chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiệu trưởng điên rồi !

đấy là suy nghĩ chung của tất cả mọi người sau khi nghe Châu Kha Vũ và Bá Viễn thông báo.

- để cho cậu ta tham gia vào công tác hậu cần em đã thấy không ổn, đằng này còn muốn cậu ta tham gia vào buổi biểu diễn của chúng ta.

- ông ta sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao ấy?

- nhưng biết làm sao được. nói là để chuộc lỗi của cậu ta.

- ê còn có cái lí do nào miễn cưỡng hơn nữa không ? em thấy ông ta đang muốn buộc chặt Lưu Vũ với hội học sinh thì mới đúng. phá cho lễ hội trường thành một mớ bòng bong.

Lâm Mặc gãi cằm. còn chưa hết ngạc nhiên vì tin sét đánh. lễ kỉ niệm trường đã gần kề, thay vì chọn học sinh suất sắc từ những lớp có nền tảng vũ đạo ca hát tham gia chung với bọn họ thì lại đi bốc một tên học sinh chuyển trường đánh nhau nhiều như cơm bữa tham gia biểu diễn cho trường.

- hiểu trưởng có còn tỉnh táo không vậy ? ông ta random để chọn người à?

- em đi lên mà hỏi, anh đây cũng mệt lắm.
Bá Viễn bóp trán, chuyện này anh và Châu Kha Vũ mới được phổ biến vào sáng nay. ban đầu anh cũng bất ngờ đến nỗi suýt nữa buột miệng hỏi ông đang trêu đùa con tim yếu đuối của bọn này à? may mà kịp ngừng lại. còn thằng bé em anh suýt chút nữa đã phi qua bàn trà hiệu trưởng mà túm lấy người ta hỏi chuyện rồi.

- các anh đoán xem chuyện này có bao nhiêu khả thi?
Châu Kha Vũ cũng có chút phiền muộn, họ đã quá bận rộn với việc học ở trường. những đàn anh năm cuối còn phải dành thời gian chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.
thêm một cái lễ hội thì cũng thôi đi, đằng này ném cho bọn họ thêm một cục tạ, ừ Lưu Vũ hiện tại trong mắt họ là cục tạ. một cục tạ hay gây chuyện còn phiền phức.

- thấp hơn khả năng Chương Ráp Pơ hát nhạc trữ tình đi.

- chú mày im mồm cho anh.

- thôi được rồi, chưa nói đến khả thi hay không? nhân vật chính chúng ta còn không liên lạc được này.

- em tưởng chúng ta có lưu thông tin liên lạc của học sinh chứ, để em tìm.
Patrick khó hiểu, đang đi xoay đi đào bới mớ tài liệu thì Rikimaru nói không cần.

- bọn anh đã thử liên lạc với cậu ấy qua số đó rồi, nhưng không có ai bắt máy.

- để em gọi thử.
Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, rút điện thoại ra trước con mắt tò mò của mọi người.
Lâm Mặc sán tới, rất lưu manh trêu chọc thằng bé.

- ố kết bạn rồi, có cả số điện thoại kìa, bao giờ cưới?

- cưới cái đầu anh. nhưng mà ba ngày rồi em cũng không liên lạc được với Lưu Vũ, để giờ em gọi lại.

Trương Gia Nguyên mấy ngày này rất không vui, nó nhắn tin Lưu Vũ không trả lời, điện thoại cũng không nghe. nếu cứ như vậy buổi đi chơi cuối tuần này chắc phải huỷ mất. may sao lúc này đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu nhấc máy, mọi người nghe được bên kia là giọng nói uể oải xen lẫn tiếng ngáp.

- gì đấy ?

- gọi để xem anh chết chưa, nếu còn sống thì mau đến hội học sinh đi, mọi người có chuyện muốn bàn với anh này.

- tôi buồn ngủ lắm....

- .....
thật sự rất muốn phi qua cái màn hình bóp chết cái con người kia.

đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, có tiếng vật thể nào đó vừa rơi xuống đất.

Lưu Vũ đạp Cam Vọng Tinh xuống sàn, cậu ngồi dậy, giọng cũng được điều chỉnh lại không còn ngái ngủ nữa.

- nói đi, có chuyện gì cần tôi làm.

- hiệu trưởng muốn cậu tham gia vào công tác tổ chức sân khấu và biểu diễn cho lễ hội trường cùng chúng tôi. coi như chuộc tội cho số thương tích cùng phiền phức mấy ngày nay cậu gây ra cho trường. tôi cũng không rõ lắm vì sao ông ta lại ra quyết định như vậy, nên mong cậu hiểu cho.

đầu dây bên kia vang lên giọng nói xa lạ, nhưng Lưu Vũ cũng nhanh chóng nhận ra đó là Bá Viễn. hội phó học sinh. cậu trừng mắt nhìn Cam Vọng Tinh đang lăm le tới gần, nói với Bá Viễn.

- hiểu rồi. bao giờ thì bắt đầu vậy?

Lưu Vũ dễ dàng đồng ý khiến mọi người hơi bất ngờ. họ còn tưởng sẽ phải có một phen đe doạ cùng thuyết phục nhưng ai dè chính chủ đồng ý nhanh quá.

- nếu giờ cậu không làm gì thì hãy đi đến hội học sinh, chúng tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch từ bây giờ.

- không thích, ở nhà ngủ đi.

đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khác, nghe kĩ mới nhận ra đây chính là giọng nói ban đầu nhận điện thoại. mọi người nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một cái, lại thấy Lưu Vũ trả lời.

- được, 20 phút nữa tôi sẽ có mặt.

- ô, ngoan vậy ?
Lâm Mặc và Mika một bên nói nhỏ lại bị bên kia Lưu Vũ nghe thấy, cậu trả lời.

- dù sao cũng đỡ hơn đi lao động công ích, tôi sợ nắng.

được rồi, lí do này họ có thể coi như chấp nhận. Cúp máy, Trương Gia Nguyên vẫn nhìn vào điện thoại, đầu đầy dấu chấm hỏi. người còn lại nói vọng vào điện thoại là ai? họ ngủ chung giường.

trái ngược với sự buồn bực của Trương Gia Nguyên thì Nine tương đối bình tĩnh. anh biết người đó, người đã lượn qua lượn lại trước mặt anh không dưới trăm lần, dùng ánh mắt của bậc phụ mẫu đánh giá con rể khi sắp gả con gái đi nhìn anh trong mấy ngày anh ở nhà Lưu Vũ.

- được rồi, vậy trong khi chờ cậu ta đến thì chúng ta sẽ bắt đầu trước.

- được.





lúc này ở nhà Lưu Vũ.

- cậu có bỏ ra không thì bảo?

Lưu Vũ một tay cầm đôi tất, một tay cố gắng gỡ miếng keo da chó đang dính lấy người mình ra. Cam Vọng Tinh từ khi nào lại học được thói đu bám này không biết. cậu ta không cảm thấy có vấn đề gì nhưng Lưu Vũ thì có nhé. ai đời một tên cao nhòng lại đi khòm lưng xuống bám chặt cứng lấy người thấp hơn mình cả cái đầu không. mãnh nam như cậu sắp bị tên họ nhà quýt này đè chết rồi.

- mau buông ông ra!

- không buông, trừ khi cậu cho mình đi với.
Cam Vọng Tinh vẫn một mực ôm chặt cứng lấy Lưu Vũ, lợi dụng ưu thế tay dài cướp luôn đôi tất cậu đang cầm trên tay. đá luôn đôi giày Lưu Vũ để dưới chân ra xa, ý bảo không cho ông đây đi thì đừng có hòng mà đi đâu hết.

- cậu tới đó để làm gì?

- dĩ nhiên là bảo vệ phu nhân tương lai của mình rồi, Omega thì phải có Alpha của mình ở bên cạnh bảo vệ chứ đúng không ?

- cậu tin ông đây đấm chết cậu không?

Lưu Vũ thật muốn giết chết kẻ nào đã để cho Cam Vọng Tinh khám phá ra mấy thứ teenfic ảo ma này. đêm qua cậu còn thấy Cam Vọng Tinh vừa chùm chăn vừa cười đến rung giường trong khi đọc đam mỹ hắc bang đấy, ai? là kẻ nào đã cướp đi tiểu Tinh ngoan ngoãn ngây thơ của Lưu Vũ, mau đem Cam Vọng Tinh ngày xưa trả lại đây huhu.

không để ý đến tiếng lòng đang vụn vỡ của Lưu mãnh nam, Cam Vọng Tinh bên này vẫn kiên quyết bám dính, còn sụt sùi khóc.

- cậu quát tôi đấy à? nói to thế ? lại còn đòi đánh tôi, cậu thay đổi rồi. đồ phụ bạc lòng lang dạ sói, rõ ràng chúng ta vừa mới cùng nhau trải qua ba đêm ngọt ngào đến như thế. bây giờ cậu lại định chối bỏ hết trách nghiệm về những gì đã làm với tôi?

- ....đó là bởi vì giường của ông đây đã có người nằm!!!! ba đêm rồi ông đây phải mở to con mắt gấu trúc này nhìn nhà ngươi cắm đầu đọc tiểu thuyết đấy! nhà ngươi nói coi, lãng mạn ngọt ngào cái qué gì hả?

- không biết, chung giường chung chăn rồi, mau chịu trách nghiệm!!!
Cam Vọng Tinh lắc đầu nguầy nguậy, quắp luôn cặp chân dài lên người Lưu Vũ làm cho cả hai suýt nữa ngã nhào. Lưu Vũ hít sâu một hơi, nghiến răng ken két.

- mau cút xuống ngay!!!

- cậu phải cho tớ đi cùng, xong việc ở đó tớ muốn cậu dẫn đi chơi.

-....

- không chịu à, tớ mới đọc thêm mấy bộ lính gác với dẫn đường, để nhập vai diễn tiếp cho cậu xem...

- được rồi được rồi, mau buông ông ra rồi đi thay quần áo đi.

- hảo ley!

-.....
moá!

sau một hồi trầy trật thì cuối cùng Lưu Vũ cũng ra được khỏi nhà, định sẽ bắt taxi tới trường thay vì đi bộ như mọi ngày thì quả quýt nào đó đã rất tức thời phóng ngay một con moto ngầu đét đến trước mặt, huýt sáo ngoắc ngoắc Lưu Vũ mau lên xe.

nhìn cặp chân dài không thua kém gì Trương Gia Nguyên đang cưỡi trên con xe phân phối lớn, Lưu Vũ âm thầm phỉ nhổ bản thân vì đã thấy ghen tị đến lần thứ n với con hàng vừa thiểu năng vừa tự kỉ này. nhưng phải công nhận là chân dài thật, thẳng tắp. lại nhìn nhìn thêm mấy lần nữa.

- nào đừng ngắm nữa, ông đây tự biết bản thân rất đẹp trai nhưng mau lên xe đi, cậu trễ rồi.

- .....
nhịn, phải nhịn.

cố gắng đè ép xuống ý định muốn đánh người, Lưu Vũ lấy đà nhảy phóc lên yên xe của Cam Vọng Tinh, thò tay ra nắm lấy eo cậu bạn, còn không quên nhéo hai cái.

- ê, hàng trưng bày miễn dùng thử. muốn thì để tối ông đây cho cậu sờ.

- mau chạy đi đồ khùng!

-----------------

sau một hồi lạng lách đánh võng thì bạn học Cam cũng đưa được cả hai an toàn tới trường. tay lái Cam Vọng Tinh rất vững, nhưng khổ nỗi tên này trời sinh ưa thích những gì thách thức và luôn tìm kiếm cảm giác mạnh. và hậu quả là hai đứa trẻ trâu bọn họ suýt chút nữa bị cảnh sát tóm lại xách đi uống nước trà.

- ồ, trường này mà cũng dám chứa cậu à Lưu tiểu Vũ?
Cam Vọng Tinh huýt sáo nhìn xung quanh , quay sang thấy bộ dạng bình thản đang ngậm kẹo mút của Lưu Vũ liền chìa tay ra, người kia quay phắt đi để lại cho bạn học Cam một mái đầu tròn lẳn kiêu ngạo.

- hết rồi đừng có xin.

- ông đây thấy nhà ngươi giấu kẹo đầy trong hộc tủ phòng nhé, khôn hồn thì ói ra đây cho ông ăn với mau.

Lưu Vũ lé mắt, không tình nguyện đưa qua một cây kẹo lollipop cho Cam Vọng Tinh. thầm nhủ lát nữa về phải chuyển hết chỗ kẹo đó đi chỗ khác mới được.

hai đứa trẻ trâu vừa ngậm kẹo mút vừa nghênh ngang đi thẳng đến hội học sinh.

vừa đi đến nơi đã nghe thấy có người đang lớn tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro