chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em không thích, tại sao anh có thể để thằng nhóc đó collab với Nine thay vì em ấy diễn solo?

Santa lớn tiếng, anh không tin được nhìn Bá Viễn ở phía đối diện. mặc dù Nine không có ý phản đối nhưng Santa đứng ngoài lại không vừa lòng.

- em thôi ngay, không ảnh hưởng gì đến em. tiểu Cửu cũng nói là không có bất cứ vấn đề gì rồi.
Bá Viễn không hài lòng lắm với thái độ của Santa, mọi người cũng cảm thấy khó hiểu. sao cứ là chuyện liên quan tới Lưu Vũ Santa lại mang thái độ gay gắt đến như vậy.

- anh đừng nóng Santa. em thấy cũng có gì đâu.

Nine một bên khuyên nhủ người bạn đang cau có với hội trưởng, cũng không hiểu sao anh ấy lại không đồng ý. dù sao thì hợp tác với Lưu Vũ cũng được, anh cũng muốn có cơ hội nói chuyện thêm với em ấy.

- chỉ là phần intro mở màn thôi mà, cũng có mất tí da thịt nào của tiểu Cửu đâu mà anh nhảy dựng lên.
Lâm Mặc ở một bên ngáp dài chen mồm vào, nó thản nhiên hứng lấy ánh nhìn toé lửa của Santa. huých tay Trương Gia Nguyên bên cạnh nói.

- nếu thế thì để Nguyên nhi đi, dù sao hai người cũng có quen biết.

- ừ hay vậy cũng được, nhưng phần của Nguyên nhi có nhiều động tác mạnh lắm. nhảy qua nhảy lại như spider man ấy. em sợ cái chân ngắn kia không theo kịp.

- tính ra là có mỗi phần intro của tiểu Cửu là còn có thể thêm người vào thôi. nếu như anh Lâm Mặc nói thì phần của em cũng không được.

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, bọn họ chia ra hai người sẽ cùng nhau nhảy dance break của một bài hát rồi mash chúng lại. sau cùng là kết màn bằng một màn sân khấu bùng lửa là ổn cho màn mở đầu của buổi lễ.

mọi chuyện có lẽ sẽ không tới nỗi căng thẳng nếu như Santa không kịch liệt phản đối. đến cả người mới trở về trường như Châu Kha Vũ mà còn thấy được thành kiến của Santa với Lưu Vũ là rất lớn. nhưng là anh em với nhau mà, sao mọi người nói gì được.

--cộc --- cộc --

không khí đang căng thẳng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Vũ đã đứng ở bên ngoài từ khi nào. cậu nghe một hồi cũng không nhịn được lên tiếng nói, bên cạnh là Cam Vọng Tinh đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày. lạnh nhạt không quan tâm tới mấy người bên trong, nếu như trong miệng không ngậm một cây kẹo mút thì hiệu quả hình ảnh chắc chắn sẽ cao lên rồi.

- xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng cho hỏi là mọi người đang có vấn đề gì liên quan tới tôi vậy?

- bọn tôi đang nói về phần mở màn của buổi lễ. hội học sinh sẽ có một tiết mục. đang xem xem nên nhét anh ở khúc nào cho ổn.

Châu Kha Vũ nhác thấy Lưu Vũ tới liền trả lời, tầm mắt như có như không liếc qua Cam Vọng Tinh.

- ồ thôi đừng có thêm tôi vào, tôi tham gia bên khâu chuẩn bị là được.
.

nhìn là biết nuốt không trôi được rồi, những người khác thì không nói nhưng sắc mặt của Santa bên kia khó coi quá. Lưu Vũ cũng không có ý định đày đoạ mình.

- thật ra cũng không phải không có biện pháp khác.

Rikimaru quan sát Lưu Vũ một hồi, nghĩ ra một cái gì đó liền nói.

- vở kịch chúng ta định đóng thì sao, thêm người được đúng không?

- chúng ta còn phải đóng kịch à?

- ôi trời Mika, hôm qua bên trên vừa có thông báo đó. anh Riki mà không nói thì em cũng quên mất. đúng lúc bên bọn em cũng đang thiếu một nhân vật, còn đang định mượn người bên mấy câu lạc bộ trong trường.

Lâm Mặc ở một bên khoác vai Mika gật gù, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền phì cười. nhìn sang Châu Kha Vũ đang mất tự nhiên bên kia.

- ơ nhưng mà nhân vật đó ??

Patrick khó hiểu, còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh nó nhướn mày nhìn qua. thằng bé tự giác ngậm miệng, nhìn Lưu Vũ thương cảm.

-nhưng mà...

- nếu em ý kiến có thể đổi vai cho Lưu Vũ.
Lâm Mặc tà tà nhìn Trương Gia Nguyên, thằng nhóc nghẹn họng nhìn sang Châu Kha Vũ, hơi rùng rồi quyết định im lặng. Châu Kha Vũ cũng trợn mắt.

- vậy Lưu Vũ, cậu nghĩ sao nếu như vừa tham gia chuẩn bị vừa tham gia vở kịch.  vở kịch đó sẽ bao gồm tôi, Nine, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và bạn nhỏ Patrick tham gia. nhân vật của cậu cũng ít đất diễn thôi, không sao ?

- tên của vở kịch là gì?

- người đẹp ngủ trong rừng.

- cậu định cho tôi đóng vai công chúa ?

- Bingo! đoán đúng rồi. người bạn xinh đẹp có đồng ý không? đừng lo chỉ là nữ trang thôi mà, bọn tôi cũng có người mặc nữ trang đó.

Lâm Mặc cười cười, bên này Cam Vọng Tinh đã định tiến về phía trước. cậu đã sớm cảm thấy thằng nhóc gầy gò kia có chút quái lạ, nó lại dám ép Lưu Vũ mặc nữ trang. nhưng Lưu Vũ bên cạnh khoát tay ý bảo đừng làm loạn, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt đang ngập tràn ý cười của Lâm Mặc, cũng nở một nụ cười tươi không kém trả lời.

- vậy cũng được, xin được chỉ giáo!

- không, không....

- vậy quyết định như thế đi, sau giờ học chúng ta sẽ ở lại trường tập luyện. còn việc chuẩn bị cho lễ hội thì để tuần sau đi, dù sao thời gian cũng không gấp gáp.
Lưu Chương nhìn bầu không khí tương đối quỷ dị trong phòng, không nhịn được lên tiếng hoà giải. anh cảm thấy nếu như để cho họ tiếp tục như vậy liền sẽ có chuyện.

- hôm nay có lẽ chúng ta chỉ làm quen và đọc các đoạn thoại thôi vì mấy người chúng tôi trước đó sẽ tập tiết mục kia. Lưu Vũ cậu cố gắng chờ nhé.

Bá Viễn gật đầu với Riki đang nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng gần đến giờ liền nói. quay sang Lưu Vũ đang nghe Cam Vọng Tinh đứng bên cạnh nói gì đó. cũng có chút tò mò người bạn của Lưu Vũ này là ai, nãy giờ cũng không chịu cho mọi người sắc mặt tốt.

- vậy mọi người khi nào tập xong có thể gọi cho tôi, Trương Gia Nguyên có số tôi rồi.

- bây giờ anh định đi đâu à?
Nó nhìn thấy Lưu Vũ có ý định đi khỏi liền gọi.

- ừa, cậu ấy muốn tôi đưa đi chơi.
Lưu Vũ gật chỉ chỉ sang Cam Vọng Tinh bên cạnh trả lời Trương Gia Nguyên. cậu nhìn lướt qua Nine, thấy anh cũng đang nhìn mình thì gật đầu. đưa tay túm lấy bạn học Cam sắc mặt lại một lần nữa trở nên vi diệu đi khỏi.

căn phòng một lần nữa chìm trong yên lặng. mọi người đang tự hỏi không biết lễ hội năm nay sẽ ra sao.

- được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. hiệu trưởng kính yêu vặt lông đầu cả lũ bây giờ.

Bá Viễn hô hoán đàn con thơ, lùa bọn nó đến phòng tập của trường.

Trương Gia Nguyên đang phiền muộn đi đằng sau thấy điện thoại có tin nhắn vội vàng mở ra coi, là Lưu Vũ nhắn tới

@Liuyu.
- tối nay tập xong rảnh không, tôi mời cậu đi ăn.

@Jjayuan8.
- được.

- bạn gái nhắn tin đến hay sao mà hí hửng quá vậy.

Lưu Chương thấy cậu nhóc cười cười nhìn vào điện thoại, định ló đầu qua nhìn thì bị thẳng tay đẩy ra. xém chút nữa văng luôn cái kính anh đang đeo trên mặt.

- ơ thằng này, làm gì giấu ghê thế ?

- không có gì đâu, anh đừng nghĩ bậy ?

- chú mày thế nên anh mới thấy có gì đó.

- tiểu Nguyên nhi yêu rồi đó~
Lâm Mặc huýt sáo trêu ghẹo.

- không có mà.

- ô hô...

Trương Gia Nguyên bối rối lủi sang bên kia đứng cùng Nine, quyết định giả điếc trước lời trêu chọc của mấy người anh.


bên này Lưu Vũ đang phải chìa ra thêm một cây kẹo nữa để dỗ cho thằng bạn bớt bực bội.

- được rồi, cứ coi như chỉ là vô tình đi.

- thằng nhãi đó chắc chắn cố ý, mình nhìn thấy ánh mắt nó cứ nham hiểm thế nào ấy.

Cam Vọng Tinh bực bội nhưng vẫn há miệng ăn cái kẹo Lưu Vũ đưa tới. lầm bà lầm bầm.

- đừng nghĩ nhiều như thế, cũng chỉ là đồ nữ thôi mà.

- nhưng....

- tiểu Tinh, cậu quên mình là ai rồi à. không sao đâu ?

- nhưng mình thấy lo lắm, mình không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại muốn tới đây học. rồi lại gặp mấy tên trời ơi đất hỡi này. giờ lại còn bắt phu nhân của ông đây mặc nữ trang. Lưu Vũ, trước đó cậu có quen biết với tên đó không?

- ai cơ, tiểu Cửu hay nhóc Gia Nguyên.

- không, là thằng nhãi tên Lâm Mặc kia ấy.

- .... chắc là không đi, lần thứ hai nói chuyện cậu ta đã như vậy rồi.
Lưu Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu ý bảo cậu chịu thôi.

- hừ, có gì cũng đừng có giấu mình. ông đây dỗi lâu lắm đấy.

Cam Vọng Tinh vẫn còn hục hặc vì chuyện của Nine, cậu ta hiển nhiên đã nhớ ra anh.
buổi tiệc ngày hôm đó trong khi cậu bé chạy quanh biệt phủ tìm kiếm Lưu Vũ thì cậu bạn thân thiết của nó lại trốn ở bên trong gia viên cười nói với một tên nhóc xa lạ. đã vậy còn tặng cho người ta cả một bó hoa hồng, Lưu Vũ từng hứa sẽ tặng cho Cam Vọng Tinh những bông hồng đầu tiên của khu vườn ấy cho cậu bé, ấy vậy mà cuối cùng lại bị tên nhóc đáng ghét nào đó ôm đi trước. thằng bạn mình còn ở bên cạnh nhìn theo người ta cưng chiều, Cam Vọng Tinh lần đầu tiên cảm thấy ghen tị, đôi mắt trong veo của Lưu Vũ đã không còn chứa duy nhất một mình cậu nữa. cũng vì chuyện đó mà tiểu Cam Vọng Tinh đã dỗi Lưu Vũ cả tháng trời. sau cùng nhóc Lưu tiểu Vũ phải đích thân kết một cái vòng hoa thật đẹp đem sang làm quà chuộc lỗi mới được tha thứ.

- biết rồi mà, mau mau đi thôi, tớ sẽ đưa cậu đi bất cứ chỗ nào cậu thích.

- thể hả, đi đến lễ đường nhanh. hai ta làm đám cưới.

- mau câm mồm!

- thế mà nói muốn đưa tôi đi bất cứ đâu, tra nam!

- .....



Lưu Vũ, mình biết là cậu rất mạnh nhưng mình muốn bảo vệ cậu, cô dâu thuở bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro