chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhăn mặt, đưa tay kéo chiếc áo dạ vào sát người, run lập cập chống chịu cái lạnh khi đêm xuống, anh rảo những bước chân loạng choạng đi về nhà. thầm chửi mình ngu vì tự dưng từ chối ý tốt muốn đưa anh về của Rikimaru.

mới nãy thôi họ còn đang quẩy rất nhiệt tình trong KTV, ấy vậy mà giữa chừng Châu Kha Vũ bị người nhà gọi về gấp nên mọi người đành giải tán. dù sao thì sáng mai vẫn phải đi đến trường.

xui xẻo thay, đang trên đường về nhà thì gặp mưa. Lưu Chương ghét mưa, ghét cái ẩm ướt khó chịu mà nó đem lại. nhất là khi anh đang có một chút men say trong người.
đang cau có bực bội suy nghĩ giữa việc bị say xe hay dính mưa thì tầm mắt của anh bị một bóng dáng nhỏ nhắn thu hút.

vâng, sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt của nàng.

xuỳ, xuỳ, nghĩ điên khùng cái gì không biết.

người vừa xuất hiện là Lưu Vũ. cậu bước ra từ tiệm bánh ngọt, trên tay là một hộp bánh nhỏ xinh thắt thơ màu tím. Lưu Chương thấy cậu ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy mưa có vẻ hơi to, lại cẩn thận ôm hộp bánh vào trong ngực, bung dù rồi chậm rãi bước đi.

anh đột nhiên có chút tò mò, không nhanh không chậm mà đi theo sau cậu, cũng quên luôn việc ban nãy mình ghét việc dầm mưa và đang rất muốn quay về nhà đánh một giấc như thế nào.

Lưu Chương không phải là kẻ bám đuôi đâu, chỉ là anh đột nhiên tò mò ấy mà.

Lưu Vũ trong lời kể của mọi người đều rất khác, là một kẻ độc mồm khó ưa nhưng cũng không đến nỗi tệ trong mắt Gia Nguyên. một tên rắc rối phiền phức đối với Santa hay một kẻ kiêu ngạo không coi ai vào mắt trong ấn tượng của Lâm Mặc. đối với Lưu Chương, Lưu Vũ chính là một ẩn số, trông có vẻ tuỳ tiện nhưng lại nhiều nguyên tắc hơn bất cứ ai. anh đột nhiên muốn tìm hiểu xem đâu mới là con người thật của cậu.

còn đang nghĩ vẩn vơ thì ở đằng trước Lưu Vũ đã dừng lại, nhìn vào chiếc hộp giấy bên đường. cậu đứng đó một lúc liền xoay người ghé vào tiệm tạp hoá, đến khi trở ra đã cầm thêm một chiếc dù mới trong tay. Lưu Chương lẳng lặng đứng đó, dựa người vào tường nhìn cậu ngồi xổm xuống , cẩn thận đặt thứ gì đó vào trong rồi bung dù che cho chiếc hộp tránh khỏi bị ướt do nước mưa. có lẽ là do hiệu ứng của ánh sáng, dưới ánh đèn đường với những gam màu ấm nóng, Lưu Chương cảm thấy tên nhóc này thật dịu dàng.

Lưu Vũ ngồi quan sát thứ trong hộp một lúc mới đứng dậy bỏ đi. không hề chú ý đến kẻ theo đuôi vẫn đang quan sát cậu từ nãy đến giờ.

chờ cho người đi khỏi Lưu Chương tiến lại gần, anh nhìn thấy bên trong là một bé mèo con. mặc dù bộ lông trông có chút bẩn nhưng nhìn kĩ thì thấy là một bé con rất xinh. nó đang từ tốn ăn cây xúc xích mà Lưu Vũ để vào khi nãy.

Lưu Chương nhìn nó một lúc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ngồi xổm xuống, đợi cho mèo con ăn hết liền đưa tay bế lên. cẩn thận dùng vạt áo bọc bé mèo lại, cầm lấy cây dù của Lưu Vũ rồi đứng lên đi về nhà.

cũng không tính là lấy trộm đồ đâu nhỉ? anh tự hỏi khi đang cầm chiếc dù trên tay. bé mèo rất ngoan, được anh bế lên cũng không kêu gào hay phản kháng, chỉ nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng bàn tay Lưu Chương lấy lòng, trái tim Chương cục súc thoắt cái mềm xèo. anh quyết định ngày mai sẽ đến của hàng thú cưng để mua dụng cụ nuôi mèo. được rồi, anh quyết định sẽ nuôi em ấy. nhìn xuống bé mèo ngoan ngoãn trên tay, ánh mắt Chương ca bỗng chốc trở nên dịu dàng.

- từ nay gọi em là tiểu Sa đi.

-----------------------------------

cơn mưa dai dẳng không ngớt cuối cùng cũng đã có chút tạnh, Lưu Vũ thơ thẩn đi đến công viên, nơi này có chút giống với công viên mà ngày xưa hai anh em cậu thường lén trốn đi chơi, cho đến khi xảy ra một số chuyện. người ta không còn nhìn thấy một bé trai xinh đẹp ngồi ở một bên nhìn bé gái nhỏ hơn chơi đùa nữa.

chọn một chỗ ngồi còn tương đối khô ráo mà ngồi xuống, cậu mở hộp bánh kem ra, là bánh vị socola mà Vũ Ái thích nhất. Lưu Vũ cắm lên trên chiếc bánh một ngọn nến, châm lửa.

- chúc mừng sinh nhật, em gái anh.

đúng vậy, hôm nay là ngày sinh nhật, cũng là ngày giỗ của cô bé. ấy vậy mà chỉ có một mình Lưu Vũ cùng một chiếc bánh kem bên cạnh, chắc là cô bé giận lắm.

- Vũ ca anh lại quên chúc mừng sinh nhật em....

- ồ, hôm nay là sinh nhật em à?

- anh này!

Lưu Vũ vô tâm quá nhỉ ?

---------------------------------

- mình đoán đúng rồi, tiểu tử nhà cậu trốn ở đây thật.

bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, kéo Lưu Vũ từ trong hồi ức trở về thực tại.

- cậu về khi nào vậy ?

- mới hồi nãy thôi, tớ đến nhà cũ thì thấy tắt đèn. đoán là cậu trốn ở đây nên tớ chạy đến đấy.

Lưu Vũ nhìn sang cậu bạn bằng tuổi đang ngồi xuống bên cạnh, vừa ngó nghiêng chiếc bánh kem vừa chỉ trỏ chê bai.

- đồ phá của này, nến cháy hết từ lâu mà không để ý à? chảy hết ra bánh rồi.

- cứ ăn đi, cậu không chết được đâu mà lo.

- ý gì đấy....

Cam Vọng Tinh nhìn cậu bạn đồng niên, thấy tâm trạng của người kia đã khá hơn đôi chút liền cất chiếc bánh vào trong hộp. tay còn lại vươn ra xách cổ bạn nhỏ Lưu Vũ đứng lên như xách một con gà.

- trời lạnh rồi, mau đi về ngủ.

- ....đi nhầm rồi, nhà cậu ở hướng này.

Lưu Vũ bình tĩnh chỉ tay về hướng ngược lại. Cam Vọng Tinh nghe vậy chỉ nhún vai, kéo Lưu Vũ như kéo bao tải.

- ai nói tớ muốn về đó.

- xin lỗi đây không có ý định tiếp khách.

- ông đây có chìa khoá nhà cậu đấy.

-......

- đi về, tớ đem cho cậu mấy chai rượu ngon.

- em mới là học sinh cấp ba thôi đại ca.

- bớt cưa sừng làm nghé trước mặt ông đây đi.

-.....đừng có nói huỵch tẹt ra như vậy chứ.



Lưu Vũ cùng Cam Vọng Tinh đang vừa đi vừa nháo, bất chợt cậu nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng nức nở rất khẽ.

- tiểu Tinh, đợi một lát.

- còn gọi cái tên đó một lần nữa ông đây lập tức diệt cậu, này đi đâu vậy.... coi chừng bị người xấu bắt cóc bây giờ.

bỏ qua Cam Vọng Tinh đang làu bàu bên cạnh, Lưu Vũ đi đến nơi mà cậu nghe thấy tiếng khóc. đằng sau cây cầu tuột có một người đang ngồi, nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, quần áo trên người cũng bị nước mưa tạt ướt đẫm, có chút lấm lem. Lưu Vũ vươn tay sờ lên trán người nọ, cau mày.

bị sốt mất rồi.

-này cậu đang làm gì thế?

Cam Vọng Tinh tròn mắt nhìn Lưu Vũ cởi áo khoác ngoài, cúi xuống bế thốc người đang bị sốt đến mê man kia lên.

- tiểu Tinh, kêu tài xế đến đây.

- à ờ..... đã bảo đừng gọi tên đó nữa mà.... đến bệnh viện hay nhà cậu?

- nhà tớ...

- được.

trên xe, Cam Vọng Tinh vừa nhìn qua gương chiếu hậu đã không nhịn được mà từ ghế lái phụ quay phắt xuống, híp mắt nhìn Lưu Vũ vẫn đang ôm người kia ở trong lòng, bên cạnh là một mớ thuốc hạ sốt vừa mới mua.

- người quen của cậu à?

Lưu Vũ cũng không vội trả lời, tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên người nọ, cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người của Nine, chắc là vừa mới đi uống cùng đám Trương Gia Nguyên về. tò mò không biết vì sao anh lại trốn ở kia khóc rồi bị cậu bắt gặp.

để ý thấy gương mặt thanh tú đang cau lại vì khó chịu, Lưu Vũ liền vươn tay xoa nhẹ mi tâm cho anh. đôi chân mày đang cau lại cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái trong ngực Lưu Vũ rồi tiếp tục ngủ.

lúc này Lưu Vũ mới liếc mắt nhìn lên thằng bạn thân với cái mồm đã há to đến nỗi nhét được một quả trứng gà của mình.

- gì ?

- cậu bị ai đoạt xá à Lưu tiểu Vũ? cậu thậm chí còn nhẫn tâm đánh mình nếu mình dám ôm cậu, vậy mà lúc này đây cậu lại đi ôm người khác trước mặt mình, lại còn cư xử dịu dàng thế kia nữa, cậu điên rồi Lưu Vũ, cậu mau tỉnh táo đi, hai O không có kết quả đâu!

- ......
là ai? kẻ nào đưa tiểu thuyết ABO cho tên này đọc?

Lưu Vũ hết nói nổi nhìn thằng bạn thần kinh đang thao thao bất tuyệt, một mình vẽ ra mấy cái kịch bản cẩu huyết về một mối tình trái ngang vượt qua lẽ thường.

- không sao, ông đây ủng hộ cậu. cùng lắm thì cậu kêu Lưu Lão gia nhận tôi làm con nuôi đi. tôi sẽ sinh thêm một đứa nữa cho ông ấy.

tên cao kều đang cố vươn móng heo xuống vỗ vỗ vai mình an ủi. Lưu Vũ thật muốn nhấc chân đạp cho hắn một phát. hay lắm, còn tính đến chuyện một chân đạp hai gia tộc. lại còn muốn sinh con, xin lỗi? đấng nam nhi nhà người thì sinh con kiểu quái gì được?

- cậu tin tôi đi nói với ba Cam là cậu tự ý trốn về nước không ?

- ấy đừng, người anh em đừng nóng.

- thế thì im mồm.

hai người hầm hè nhau về đến tận khu chung cư mà Lưu Vũ đang sống, cậu khước từ lời đề nghị của Cam Vọng Tinh, bế Nine tiến vào thang máy. bạn học Cam khoanh tay đứng một bên, một màn này nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. không phải cậu chê Lưu Vũ yếu đâu, nhưng mà nhìn thân hình nhỏ nhắn đang bế người khác theo kiểu công chúa kia xem, Cam Vọng Tinh cảm thấy có chút vi diệu.

- mau mở cửa.

mông bị đá một nhát, cậu quay đầu tặng cho người đứng sau một cái nhìn thân thương sắc lẻm rồi cũng ngoan ngoãn quẹt thẻ đi vào nhà. Lưu Vũ bế Nine vào phòng ngủ, nhờ Cam Vọng Tinh đem đến cho mình một thau nước ấm.

nhìn tiểu ma vương nào đó đang nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau người, đo nhiệt độ, đắp khăn ướt lên trán cho người ta. sau một hồi thấy người vẫn chưa tỉnh lại còn đứng dậy đi ra nhà bếp lục tục nấu cháo.

cảm giác vi diệu một lần nữa ùa đến trong đầu bạn học Cam.

- chà, gả đi được rồi này.

- .... cậu không ăn đánh một ngày thì không yên đúng không?

- đại ca em sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro