chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- ---tút----tút--- số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

kỳ lạ, Vũ Ái chưa bao giờ không nghe thoại của cậu. Lưu Vũ trầm ngâm nghe từng tiết tút dài vang lên trong điện thoại, ngẩng đầu nói với bác tài xế.

- Bác Lâm, Vũ Ái có gọi cho bác không?

- không thưa thiếu gia, cô ấy khi nãy chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn là đừng đi đón cô ấy. cô sẽ tự đi bộ về.

- em ấy nhắn tin cho bác lúc nào?

- dạ tầm hai tiếng trước.

Lưu Vũ nhìn ra bên ngoài, trời đã chạng vạng tối nhưng vẫn không liên lạc được với cô bé, trong lòng cũng dần dâng lên cảm giác bất an. Lưu Vũ biết sẽ không bao giờ có chuyện Vũ Ái thất hứa với cậu.

- giờ này thì Lễ hội trường cũng kết thúc rồi, bác lái xe qua đó đi.

chiếc xe sang trọng dừng lại trước cánh cổng trường Cấp hai THanh Hoà, Lưu Vũ nhìn thấy hai bên đỗ mấy chiếc xe cảnh sát, dự cảm chẳng lành cũng ngày một lớn dần lên.

- cháu đi tìm em ấy....

- thiếu gia cẩn thận...

Lưu Vũ một mình tiến vào bên trong trường, mọi người ai ấy đều mang vẻ mặt rất hoang mang. cậu đến gần hỏi hai bé gái đang đứng gần đó.

- hai em có thể cho anh hỏi một chút chuyện được không?

- dạ, anh hỏi đi.

- trong trường đang xảy ra chuyện gì à?

- dạ phải, có một bạn nữ bị giết ở mảnh rừng phía sau trường ạ.

- đáng sợ lắm, em nghe nói bạn ấy bị giết rồi treo xác lên cây.

- em biết bạn nữ đó tên gì không?
Lưu Vũ bình tĩnh hỏi, không nhận ra bàn tay nắm lấy vai cô bé kia đã dần dần siết chặt lại.

- cậu ấy tên gì nhỉ.... à là bạn học Vũ Ái ở lớp 8 2. em nhận ra bạn ấy vì hôm nay bạn ấy có biểu diễn. bạn ấy múa thực sự rất đẹp.

- chỗ đó ở đâu....

- dạ ở bên kia ạ.... ơ mà anh ấy là ai nhỉ, mình chưa thấy bao giờ?

-mình cũng không biết.

bỏ lại lời nói của hai đứa bé, Lưu Vũ chạy một mạch đến mảng rừng sau trường. hiện trường đã bị cảnh sát quây lại để điều tra. mọi người xung quanh đứng đó chỉ trỏ bàn luận. lo lắng hoang mang vì sao trong trường cấp hai lại có thể xảy ra án mạng.

Lưu Vũ ban đầu còn thầm cầu nguyện mọi việc chỉ là trùng hợp nhưng đến khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà cậu tặng cho Vũ Ái được một vị cảnh sát nhặt lên bọc vào trong túi đựng vật chứng thì mọi thứ xung quanh Lưu Vũ tối sầm.

cậu gạt phắt sợi dây ra rồi tiến vào liền bị một chú cảnh sát ngăn lại.

- chỗ này không phải để mấy thằng nhóc như cậu chơi đùa đâu....

- đó là em gái tôi.

Lưu Vũ lạnh lùng gạt tay ông ta ra, vội vàng tiến tới bên cạnh thi thể. bàn tay run run nhấc lớp màn trắng đang che phủ cái xác lên.

Vũ Ái yên lặng nằm đó, trên mặt cô bé còn có rất nhiều vết bầm tím do bị đánh đập và vết xước do lúc chạy trốn bị gai nhọn quẹt phải, vết dây thừng chói mắt hằn lên cổ em. đôi mắt em mở lớn, khoé mi còn vương nước mắt, hẳn là khi khi ấy em rất sợ hãi.

đằng xa là chiếc điện thoại Lưu Vũ mua cho cô bé, nó đã rơi ra trong lúc giằng co. trên màn hình vẫn đang hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ của Lưu Vũ.

- cậu là người thân của nạn nhân.
vị cảnh sát lớn tuổi đi đến bên cạnh lấy lời khai.

- vâng.

- kết luận ban đầu thì em gái của cậu đã bị người ta sát hại, hung thủ có lẽ là một người trưởng thành khoẻ mạnh mới có thể khống chế và treo cô bé lên cao được, bởi theo tôi biết thì hình như cô bé có học võ.
Lưu Vũ gật đầu, cậu đã dạy cho cô bé một số chiêu thức để phòng thân, vị cảnh sát đó nói tiếp.
- hiện tại chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai, nhưng vẫn chưa thu được manh mối....

trong lúc vị cảnh sát đang nói tiến độ điều tra cho Lưu Vũ thì cách đó không xa vang lên tiếng nói non nớt của một bé trai đang nói chuyện với cảnh sát.

- em nói rồi em không có liên quan.
Châu Kha Vũ bực bội trả lời câu hỏi của vị cảnh sát, nó cảm thấy thật nhảm nhí vì tự nhiên mình lại bị dính phải mớ rắc rối này.

- nhưng bạn em ấy kể lại trước khi cô bé biến mất thì người cô bé tiếp xúc cuối cùng là em mà.

- đúng là cậu ấy có nói chuyện với em, nhưng cậu ấy chỉ muốn hỏi em mua cái đồng hồ này ở đâu rồi bỏ đi thôi. còn lại không có gì hết. chuyện cậu ấy đi đâu có liên quan gì tới em chứ.

- tại sao cậu có thể nói ra câu đó, người cuối cùng tiếp xúc gần nhất khi cậu ấy lúc còn sống là cậu cơ mà. còn nữa lỡ đâu cậu ấy đi vào đây là do cậu hẹn thì sao?

một cô bé bạn thân của Vũ Ái nức nở khóc nói với Châu Kha Vũ. thằng bé lúc này cũng mất kiên nhẫn cáu ầm lên.

- bị điên à, người cuối cùng nhìn thấy là hung thủ. cái chết của cậu ta không liên quan tới tôi, nếu cô khăng khăng nói tôi là nguyên nhân thì cũng nên hỏi bạn cô xem tự dưng khi không một mình đi đến nơi này làm gì đi, bị điên chắc. có thời gian ở đây chất vấn tôi thì mau mau đi tìm hung thủ đi là vừa. thật xúi quẩy!

nói rồi đùng đùng bỏ đi cùng mấy người bạn.
- này cậu bé.

- cháu đã nói rồi, cháu không liên quan. lời khai cháu đã lấy rồi, xin phép đi trước. Nếu có gì muốn trao đổi thì có thể liên lạc với luật sư của nhà cháu.


Lưu Vũ nhìn theo, im lặng không nói gì. sau khi nghe lời dặn dò của cảnh sát liền tiến tới chỗ cô bé đang khóc nức nở bên kia. là bạn của Vũ Ái, Diêu An.

- bé cho anh hỏi. sao em lại chắc chắn Vũ Ái đi vào rừng là do hẹn gặp cậu bé kia.

- tại vì em thấy lúc hai người nói chuyện xong Vũ Ái có vẻ rất phiền muộn. cô ấy rầu rĩ không vui suốt cả buổi lễ, nói chuyện cũng không nói với ai chỉ ngồi một mình một chỗ rồi mất tích thôi anh. nên em mới nghi ngờ Châu Kha Vũ...

- cậu ta tên Châu Kha Vũ?

- dạ đúng rồi nổi tiếng với đám nữ sinh lắm, cao ngạo như vậy cũng có lí do cả đấy anh.
Diêu An sụt sịt khóc. bực bội nhìn về phía Châu Kha Vũ vừa rời đi.

Lưu Vũ yên lặng nghe cô bé nói, cậu an ủi Diêu An một chút rồi đứng dậy, nói với cảnh sát rằng mình muốn đem thi thể Vũ Ái đi. cảnh sát ban đầu cảm thấy thằng nhóc này thật phách lối nhưng khi thấy gia huy trên sợi dây chuyền của cậu thì thái độ lại thay đổi hẳn, bày vẽ một lượt rồi cũng đưa người qua.

trên đường trở về nhà, Lưu Vũ vẫn giữ yên lặng mặc kệ chú tài xế đang hoang mang lái xe, cậu vuốt ve gương mặt xinh đẹp có chút bầm tím của Vũ Ái. không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Lưu lão gia sau khi nghe tin cũng không tỏ vẻ đau lòng gì, chỉ dặn dò Lưu Vũ nhanh đưa người đi mai táng. bởi dù kẻ chết có là ai thì ông ta cũng không mấy để tâm, chỉ cần Lưu Vũ sống là được.

Lưu Vũ có rất nhiều anh em cùng cha khác mẹ, nhưng những đứa con riêng của Lưu gia chủ Lưu Niệm không có một đứa nào có thể tiến vào Lưu gia. Vũ Ái là một trong số những đứa con riêng của cha cậu, mẹ của cô bé là một sinh viên đại học, vì vướng phải mối quan hệ bao dưỡng với ông mà sinh ra cô bé. sau cùng cô ta không biết đã dùng cách gì mà để Vũ Ái 5 tuổi biến thành ngoại lệ duy nhất tiến vào được Lưu gia.

khác với những đứa con riêng của ông, Lưu Vũ là con của người phụ nữ duy nhất mà Lưu Niệm yêu, nhưng bà lại mất sớm, bỏ lại Lưu Niệm và em bé Lưu Vũ mới chỉ được sáu tuổi. tình yêu của Lưu Niệm đối với người vợ quá cố được ông dồn hết sang cho Lưu Vũ, cậu lớn lên trong tình yêu thương có chút thái quá của cha, trở thành thái tử của Lưu Gia, là người kế thừa duy nhất của ông vua không ngai Lưu Niệm.

tình thương ông dành cho Lưu Vũ lớn bao nhiêu thì ông ta lại bạc tình với những đứa con khác của mình bấy nhiêu. tất cả bọn chúng đều chỉ có thể mang họ mẹ, được ông ném cho một số tiền khổng lồ rồi bị đưa đi đến nơi khác sinh sống. không được có bất kì liên quan nào đến Lưu Gia và đặc biệt không được xuất hiện trước mặt Lưu Vũ.

từng có một cặp mẹ con, mẹ đứa bé đó rất điên cuồng. bà ta chất vấn Lưu Niệm vì sao lại coi con của mình không khác gì rẻ rách, mặt dày đưa con mình đến Lưu Gia vì nghĩ Vũ Ái nếu ở lại được thì con bà ta cũng được. nhưng sau cùng mẹ con hai người đó vẫn phải cuốn gói ra đi vì lí do rất nực cười, Lưu Niệm sau khi nhìn thấy đứa bé đó liền nói ông không thích nhìn thấy mặt nó, không thích nó cười với mình mặc dù nó là con ông.

đó cũng là lần cuối mà Lưu Vũ nhìn thấy hai mẹ con họ, cậu vẫn còn nhớ hôm đó là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, cũng nhớ rất rõ ánh mắt oán độc của đứa trẻ ấy. nó trắng trợn nhìn thẳng vào Lưu Vũ đang đứng trên lầu, nó đổ hết mọi đau đớn, uất ức mà hai mẹ con nó chịu phải lên đầu Lưu Vũ.

Cậu có lỗi với nó sao ?

-----------------------

Vụ Án nữ sinh bị sát hại của trường cấp hai Thanh Hoà bởi vì có sự yêu cầu của người nhà nên không được tiếp tục điều tra nữa. tưởng chừng như mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc. nhưng không, sau khi Vũ Ái mất được một tuần thì trường lại xảy ra thêm một hai vụ án mạng. một giáo viên thể dục của trường bị giết, hai tay bị bẻ gãy lìa, xác ông ta bị treo lên đúng cái cây trong khu rừng Vũ Ái bị sát hại.

một tuần sau đó lại tiếp tục có thêm một nạn nhân nữa, là cô bé tố giác Châu Kha Vũ Diêu An. cô bé bị ai đó dìm chết, bị buộc đá vào người rồi ném xuống con sông gần nơi Vũ Ái bị sát hại.

học sinh trong trường đồn rằng là linh hồn của Vũ Ái quay về, nhưng người lớn ai cũng biết là có người đang trả thù cho cô bé.

người giáo viên đó với Diêu An chính là hung thủ.

--------------------------

Lưu Vũ cuối cùng mở mắt, phát hiện hoàng hôn đã buông xuống từ khi nào. cậu còn đang thắc mắc vì sao mình không bị nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc thì nhìn thấy có người đang ngồi ngược nắng với cậu. đắm mình trong ráng chiều đỏ rực, dùng thân mình che đi toàn bộ ánh hoàng hôn chói mắt.

- chịu tỉnh rồi à?
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vẫn còn đang mơ màng của Lưu Vũ. tóc mái đã được anh hất lên lộ ra vầng trán trơn bóng, đôi lông mi cong vút theo từng nhịp thở mà run lên nhè nhẹ, mắt Lưu Vũ rất đẹp, sáng trong không một tia tạp chất. trong ánh chiều tà, nốt ruồi hình giọt lệ nơi khoé mắt lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người.

- chưa...cậu ngồi đó thêm chút nữa đi.
còn chưa kịp hốt hoảng vì trái tim bỗng nhiên đập nhanh thì đã bị giọng nói đáng ghét đánh cho tụt cảm xúc, Trương Gia Nguyên bất lực nhìn ông thần nhỏ nhắm nghiền mắt, làu bàu rồi tiếp tục ngủ.

- ừ ngủ đi....

không có ai đáp lại, Trương Gia Nguyên chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

hai người cứ yên lặng ở cạnh nhau như thế, người say giấc nồng, kẻ ngắm hoàng hôn.

#hôm nay tôi biết điểm kiểm tra mọi người ạ, và nó tệ còn hơn cả chữ tệ nữa🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro