chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Lưu Vũ cuối cùng cũng tỉnh, cậu ngồi dậy ngáp, đôi mắt kèm nhèm vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hỏi tên nào đó đang khó ở.

- sao anh có thể dùng giọng điệu đó để nói với người đã che nắng cho anh cả buổi chiều hả?

Trương Gia Nguyên buồn bực, Lưu Vũ lúc tỉnh dậy không đáng yêu một chút nào. khác hẳn lúc anh ta an tĩnh nằm ngủ, dễ thương biết bao nhiêu.

thôi bỏ mẹ rồi, sao tự dưng trong đầu nó lại nghĩ anh ta đáng yêu. Trương Gia Nguyên hốt hoảng vò tóc, nó nghĩ mình bị bệnh rồi.

- này, cậu mà vò nữa là tóc rụng hết bây giờ.

Lưu Vũ khó hiểu nhìn thằng nhóc đang vò loạn mớ tóc rối của mình, nảy sinh ý tốt muốn bảo toàn tính mạng cho mấy cọng tóc đáng thương.

- mà cậu còn chưa trả lời tôi, sao lại ở trên này?

- tôi đến nhìn xem anh có còn sống không.

Trương Gia Nguyên trả lời. nó sẽ không nói là vì lo lắng khi thấy vết thương trên tay anh đâu. còn hớt hải phi từ bệnh viện về đây để xem người có bị sao không, ai mà nghĩ vừa leo đến nơi liền nhìn thấy một đống nho nhỏ đang nằm gọn trong góc ngủ đến quên trời quên đất. Trương Gia nguyên khi ấy rất muốn đấm cho mình một phát, sao lại quên mất ông anh này mạnh đến thế nào nhỉ, lại đi lo lắng cho người ta.

nhưng khi nhìn đến gương mặt trắng nõn của ai đó đang nhăn lại vì ánh nắng, Trương Gia Nguyên lại không tự chủ được đi đến ngần. ngồi xuống dùng thân mình che nắng cho cậu. cứ thế yên lặng nhặt lại mấy cọng giá của mình, chờ cho đến khi Lưu Vũ tỉnh hẳn.

- cảm ơn, tôi vẫn sống rất tốt nha.

Lưu Vũ nhìn mớ tóc xù của Trương Gia Nguyên. không nhịn được giở thói xấu vươn tay vò loạn làm cho nó đã rối càng thêm rối,ngay lập tức nhận lại ngay một cái nhìn sắc lẻm.

- tôi cắn anh đấy.

- người đâu nóng như kem...

- .....


- muộn rồi đấy cậu không về à?

Lưu Vũ vươn tay khều khều cái tên to xác đang khoanh tay, kiêu ngạo hất mặt không thèm nhìn cậu hỏi.

- tôi đợi Santa đi đón Châu Kha Vũ rồi cùng họ đi liên hoan luôn. anh ấy đang trên đường đi đón người rồi.

- ồ....

- sao thế, định rủ ông đây đi chơi à?

- không, định đuổi cậu về vì cậu nói lắm quá.

- ....
không chọc điên nó thì cậu ngủ không yên đúng không.

- đùa thôi, tôi tính mời cậu đi ăn kem để cảm ơn đã che nắng miễn phí.

- vậy cuối tuần này tôi rảnh. ăn xong thì đi chơi game. tôi rủ thêm Châu Kha Vũ.

- .... cũng được... tuỳ cậu.

Lưu Vũ yên lặng một lát, lát đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. cậu nghiêng đầu hỏi Trương Gia Nguyên.
- này, hỏi cái?

- anh nói đi?

- hồi cấp 2 cậu học trường nào?

- à hai năm đầu tôi học ở Thanh Hoà, nhưng đến hè lên lớp tám thì tôi chuyển đến Chí Anh. đến khi lên Cao trung thì lại về đây học. hồi mới chuyển đi tiếc lắm, lại còn đúng lúc trường tổ chức lễ hội mùa hè. anh hỏi làm gì vậy ?

- cũng không có gì....

- à anh hỏi tôi mới nhớ, năm tôi chuyển đi hình như trường học có xảy ra án mạng. bạn nữ đó hình như chết rất thảm....hung thủ của vụ án sau đó cũng bị giết luôn.

-....

- nè, anh sao vậy? không khoẻ hả ?

- ừ có chút mệt.

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ đứng dậy, không nhịn được mở lời.

-nè.hay tôi đưa anh đi khám nhé.

- tôi không có yếu đuối thế đâu. tôi còn đánh được cậu đấy, muốn thử không?

- ....
bay đâu, lôi tên đầu gáo dừa này ra ngoài chém cho trẫm.

- nè ăn đi.

Lưu Vũ nín cười nhìn thằng bé đang phồng mồm trợn mắt , vươn tay vỗ vỗ lên vai nó. rút từ trong túi ra một cây kẹo dứ dứ trước mặt Trương Gia Nguyên.

- anh dụ trẻ con à...

- ngon mà... thử đi.

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ lưu loát xé vỏ kẹo rồi cho vào trong miệng, khóe môi cong lên hài lòng, anh quay sang nhìn vào cây kẹo trong tay Trương Gia Nguyên ý bảo ăn đi. hình như Lưu Vũ rất thích ăn kẹo thì phải, lần trước gặp cũng thấy anh ấy vừa ăn kẹo vừa lang thang trên phố.

sớm muộn cũng sâu hết hàm răng cho coi.

Trương Gia Nguyên không ăn, nó cẩn thận nhét cây kẹo vào trong túi rồi cùng Lưu Vũ ra về.

----------------------------

- hey, Nguyên nhi.

đằng sau cả hai vang lên tiếng gọi, quay đầu lại. là mấy người của hội học sinh. Lưu Vũ nhìn lướt qua thấy xuất hiện thêm một nhân vật mới. có lẽ là hội trưởng hội học sinh Châu Kha Vũ mà Trương Gia Nguyên kể với cậu.

- mau đi đi, bạn cậu đang đợi kìa.

- hay để tôi đưa anh về...

- không cần đâu, tôi còn bỏ quên cặp sách trên lớp nữa. đi trước đây.

Lưu Vũ từ chối lời đề nghị của Trương Gia Nguyên, quay đầu đi về hướng ngược lại.


- đó là ai vậy?

chờ cho đến khi Trương Gia Nguyên đến gần, Châu Kha Vũ liền lên tiếng hỏi. hình như câu chưa thấy Trương Gia Nguyên đi với người này bao giờ.

- học sinh mới mà tụi này có nhắn trong nhóm đó. Lưu Vũ.

Mika đứng bên cạnh trả lời.

- một rổ phiền phức...

- ôi thôi nào Santa?

Lưu Chương choàng tay qua vai người anh em của mình, anh nhận ra Santa luôn có thành kiến với Lưu Vũ.

- cậu nhìn mớ rắc rối mà cậu ta gây ra đi.

- ừ công nhận là có chút rắc rối thật, nhưng cũng không phải lỗi hoàn toàn thuộc về người ta mà. em khắt khe quá.

Rikimaru đứng bên cạnh không đồng tình. nhưng anh cũng có chút đau đầu với Lưu Vũ, đã là trận đánh thứ tư trong tháng rồi.

- anh ấy khó ở là do chưa kịp đánh mấy đứa kia thì đã phải cõng chúng nó đi viện đấy.

- chú mày tốt nhất im mồm đi Lâm Mặc...

- trong thời gian em đi đã xảy ra chuyện gì thế?
Châu Kha Vũ nhìn về phía Lưu Vũ, tò mò hỏi.

- cậu ta chính là lí do anh đi đón chú mày trễ đó.
Santa làu bàu.

- để kể cho. sáng nay bọn này đang ngồi trong nhà ăn thì nghe tin có người đánh nhau trên sân thượng, cụ thể là nghe tin bạn học Lưu Vũ kia bị mấy chục đứa nhốt lại chuẩn bị mần thịt sấy khô. cả bọn vội vội vàng vàng chạy đến thì lại nhìn thấy cả chục tên bị đánh cho bầm dập, có đứa còn đi không nổi bò lết ra bên ngoài. thằng nhãi Trác Ân đầu sỏ thảm nhất, nó bị đánh tới nỗi đến giờ vẫn còn chưa chịu tỉnh này. mà nạn nhân Lưu Vũ của chúng ta thì vẫn lông tóc vô thương, đi đứng bình thường đằng kia kìa.

nói rồi anh chỉ chỉ vào cái đầu gáo dừa màu nâu nhạt đang đung đưa qua lại ở đằng xa. ý nói chính nó đấy, đầu sỏ tội lỗi đấy.

Lưu Chương thay mọi người thuật lại cho Châu Kha Vũ, tiện thể kể luôn việc đánh nhau mấy lần trước của Lưu vũ. Châu Kha Vũ càng nghe chân mày càng nhướn cao. đến khi nghe đến Trương Gia Nguyên bị Lưu Vũ đánh thì quay đầu lại nhìn nhân vật chính của cuộc ẩu đả, cậu hỏi:

- bị đánh xong xưng huynh gọi đệ à.

- anh im đi.
Trương Gia Nguyên hục hặc.

- hơ, thế cậu ta một mình đánh nhau với chừng ấy người mà không xây xát gì à?


- không nhe, đáng sợ lắm. ra tay nặng kinh khủng, hại tụi này cõng muốn mệt bở hơi tai. mấy ông bác sĩ trong bệnh viện còn hỏi tụi này là tụi nó làm gì dính dáng đến xã hội đen à hay sao mà thảm thế đó.

Lâm mặc càu nhàu bóp bóp vai, nó vẫn còn đang tiếc nuối vì chưa kịp nhìn thấy Lưu Vũ bị đánh thì đã phải cõng một cái thây to đùng đi viện rồi. nghĩ lại thấy bực mình.

- cậu ta đang cư xử quá mức bạo lực, trường sẽ không chấp nhận được đâu.
Bá Viễn sâu xa lên tiếng, mọi người không cần nói cũng biết anh đang nói đến việc Lưu Vũ có thể sẽ bị đuổi học.

- nhưng nếu không phản kháng thì người đi vào viện sẽ là cậu ta.

mọi người bất ngờ quay đầu lại nhìn Nine, anh mặc kệ ánh mắt quái lạ của mọi người, tiếp tục nói.

- mấy cậu cũng đâu lạ gì thủ đoạn của mấy tên đó, số học sinh bị chúng đánh không nhập viện gần năm thì cũng bị bức đến phát rồ. thử nghĩ xem nếu như người hôm nay bị đánh là Lưu Vũ, mọi người nghĩ kết cục của cậu ta sẽ thế nào.

Nine càng nói càng bực, anh không hiểu vì sao mình lại tức giận nữa. anh chỉ biết Lưu Vũ không sai, anh cũng tin Lưu Vũ sẽ không chủ động ra tay đánh người nếu không có lí do, chính bản thân Nine cũng cảm thấy khó tin,sao anh lại tin tưởng Lưu Vũ đến như thế? anh không biết nữa.

- nè thấy em nói có sai không, Nine lương thiện quá mức rồi. cậu ta cũng chỉ là người lạ thôi, đừng phản ứng mãnh liệt thế chứ.

Lâm Mặc nhún vai, cho rằng Nine đang qúa xúc động. nó tiến đến ra hiệu anh bình tĩnh lại.


- được rồi, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc chào mừng Kha tử, mọi người đừng để mấy chuyện không đâu làm mất hứng chứ.

Rikimaru lên tiếng hòa giải, đưa tay kéo mọi người đi về phía trước muốn xua đi không khí căng thẳng.

- đúng vậy hôm nay em mời, mọi người cứ chơi thoải mái.

-yayyy.

- mau đi thôi nào.

Nine im lặng đi phía sau, vai đột nhiên bị người ta vỗ một cái, là Trương Gia Nguyên. anh thấy nó đang dùng vẻ mặt rất đồng cảm mà nhìn anh.

- anh không sao... em còn nhìn anh như thế nữa thì ăn đấm đấy.

- em biết. kệ đi anh, tiếp xúc rồi mọi người sẽ hiểu thôi.

- ừm, cậu ấy có sao không?

- không chết được đâu, em còn suýt bị anh ta làm cho tức chết ấy. anh đừng có lo.

Nine gật đầu, cũng không nói gì nữa. để mặc Trương Gia Nguyên quàng vai bá cổ đi theo mọi người.


mà ở cách đó không xa, đầu gáo dừa Lưu Vũ đang chống cằm nhìn theo mấy người đã đi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

- thiếu gia..

bên cạnh là một người đàn ông mặc vest kính cẩn cúi đầu.

- giải quyết đi.

- vâng.

người nọ đi khỏi, Lưu Vũ cũng thôi không nhìn về phương xa nữa. cậu xách balo lên vai, chậm rãi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro