang ngồi thừ người ra trên băng ghế gần đó.

- Tiểu Cửu?! sao anh còn chưa về nhà nữa?

- à anh vẫn chưa muốn về.

nhận thấy bất thường, Trương Gia Nguyên lại gần ngồi xuống bên cạnh anh. phát hiện trên người Nine chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng, mà trời thì đang rất lạnh. nó rút từ trong balo ra một chiếc khăn choàng.

- nào quay qua đây..

- thôi anh không....

- không được cãi!
Trương Gia Nguyên trợn mắt, lợi dụng ngay lúc người còn bị nó doạ cho rụt cổ lại liền  hai vòng quấn cái khăn che kín luôn mặt Nine. hình như anh ấy đã ngồi ở đó rất lâu rồi, nó thấy mặt anh lạnh buốt.

- nào anh nói em nghe đi, anh có chuyện gì? hoặc nên nói là nhà anh có chuyện gì ?

là một trong số những người bạn quen từ thuở bé của Nine, hơn nữa hai gia đình còn có quen biết. Trương Gia Nguyên làm sao không nhìn ra được Nine đang có trục trặc với gia đình. ngay cả điện thoại anh ấy còn không cầm theo, có vấn đề. nhìn thấy Nine vẫn im lặng không nói, Trương Gia Nguyên thở dài. rút từ trong ví ra một số tiền đưa cho anh.

- anh cầm đi.

- không cần đâu, anh...

- anh không cần đúng không, thế thì đi theo em....
Trương Gia Nguyên cũng thôi không ép anh nữa, nó trực tiếp đứng dậy lôi Nine đi về phía chiếc xe đỗ ở đằng xa.

- em tính đưa anh đi đâu?

- tới nhà em, nhà có một mình em thôi. anh mà từ chối là em dùng biện pháp mạnh đấy.

Trương Gia Nguyên nhét Nine lên xe rồi phóng về nhà. dọc đường đi hai người cũng không nói với nhau câu nào. đến nơi, thấy anh vẫn còn chần chừ Trương Gia Nguyên liền đi tới vác luôn anh lên vai.

- bỏ... bỏ anh xuống đi anh tự vào.

- tự vào mà còn đứng đó từ nãy đến giờ à? anh định chạy chứ gì, đừng có mà lừa em.

đưa xe cho quản gia, Trương Gia Nguyên xách Nine lên trên lầu. để anh xuống phòng ngay bên cạnh mình. đi ra ngoài rồi trở vào với một li nước ấm trên tay, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh nói.

- giờ thì anh nói với em được chứ? giữ mọi chuyện trong lòng không tốt đâu.

Nine nhìn li nước trong tay, lại nhìn qua gương mặt trẻ thơ đang vô cùng nghiêm túc của cậu em kém tuổi, anh thở dài.

- ba anh có người khác ở bên ngoài, vào cái ngày chúng ta liên hoan chào đón Châu Kha Vũ ông ta đã
dẫn người phụ nữ đó về nhà,  tuyên bố sẽ bỏ mẹ anh để cưới bà ta..... ngay trước mặt mẹ anh, ngay trước mắt anh. Nguyên nhi, mẹ anh bà ấy cũng bỏ đi rồi. từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một lần. bà ấy chán ghét ngôi nhà này, chán ghét anh... anh không biết có nên quay trở về ngôi nhà ấy không nữa. anh sợ phải đối mặt với ông ấy...

Trương Gia Nguyên im lặng, loại chuyện như thế này không còn xa lạ gì với gia đình bọn họ. nhà của Trương Gia Nguyên cũng vậy, nhưng khác là mẹ của Trương Gia Nguyên có người khác ở bên ngoài. bà ấy cũng không nhìn tiểu Nguyên nhi lấy một lần khi xách vali đi khỏi. tiểu Nguyên nhi khi ấy không hiểu vì sao mẹ lại làm vậy, từ bỏ cuộc sống giàu có với một người chồng thành công để chấp nhận sống một cuộc sống nghèo khó với người thua ba về mọi mặt. chấp nhận bỏ đi thân phận phu nhân của Trương gia để ngày ngày đi bán bánh ở lề đường, nghe buồn cười nhỉ .

nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ mình khi ở bên cạnh người đàn ông kia,
nhìn cách ông ta chăm sóc cho bà, nhìn hai người cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc mà tràn đầy hạnh phúc, nhìn nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt bà khi còn ở cạnh ba thì cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng hiểu.

những ngày tháng ở Trương gia bà ấy cũng không vui vẻ gì.

Trương Gia Nguyên cũng không oán trách, chỉ thản nhiên chấp nhận. nó coi như mẹ mình không còn tồn tại nữa là xong. bởi vì xuyên suốt thời thơ ấu của mình bên cạnh Nguyên nhi chỉ có bóng dáng của cha và những người bạn. mẹ của nó ghét đứa con trai này của mình, ghét đến mức từng muốn Trương Gia Nguyên chết đi.

nhưng hiện tại người gặp chuyện là Nine, nó cũng không biết phải làm sao để an ủi anh nữa, không thể thản nhiên bảo anh chấp nhận sự thật được bởi vì gia đình của Nine khác, ba mẹ anh vốn dĩ rất hạnh phúc. thế nhưng không biết tại sao ba của Nine từ một người đang ông yêu vợ hết mực lại trở thành kẻ phản bội, tệ bạc đến như vậy.

nó vỗ vỗ vai anh xem như lời động viên. đây có lẽ cũng là cách duy nhất mà tiểu Nguyên nhi cục súc có thể làm, cậu nhóc không giỏi an ủi người khác.

nếu đầu gáo dừa Lưu Vũ ở đây thì anh ta sẽ làm gì để an ủi nhỉ ?

thôi bỏ đi, thằng cha đó còn phũ phàng hơn cả Trương Gia Nguyên này nữa.

- tạm thời anh ở lại đây với em đi, dù sao em cũng sống có một mình. giờ cũng muộn rồi, anh lấy đồ em mặc tạm. mai chúng ta đi mua đồ mới sau. anh không phải ngại với em, em cũng sẽ không nói với mấy người kia đâu.

- cảm ơn em.

- không có gì, sắp tới phải làm nhiều việc lắm. anh ngủ sớm đi nhé.

để Nine ở trong phòng bình tĩnh suy nghĩ lại, Trương Gia Nguyên trở về phòng mình, lôi điện thoại ra lướt danh bạ tìm kiếm một dãy số.

- alo.

- ngày mai chúng ta đi chơi sau nhé, tôi đưa anh tiểu Cửu đi trung tâm thương mại mua một chút đồ.

Lưu Vũ ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, cũng không hỏi gì mà chỉ đáp lại một chữ.

- được.

cúp máy, Lưu Vũ quay sang thấy Cam Vọng Tinh đang rất tự nhiên chiếm giường của mình, giơ chân lên khều khều.

- này...

- có tin cặp chân dài miên man này của ông đáp thẳng lên mặt cậu không hả ?

- cậu tính ở đây tới khi nào ?

- cũng chưa biết nữa, sao ? cậu định đuổi tớ đi à đồ omega bội bạc này!

-......
đừng ai ngăn cản ông đây, ông phải làm thịt tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro