chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở lại 30p  trước

trên sân thượng.

- sao thế, định chạy à?

Lưu Vũ sau khi say hi với đám người Trác Ân liền lấy đà nhảy lên ngồi vắt vẻo trên bờ tường. thoải mái chồng cằm nhìn mấy tên học sinh cá biệt đang hoang mang tìm chỗ trốn kia. Lưu Vũ phì cười, tầm mắt rời khỏi tụi nó mà lia đến mấy cái ống sắt bên chân tường cách đó không xa.

Trác Ân nhìn theo cũng thấy. gã hất cằm ra lệnh cho một thằng trong số đó chạy đến cầm vũ khí lại đây rồi đám còn lại đứng quây Lưu Vũ lại. ý định chạy trốn ban đầu của gã cũng tan thành mây khói, Trác Ân đổi ý rồi, bây giờ gã muốn báo thù.

- ầy, vội vàng thế làm gì?
bạn học Lưu Vũ ngáp, có chút buồn cười nhìn mấy thằng nhãi to con đang cẩn thận quây chặt cậu lại. nhìn ra phía sau, Trác Ân đứng dựa vào tường, trên tay còn lăm lăm một cái chai thuỷ tinh. xem chừng là muốn canh me sơ hở mà đập vỡ đầu Lưu Vũ đây mà.

- mạng mày lớn quá nhỉ, cả thằng ngốc Trương Gia Nguyên cũng chạy thoát được.

dĩ nhiên Trác Ân không nghĩ đến khả năng Trương Gia Nguyên đánh thua, gã đoán do Lưu Vũ sử dụng mưu kế để chuồn mất mà hoàn toàn quên là cái chân đang gãy cùng mấy cái xương sườn số khổ của gã chính là tác phẩm của người này.

- im mồm đi.
Lưu Vũ không nghe nổi nữa, giơ tay ra hiệu gã đừng nói nữa.

- sao cơ?

- tao không nghe nổi nữa, giọng mày thật khó nghe, lời nói ra không thể nào êm ái lọt vào tai tao được.

- mày!! được lắm, chúng mày lên cho tao.... sợ cái gì nó chỉ có một mình thôi.

Trác Ân dùng nạng đập vào lưng một thằng đứng gần nó, hất mặt chỉ huy đám đó lao vào. mới ban đầu bọn chúng cũng có chút e dè vì thấy bạn mình bị thương nặng, nhưng nhìn lại thấy Lưu Vũ nhỏ con, trên môi còn đang treo nụ cười khiêu khích liền máu nóng sôi trào, gậy sắt vung len lao về phía cậu.

- mấy cái này không thể tuỳ tiện dùng đâu....

tên đứng gần nhất còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy hàm dưới đau buốt. Lưu Vũ trực tiếp chặn lại ống sắt đang vụt xuống mặt mình, gia tăng lực đạo trên tay bẻ trật khớp hàm của gã.

quẳng thằng bại trận đầu tiên sang một bên, giựt lấy ống sắt, Lưu Vũ trong ánh mắt đề phòng của cả bọn đi về phía cánh của ngoài sân thượng vươn tay đóng cửa lại.

cậu xoay xoay cây gậy trong tay, vươn tay vuốt mái tóc loà xoà trước trán. nghiêng đầu nhìn mấy tên học sinh cá biệt.

- được rồi, thằng nào trong số chúng mày lên trước.... hoặc là cả đám chúng mày lên luôn đi.

nói rồi không để mấy người đó kịp phản ứng, Lưu Vũ đã nhảy vào trung tâm, ống sắt trên tay cũng vung lên, máu bắn lên gương mặt trắng nõn, lại thêm hai đứa nữa gục xuống bất tỉnh. lúc này chúng nó cũng bắt đầu thấy lo lắng, nhìn Lưu Vũ bình thản xắn tay áo lên, quẹt đi tia máu mới bị bắn lên má rồi lại giống như người điên. vung ống sắt đánh về phía bọn họ.

mặc kệ trên người đã bị trúng một hai gậy, Lưu Vũ càng đánh càng hăng. ống sắt cũng bị cậu đập cho móp lại nhưng động tác trên tay cũng chưa hề chậm đi, trận chiến vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

đằng sau vang lên tiếng gió, bọn nó chỉ thấy Lưu Vũ quay phắt lại đâp vỡ chai thuỷ tinh mà Trác Ân phi tới. ánh mắt cậu ta tối sầm, đẩy nhanh tốc độ đánh bất tỉnh nốt mấy người còn lại rồi kéo lê ống sắt từ từ đi về phía Trác Ân.

- muốn chạy à.... mày nghĩ mày chạy thoát được tao?
Lưu Vũ hứng thú nhìn Trác Ân lê từng bước chạy trốn sau khi bị Lưu Vũ đập gãy cái nạng. cánh cửa lúc này còn rất phối hợp, gã kéo mãi mà nó không chịu mở ra.
Trác Ân tuyệt vọng kêu cứu.

- Cứu... cư...cứu...

- nào lại đây với anh, kêu vô ích thôi.

- tôi... tôi sai rồi....tha cho tôi đi Lưu Vũ....

- ôi mày nói dễ nghe nhỉ?

đám học sinh đang bất tỉnh nằm chất đống lên nhau chỉ mơ màng nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng vang lên không dứt của Trác Ân xen lẫn tiếng cười khẽ của Lưu Vũ. mùi tanh nồng của máu, mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí cùng tiếng gào thét thê lương của kẻ đầu sỏ. cả đám không hẹn mà cùng lạnh toát sống lưng.

chúng nó không nghĩ một đứa học sinh cấp ba lại có thể xuống tay ác độc đến mức này.

nhưng bọn nó lại quên mất là ban đầu chính chúng nó ra tay trước, nếu như Lưu Vũ không ra tay thì kẻ nằm dưới đất sẽ là cậu.

- nhắm mắt lại và giả bộ ngất đi lũ hèn!

trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh lùng cùng tiếng gậy kéo lê ma sát với sàn nhà, vô cùng chói tai. Lưu Vũ đập lên người một thằng dở hơi đang có ý đồ chạy trốn, chúng nó ngoan ngoãn im bặt. dù sao thì vừa bò vừa lết trốn đi cũng không thoát được.

Lưu Vũ đi đến góc khuất phía sau lôi ra một sợi dây thừng không biết đã chuẩn bị từ khi nào. chậm rãi bước từng bước về phía Trác Ân đang thoi thóp.

- đừng, mày... mày tính làm gì tao?

- không biết nữa, mày muốn tao làm gì mày nào ?

- đùng mà, tụi mày mau cứu tao.
Trác Ân tuyệt vọng gào lên cầu cứu mấy đứa bạn đang nằm la liệt trên đất, nhưng đến chính bản thân tụi nó cũng đang bị đánh cho không dậy nổi rồi, làm sao mà cứu gã được.

- được rồi, câm mồm đi không tao ném mày xuống đấy.

- mày, tại sao mày lại ác độc như thế. mày còn đang là học sinh cấp ba đấy!

- ô thằng điên này!
Lưu Vũ buồn cười nhìn tên khốn đang nói đạo lí với cậu. lực siết trên tay tăng lên.

- những đứa khác ai cũng có thể nói tao như thế, riêng mày thì không ? mày quên đứa nào mới nãy phi cái chai kia vào đầu tao à, tao mà ngã xuống thì tụi mày để cho tao lành lặn chắc. với cả thằng khốn bức tử bạn gái như mày rồi vu oan cho người qua đường tao thì có quyền gì lên tiếng ?

- sao ...mày biết?

Lưu Vũ lạnh lùng nhìn Trác Ân trợn to mắt không tin được. đúng vậy, chuyện đó đã bị gã giấu nhẹm đi rồi giàn dựng thành một vụ nữ sinh mất tích rồi cơ mà, nhưng Lưu Vũ lại biết, biết tất cả. cậu cũng không buồn nói chuyện với Trác Ân nữa mà nhìn xung quanh, nghĩ xem nên quăng nó ra ban công rồi kéo về có được không thì thấy trên bức tường gần lối đi xuống có một thanh sắt nhô ra, hơi cong lên trời thành hình một cái móc sắt, Lưu Vũ tay cầm dây trói Trác Ân, từng bước lôi gã đến bên dưới cái móc sắt.

- mày, thả tao ra.

Trác Ân giãy giụa lao đến túm chặt chân Lưu Vũ định cắn xuống một miếng, bị cậu đá ra.

- đừng có cắn tao, tiền tiêm phòng tao bắt mày ói ra trả đấy. ê, một thằng bên kia lại đây.

Lưu Vũ ngó nghiêng một hồi liền quay sang gọi đám học sinh cá biệt đang nằm im re bên kia, có một tên sợ sệt bò dậy đi tới.

- giữ chặt lấy nó cho tao.
Lưu Vũ ra hiệu cậu ta túm chặt lấy không cho Trác Ân giãy giụa còn mình thì tung người nhảy lên. xỏ sợi dây xuyên qua thanh sắt rồi kéo mạnh, giật tung Trác Ân lên treo ngược trong không trung.

bây giờ thì thằng đó có kêu gào thế nào Lưu Vũ cũng mặc kệ, xoay người ngồi chồm hỗm lên bờ tường ngủ gật, thỉnh thoảng lại quay nó như chóng chóng cho im mồm lại rồi thôi.

đến khi Trương Gia Nguyên và Nine chạy tới nơi thì cũng đã được 10p sau khi Lưu Vũ treo Trác Ân lên. gã mới bị cậu xoay một vòng vì vừa mới lấy lại sức đã chuyển từ cầu xin qua chửi bậy. cũng may sáng nay gã còn chưa ăn gì, chứ nếu không bị đánh cho xây xẩm mặt mày rồi còn bị xoay như quạt trần thì chắc là bao nhiêu đồ ăn thức uống cũng theo đó mà tuôn ra như cái vòi phun nước mất. nghĩ đến mà rùng mình.

- c...cứu....cứu...
Nhìn thấy người đến là hội học sinh, Trác Ân dùng chút hơi tàn còn sót lại thều thào. đến giờ phút này gã cũng không quan tâm kẻ đến là Trương Gia Nguyên hay bố Trương Gia Nguyên nữa. gã chỉ muốn thoát khỏi con quỷ Lưu Vũ mà thôi.

- Lưu Vũ, cậu mau thả người xuống!
Nine dường như bị sốc vì cảnh tượng bạo lực này, anh khó khăn lên tiếng gọi Lưu Vũ. lúc này cậu mới nghiêng đầu nhìn qua, thấy người đến là hai người bọn họ thì cười.

- được!
Lưu Vũ buông lỏng dây thừng rồi thả tay, lập tức Trác Ân rơi xuống, nếu không nhờ Trương Gia Nguyên đi đến đỡ lấy thì mặt gã đã tiếp xúc với đất mẹ rồi ngỏm luôn rồi.

- đưa cậu ta đi bệnh viện đi, mấy cậu kia đứng dậy.

Nine nhìn Trương Gia Nguyên ném Trác Ân xuống đất, không hài lòng nói. lại quay sang gọi mấy tên đang nằm la liệt dưới đất. chúng nó nhìn thấy Lưu Vũ không nói gì, chỉ nghiêng đầu gật gù, mấy đứa bị tương đối nhẹ liền vội vàng bật dậy khiêng Trác Ân rời đi. ra đến cửa thì gặp mấy người Santa đang thở hồng hộc đi lên, chưa kịp nhìn ngó tình hình bên trong thì đã bị một đám thương binh bò lết đi xuống doạ sợ, lại phải nghiến răng cõng những người bị đánh không đi nổi đi cấp cứu. Trương Gia Nguyên do dự một hồi cũng đi theo để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. còn về phần Lưu Vũ thì nó có thể nhắn tin hỏi sau cũng được.

- ôi em chưa hóng được gì mà, thằng này sao mà nặng thế?

- anh bớt cái mồm đi Lâm Mặc. mau đi nhanh...

- nè nè sao máu me quá vậy, Lưu Vũ còn sống không?

- nhìn mà không biết à, kiểu này thì chắc hai bên không chết không ngừng rồi.

- nhưng tao không có nhìn thấy có Lưu Vũ trong này.

tiếng ồn ào bàn tán bên ngoài trái ngược hẳn với sự yên lặng bên trên sân thượng. gió rất lớn, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa tiêu tán trong không khí làm cho Nine cau mày. Anh đứng đó, lẳng lặng nhìn Lưu Vũ, không lên tiếng hỏi han hay trách móc. Lưu Vũ cũng im lặng, gà gật giống như chuẩn bị đi ngủ mặc dù đang ngồi vắt vẻo trên tường. nếu như không phải cậu ngồi rất vững thì đã ngã bật ngửa từ lâu rồi.

Lưu Vũ rất cảm ơn Nine và Trương Gia Nguyên, vì anh và cậu bé đã không nói gì. chí ít là không nhìn cậu bằng ánh mắt mà những kẻ khác nhìn.

sau cùng Nine dè dặt tiến lên một bước, do dự có nên đi tiếp hay không? hành động này làm Lưu Vũ cảm thấy có chút vi diệu. cậu nghiêng đầu nói với anh.

- nếu anh sợ thì lùi lại đi, cửa ở đằng kia, không tiễn.

nhưng Nine nghe xong lại không do dự mà đi thẳng về phía Lưu Vũ, anh đi đến trước mặt cậu. trước ánh nhìn tò mò của Lưu Vũ anh lôi từ trong túi áo ra một chai thuốc sát trùng, băng gạc y tế các loại cùng mấy miếng dán urgo rất dễ thương. anh ra hiệu cho Lưu Vũ đi xuống.

cậu cũng rất nghe lời ngoan ngoãn nghe lời nhảy xuống, vẫy tay kêu anh đi qua bên này.

- chỗ đó nắng lắm, anh ngồi đây đi.

Nine vẫn không trả lời cậu, anh nhìn chăm chăm vào mấy vết máu loang lổ trên quần áo rồi trên tay Lưu Vũ, tỉ mỉ lau sạch, bôi thuốc rồi băng lại. anh nhìn lên khoé miệng chảy máu cùng má trái bị lưu lại một xết xước nhỏ của cậu, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhưng động tác trên tay rất dịu dàng bôi thuốc sát trùng lên trên. mặc dù rất xót nhưng Lưu Vũ cũng không nhăn mặt, từ đầu đến cuối luôn chăm chú nhìn vào anh, không chớp mắt.

sau khi miếng dán urgo hình con thỏ được anh dán lên má mình, Lưu Vũ nhìn Nine cẩn thận thu dọn hết rác xung quanh rồi đứng dậy bỏ đi thẳng, cho đến khi bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa cậu mới lên tiếng.

- cảm ơn anh.

tiểu Cửu

vì quá mệt mỏi mà Lưu Vũ nằm luôn xuống sàn, quyết định ngủ thêm một giấc nữa mặc kệ sự đời.

mà ở góc khuất đằng sau cánh cửa nơi cậu không nhìn thấy, Nine đang đứng nép vào tường. hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt anh đượm buồn.

anh đang đau lòng vì Lưu Vũ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro