chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật tiểu thiếu gia Lưu gia được tổ chức vô cùng long trọng, gia chủ quyết định sẽ dùng bữa tiệc này để tuyên bố với bên ngoài rằng Lưu Vũ sẽ là người kế thừa của ông.

đối tác làm ăn cùng bạn bè trong hắc đạo và bạch đạo đều đến đủ. họ bỏ qua bỏ qua hiềm khích giữa hai phe để đến chúc mừng cho Lưu Niệm.

khách nhân đã đến được non nửa, người chúc tụng đến nối đuôi nhau, nhưng vẫn chưa ai nhìn thấy nhân vật chính của buổi tiệc Lưu Vũ.

Cao Khanh Trần còn nghe thấy bên phía bên kia đại sảnh có một cậu bé tầm tuổi cậu đang cáu kỉnh đi ra khỏi sảnh đường.

- lại để tên tiểu quỷ đó trốn mất. chờ đi, để đại gia đây tìm được thì nhà ngươi tới số rồi.





- A Cửu, con tự đi chơi một mình có được không. ba có việc một chút.

- dạ.

Cao Viễn Sang dặn dò bé Cao Khanh Trần sau đó đi về phía Lưu Niệm và những người bạn mà ông quen biết, để lại bé Cao tiểu Cửu nhàm chán chơi một mình.

Patrick thì đang ở bên Đức, Gia Nguyên nhi thì vẫn chưa thấy tới, Châu Kha Vũ thì càng khỏi nói đi, ở chỗ nào cũng bị mấy nhà có con gái kéo đến gợi ý hứa hôn nên thằng bé đã trốn mất dạng từ đầu buổi tiệc rồi, chỉ còn mỗi một mình tiểu Cửu đáng thương. bé quyết định đi ra bên ngoài dạo chơi một lát, dù sao bên trong cũng toàn người lớn, những đứa trẻ khác thì bé không quen, cũng không thích nói chuyện cùng chúng nó.

hoa viên của Lưu Gia rất rộng, Cao Khanh Trần để ý nơi này lại chỉ trồng duy nhất hoa hồng xanh, loài hoa hồng mang màu sắc vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đẹp động lòng người. nghe nói do sinh thời cố phu nhân thích chúng, bà còn rất dày công chăm sóc chúng. Lưu Niệm rất yêu vợ, nên quyết định cho người phủ kín hoa viên bằng loài hoa này để tưởng niệm tới người vợ quá cố.

Cao Khanh Trần cũng rất thích hoa hồng xanh, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu bất diệt.

bé con thích thú dạo chơi khắp cả khu vườn, thầm nghĩ lát nữa có nên hỏi Lưu quản gia xem là liệu mình có thể lấy một ít hạt giống đem về hay không thì anh nhìn thấy trên một cái cây gần đó, có một thân hình nhỏ nhắn đang nằm vắt vẻo trên cây mà ngủ ngon lành, những ồn ào ngoài kia một chút cũng không ảnh hưởng đến cậu.

cậu bé đó rất xinh đẹp, đẹp đến mức tiểu Cửu suýt nữa tưởng nhầm là con gái. có lẽ phát hiện ra có người đang nhìn mình, đứa bé đó mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh.
mắt em ấy rất đẹp, sáng trong nhưng cũng rất lạnh lùng. đôi mắt ấy lúc này đang quan sát anh, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của người lạ.

tiểu Cửu thấy đứa bé đó nhẹ nhàng nhảy xuống, thong thả bước đến trước mặt mình.

- anh là ai vậy, sao anh lại đi tới đây ?

- anh, là tiểu Cửu.

- tiểu Cửu? anh không biết là không nên tuỳ tiện đi lung tung trong nhà người khác sao ?

- a, anh xin lỗi. anh muốn đi thăm quan nơi này một chút thôi, khu vườn rất đẹp.

cậu bé nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt dần trở nên nghiêm nghị. nhưng khi nhìn thấy vẻ lúng túng của Cao Khanh Trần, vẻ nghiêm nghị trên mặt liền biến mất tăm.

- em đùa thôi. anh thật sự rất khả ái....

tiểu Cửu thấy cậu bé đó cong cong khoé mắt, vươn tay nhặt lấy chiếc lá trên đầu anh xuống. ánh mắt ấy rất dịu dàng.

- cả tên và người đều khả ái....

chà, mới bây lớn mà thả thính giỏi quá.

- em, em trêu anh....

- em không có, em khen thật mà. anh đáng yêu lắm.

tiểu Cửu phồng má trợn mắt nhìn thằng nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình đang mở to mắt tỏ vẻ vô tội, cười hì hì giơ tay lên đầu hàng. anh lại nhìn thấy trên bàn tay và đầu gối em đang bị thương, máu cũng đã ngừng chảy và Lưu Vũ dường như chẳng buồn quan tâm đến chúng, giống như không có cảm giác mình bị thương vậy.

tiểu Cửu nhớ ra trong cái túi mà mẹ làm cho anh được bà nhét vào đó một vài cái băng cá nhân, anh lục lọi một hồi rồi kéo cậu bé kia đi tới chỗ gốc cây rồi ngồi xuống.

- đi qua đây, ngồi xuống!

Lưu Vũ chăm chú nhìn người đang tỉ mỉ dán lại vết thương cho cậu, vừa càu nhàu nói mấy đứa trẻ thời nay thật là hiếu động quá, để bị thương mà cũng không biết. trong khi anh cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu.

- nè xong rồi đó, mẹ anh nói những miếng băng dán này đều là những miếng urgo pháp thuật, bà đã rót vào đó rất nhiều tình yêu thương và lời chúc phúc, vậy nên vết thương của em sẽ mau mau lành thôi.

Lưu Vũ nhìn miếng urgo hình con thỏ siêu cấp dễ thương trên tay mình, lại nhìn Cao Khanh Trần đang chu môi giảng giải. nói rằng thứ này hay lắm, hiệu nghiệm lắm, giống như là phép màu vậy.

- đúng ha.... em không còn thấy đau nữa rồi này.

- anh nói không sai mà, hiệu nghiệm lắm đúng không, đây cho em này.

tiểu Cửu rút ra trong túi thêm ba cái nữa rồi dúi vào tay em. đều là những miếng băng cá nhân với hình thù con vật dễ thương.

- mong rằng mọi vết thương của em đều sẽ được phép màu chữa lành, nhé.

anh trai à, vết thương phải được chữa lành bởi bác sĩ chứ. Lưu Vũ thật sự rất muốn sửa nhưng cậu cũng không nỡ đánh gãy thế giới quan tràn đầy hồng phấn của anh.
tiểu Lưu Vũ nhìn nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi anh, bất giác tâm cũng mềm đi. cậu kéo anh đứng dậy đi sâu vào trong khu vườn.

- ở đây chờ em một lát nhé....

Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ cầm lấy cây kéo, tỉ mẩn cắt lấy từng bông hoa rồi bó lại. sau đó chậm rãi tiến lại gần đưa bó hoa cho anh.

- đây coi như là lời cảm ơn của em, bó hoa này tặng anh.

- A..

- anh không thích nó à?

- không có, anh thích lắm. cảm ơn em.

Lưu Vũ nhìn tiểu Cửu vui vẻ ôm bó hoa, gương mặt non nớt không biết đang suy nghĩ điều gì. bất chợt, Lưu Vũ hỏi anh một câu.

- tiểu Cửu này, anh có tin vào những câu chuyện cổ tích không?

- ừmm, tin chứ. tin vào những phép màu và kết thúc có hậu của chúng, anh cũng đã từng ước mơ sau này sẽ gặp được công chúa của riêng mình.

Cao Khanh Trần vui vẻ nói, đã là trẻ con thì ai mà không thích những câu truyện cổ tích đúng chứ. mải ngắm nghía bó hoa trên tay nên anh không hề chú ý đến đôi mắt đượm buồn của Lưu Vũ.

cậu khẽ nói, giống như trả lời tiểu Cửu, lại giống như đang nói với chính mình.

- đúng vậy ha, mỗi một câu chuyện cổ tích đều kết thúc có hậu....


- A Cửu, con đang ở đâu?

tiếng của Cao Viễn Sang từ xa vọng tới làm tiểu Cửu giật mình, vội vàng quay đầu lại.
- ba?

- anh mau đi đi, ba anh đang đợi kìa.

tiểu Cửu gật đầu, vội chạy ra ngoài đáp lại tiếng gọi của ông nhưng nhớ ra mình vẫn còn chưa biết tên Lưu Vũ.

- anh là Cao Khanh Trần, tên em là gì vậy?

anh nhìn thấy Lưu Vũ đã đi xa từ lúc nào liền vội vàng gọi với theo, anh thấy Lưu Vũ quay đầu lại, trên tay cầm một cuốn Truyện cổ Grimm. cậu chậm rãi nói, âm thanh tuy không lớn nhưng tiểu Cửu vẫn nghe được.

- Lưu Vũ.

-----------------------------------------------

tiểu Cửu, mỗi câu chuyện cổ tích đều sẽ có kết thúc có hậu, hoàng tử sẽ về bên công chúa. anh là hoàng tử, vậy nên em cũng mong anh sẽ tìm được công chúa của đời mình, đi đến kết thúc có hậu như trong những câu chuyện cổ tích.

------------------------------------------------

năm mà hai người gặp được nhau, bi kịch nối tiếp bi kịch.

anh trai của Nine bị người ta ám hại khi đang trên đường trở về từ sân bay, chiếc xe anh điều khiển bị mất lái lao xuống biển, công tử nhỏ nhà Cao gia Cao Khanh Trần khi ấy cũng có mặt trong chiếc xe gặp nạn.

cũng trong năm đó vào một ngày đông tuyết đổ trắng trời, tiểu thiếu gia Lưu Vũ đột nhiên mất tích, Lưu gia đại loạn.

cổ tích của người điên, đã định sẵn kết cục không viên mãn.

---------------------------------

cơn đau đầu khiến cho Nine tỉnh lại, anh nhìn căn phòng xa lạ trong khi vẫn chưa kịp lấy lại tỉnh táo. phát hiện bên cạnh có người liền nhìn qua, Lưu Vũ đang ngồi ở bên cạnh, đầu hơi nghiêng sang một bên, hai mắt em nhắm nghiền.

tại sao anh lại ở đây?

mấy tiếng trước sau khi chào tạm biệt mấy người Châu Kha Vũ, Nine lê thân thể có chút men say đi về nhà. khi anh về tới liền nghe thấy trong nhà có tiếng đổ vỡ, còn nghe thấy tiếng mẹ khóc. anh chạy vào thì thấy mẹ đang thu dọn quần áo, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp của bà.

mà bên cạnh là Cao Viễn Sang cùng một người đàn bà khác đang thân mật khoác tay ông. mọi thứ đủ để anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra,

Cao Viễn Sang thấy anh trở về cũng có chút hốt hoảng những vẫn cố giữ bình tĩnh, khoác vai người đàn bà kia trịnh trọng nói với anh rằng từ hôm nay bà ta sẽ là mẹ kế của anh, ông muốn đưa bà ta về nhà, tính chuyện trăm năm bằng một lễ cưới. ngay trước mặt người vợ đầu ấp tay gối với mình gần 20 năm trời, ông ta giống như ở giữa chốn đông người hung hăng tát bà một bạt tai.

chứng kiến sự đau đớn cùng nước mắt của mẹ, Nine dường như mất hết lí trí, anh vơ lấy con dao gọt hoa quả, muốn tiễn người đàn bà khốn nạn đã chen chân vào hạnh phúc gia đình anh đi nhưng lại bị Cao Viễn Sang bắt được. cậu học sinh trung học như Nine sao có thể là đối thủ của cha mình, ông giáng cho anh một bạt tai.

mẹ anh vì quá đau lòng trước sự tuyệt tình của chồng mà dứt khoát xách vali rời khỏi, từ đầu đến cuối không buồn ngó ngàng tới đứa con trai ngơ ngác đang ngồi trên sàn nhà của mình.

bà ấy không cần anh nữa.

trái tim Nine nguội lạnh. anh vùng vằng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên vệ sĩ, một mình lao đi trong đêm trong tiếng rống giận của cha. Nine muốn chạy khỏi căn nhà ấy, chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc trước mắt.

thật đúng lúc là trời cũng đang đổ mưa, giống như đang cười nhạo con người đáng thương trong thoáng chốc đã mất đi tất cả mà đổ xuống từng đợt như trút nước, nhấn chìm tiếng gào khóc như xé gan xé phổi.

Nine thơ thẩn bước đi trong mưa như người mất hồn. anh không muốn gặp các bạn mình, không muốn để họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh. bất chợt Nine đi tới công viên, nơi ngày bé anh đã từng phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ để chờ mẹ đón, nơi lưu giữ những kỉ niệm ấu thơ sứt sẹo mà anh đã từng trân quý biết bao. anh tìm đến nơi có cái cầu tuột mà mình từng thích chơi nhất, ngồi nép mình vào trong góc, dùng hai tay ôm lấy bản thân cố gắng xua tan đi cảm giác lạnh lẽo và bất an nơi đáy lòng. để mặc cho nước mưa cùng nước mắt hoà vào nhau, mặn chát. cứ như vậy trong cơn mưa rào bất chợt ngày cuối thu, anh đã thiếp đi tự bao giờ.

trong cơn mộng mị tràn đầy đau thương cùng uất ức, tưởng chừng như sẽ bị giam cầm mãi mãi trong nỗi cô đơn, anh lại có cảm giác như mình được ai đó ôm vào lòng. Đầu tựa vào lồng ngực ấm áp, vòng tay gầy nhưng rất vững vàng ôm lấy anh. đem lại cho anh cảm giác an toàn.

-------------------------

quần áo ẩm ướt trên người đã được thay ra, trên trán là một chiếc khăn ẩm vẫn còn chút hơi ấm, hẳn là đã được thay liên tục. người đó còn rất chu đáo bật máy phun sương giúp anh hạ nhiệt nhanh hơn.

những mảnh ký ức rời rạc bỗng nhiên trở nên rõ nét, từng bước hoàn thành bức tranh mơ hồ không có lời giải bên trong tâm trí anh. nhìn gương mặt quen thuộc trong quá khứ, anh vô thức muốn đưa tay lên muốn chạm vào nhưng rồi lại sợ người ấy giật mình tỉnh dậy nên lại vội vã thu tay.

có lẽ Lưu Vũ cũng đã quên mất anh rồi. giống như cách mà anh quên đi em ấy.


#các cô biết không, OTP tôi theo dõi là bfzy và hdy. nhưng mà tôi lại đặc biệt yêu thích viết về cvst :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro