chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- àiiiiiii, chán quá đi trời ơi!

Lâm Mặc nằm bò ra bàn uể oải kêu lên, hai tiết toán vừa rồi đã thành công đánh gục nó. lại nhìn lên người anh chăm chỉ của mình, cảm thán đúng là người trưởng thành học hành cũng thật là nghiêm túc.

nó bất giác đưa mắt nhìn về phía cái bàn trống trơn ở cuối lớp, đã ba ngày rồi không thấy Lưu Vũ đi học. người anh tiểu Cửu cũng mất liên lạc ba ngày.

- A, mấy ngày nay cậu đã đi đâu vậy? tụi này gọi mãi không được, đến nhà tìm cũng không thấy?

Lâm Mặc thấy Mika reo lên, đúng là Nine mấy ngày qua không gặp. sắc mặt anh hơi nhợt nhạt và trông có vẻ mỏi mệt tiến về phía hai người.

- trên đường về dính mưa nên mình bị sốt, ví tiền và điện thoại rơi mất nên không biết làm sao. may mà lúc đó có người giúp.

Nine đơn giản giải thích, nhận lấy hộp sữa Lâm Mặc đưa qua. nhìn thấy vẻ mặt đã chán đến mức muốn cào tường của nó không nhịn được hỏi.

- làm sao thế?

- crush nghỉ học lên không vui đó ?
không đợi Lâm Mặc trả lời, Mika đang gặm bánh mì bên cạnh chen vào. rước lấy cái trợn trắng mắt của thằng nhóc.

- anh bị điên à, ai thèm crush thằng đó. em ghét nó chết được?

- anh mày còn chưa nói là ai cơ mà, mắc gì mày nhảy dựng lên?

- các cậu đang nói ai?

Nine nhìn vẻ mặt đen sì của Lâm Mặc, hỏi Mika đang hí hửng vì mới chọc tức được thằng em.

- Lưu Vũ đó, ba ngày em cùng cậu ta vắng mặt là ba ngày Lâm Mặc và nhóc Trương Gia Nguyên thất tình.

- em nói rồi em không có....

- rồi rồi, đùa chút thôi. chỉ có nhóc Nguyên thất tình được chưa?

Lâm Mặc bực bội. Mika đang nghĩ gì vậy, không bao giờ có chuyện Lâm Mặc thích anh ta, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có.

nhưng kỳ lạ là nó cũng không biết cảm giác bồn chồn này là gì, rõ ràng Lưu Vũ biến mất nó phải vui lên mới đúng. nhưng không, nó tự thuyết phục bản thân chưa kịp bày trò mà anh ta đã bỏ chạy làm lí do cho sự bực bội mấy ngày qua.



ba ngày rồi Lưu Vũ không đi học. Nine dĩ nhiên biết vì ba ngày đó em ấy nghỉ để chăm sóc cho anh. Nine sốt rất nhiều lần, dai dẳng và liên tục, đôi khi còn mê sảng nên Lưu Vũ đã phải từ bỏ giấc ngủ của mình liên tục túc trực bên cạnh chăm sóc anh.

Nine mặc dù lúc mê lúc tỉnh nhưng anh vẫn biết, có một bàn tay nhỏ nhắn mỗi đêm đều cẩn thận áp lên trán anh xem nhiệt độ đã hạ hay chưa. gà gật bên nồi cháo đang liu riu trên bếp để nếu ban đêm anh tỉnh lại là có thể ăn rồi uống thuốc.

Nine khi ấy đã hỏi tại sao cậu lại giúp tôi, còn làm nhiều việc đến như vậy. thì lại nhận được câu trả lời như thế này từ Lưu Vũ.

- tiện tay.

-....

- đùa thôi, coi như trả ơn ngày hôm đó trên sân thượng anh đã băng bó giúp tôi.

anh ngồi trên giường nhìn Lưu Vũ cẩn thận bưng cháo đến, sau đó để sẵn thuốc và nước trên bàn. rồi lại đi gọt táo, nói người bệnh ăn táo sẽ nhanh khoẻ lại. ném một quả cho cậu bạn vẫn đang ngồi như hộ pháp ở ngoài cửa bảo ăn đi đừng có mà nhìn nữa.

từ khi Nine tỉnh lại cho đến lúc anh khỏi bệnh, cậu bạn đó của Lưu Vũ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, tịch thu luôn cái điện thoại vẫn vang lên thông báo tin nhắn liên tục từ Trương Gia Nguyên của Lưu Vũ. luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người, nhìn đến nỗi Lưu Vũ phải lôi cậu ta đến một căn phòng khác rồi khoá cửa nhốt lại.

chắc giờ này Lưu Vũ đang đi ngủ bù rồi, sáng nay khi tạm biệt anh cậu đã nói như vậy.

- đi ngủ trước đã, da tôi xấu quá rồi.

sau đó đóng sầm cửa lại thay cho lời tiễn khách trước khi anh kịp nói thêm lời cảm ơn.

thật sự rất cục súc, nhưng cũng rất dịu dàng.

em ấy vẫn đáng yêu như vậy.

thật tiếc là chỉ một mình anh nhớ.

---------------------------------------

-à đúng rồi để em kể cho anh nghe, lão Lưu Chương nhà mình đột nhiên từ Chương cục súc biến thành Chương động vật.

Lâm Mặc sau khi lấy lại tinh thần lập tức bát quái, vừa cười khẹc khẹc vừa kể chuyện cho Nine.

- gì cơ ? cái biệt danh sao thô bỉ quá vậy ?

- không biết cậu ấy lôi từ đâu về một con mèo, bảo là thấy nó đáng yêu nên chăm sóc. mới có ba ngày thôi mà thoắt cái đã biến thành con sen chính hiệu luôn rồi.

Mika giải thích, cũng cảm thấy khó hiểu vì thằng bạn học bá vỗn dĩ không có hứng thú với cái gì ngoài âm nhạc nay lại đi nuôi mèo, còn sang tận lớp bọn họ để hỏi Lâm Mặc cách đan Dreamcatcher cho mèo nhà cậu ta chơi.

- đại ca à, em biết đan len chứ không biết đan vòng mơ ước đâu. anh có thể đi mua mà~
Lâm Mặc cạn lời khi nghe Lưu Chương hỏi, còn muốn đưa tay lên trán xem Lưu Chương có sốt không, tội nghiệp, chắc do hôm đó đi về dầm mưa nên đầu óc có chút vấn đề rồi.

Lưu Chương khi ấy còn trả lời là phải tự làm mới có ý nghĩa.
còn trả lời cho thắc mắc của Mika, thì Lưu Chương nói như thế này.

- đột nhiên cảm thấy em ấy dễ thương, nên muốn chăm sóc.

- gì mà nghe như dính phải condi tình yêu vậy?

- ừ đó, nếu không phải hoàng thượng Lưu Chương rước về là một con mèo 100% thì em đã tưởng anh ấy đang muốn chăm sóc cô gái nào rồi cơ đấy.

Lâm Mặc gật gù, không nhận ra một bóng dáng cao to đã đi đến đằng sau cậu từ lúc nào. đầu bị đập một cái bốp.

- chú mày lại nghĩ trong đầu cái gì thế hả ?

- ố anh Chương trữ tình, anh đến chơi à ?

- mày nói cái biệt danh ấy nữa thì anh đấm vỡ mồm. tụi này nghe nói Nine đi học lại nên đến thăm thôi.

đi theo sau Ak là mấy người Santa và Bá Viễn. Rikimaru đi đến quan sát sắc mặt của Nine, phát hiện ra em ấy có vẻ đang bị bệnh.

- bị bệnh à Nine, sắc mặt em kém quá.

- bị sốt thôi anh, em khoẻ hơn rồi.

- làm tụi anh lo lắng chết mất, nhóc Pat với Nguyên nhi nhảy dựng hết cả lên tưởng em bị ai bắt cóc kìa.
Bá Viễn bên cạnh cũng nói, Châu Kha Vũ còn đang lầm rầm tự trách là do cậu, buổi tiệc đó là để đón cậu mà lại hại tiểu Cửu mất tích.

- tại em bị mất điện thoại, tiền cũng mất nên không biết làm sao. với cả em lớn thế này ai bắt cóc em được.

- thế lúc đó em làm sao ?

- thì may mắn, em được một người tốt bụng đưa về chăm sóc.

Bá Viễn gật gù tỏ ý đã hiểu, cũng không hỏi ra miệng là tại sao em không đi về nhà. anh nhìn ra Nine có tâm sự. cũng quan sát thấy Santa vẫn đang trầm mặc từ khi đi qua đây. tưởng anh không vui vì hôm đó đã không đưa Nine về.

- nè Santa, đừng làm bộ mặt đó. Nine có bị làm sao đâu mà.

- em biết rồi....

- anh sao vậy Santa.

Nine tò mò hỏi khi thấy Santa vẫn đang nhìn mình, không rõ trong mắt anh đang có cảm xúc gì, đau lòng à, hay thương cảm.

đúng vậy, anh đang đau lòng cho em ấy.

anh biết chuyện của Nine.

vì sao ư? vì người phụ nữ đó chính là mẹ anh.

cựu Geisha nổi tiếng của xứ sở anh đào. Uno Fumiko.

tối hôm qua sau khi trở về thay đồ để chuẩn bị đi ăn với mọi người, Santa nhìn thấy mẹ mình trang điểm rất xinh đẹp, sau đó anh nghe bà nói đã tìm được người đàn ông có thể lo lắng che chở cho cuộc đời mình. bà cuối cùng cũng có thể cho anh một mái ấm trọn vẹn.

từ khung cửa sổ trên lầu anh nhìn thấy bà đi về phía chiếc xe sang trọng, mỉm cười hạnh phúc ôm lấy một người đàn ông.

mà trùng hợp là Santa lại biết người này.

người đó là cha của Cao Khanh Trần - Cao Viễn Sang.

Santa không biết diễn tả cảm giác lúc đó ra sao. bất ngờ? cay đắng?

anh không biết làm sao để đối mặt với chuyện này. Nine sẽ ra sao nếu như biết chuyện, mẹ của bạn mình là người đã phá nát hạnh phúc gia đình mình.

người mẹ đáng kính của anh lại đi chen chân vào hôn nhân của người khác, đem về cho anh một mái ấm mà bà cướp giật được.

- Santa?

- à không, anh chỉ thấy hơi có lỗi vì đã không đưa em về thôi.

- không sao mà.

- nào được rồi, mấy đứa mau đi theo anh.

Bá Viễn cảm thấy mọi người đều trở lại bình thường, anh vươn tay túm lấy hai đứa gần nhất. ra hiệu mọi người mau đi theo mình.

-chúng ta có chuyện cần làm đó. về lễ kỉ niệm của trường.

- àn tuê, em không muốnnnnn.
Lâm Mặc dãy đành đạch, vùng vẫy muốt thoát ra khỏi cánh tay đang túm lấy cổ áo mình. bên mảng hậu cần nó lo đủ rồi, giờ còn thêm nữa nó cắn lưỡi mất.

- một là im lặng hai là anh sẽ khiến chú mày chui lại vào bụng mẹ.

-....

#have a good night các quý cô dấu yêu của toyy 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro