chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỏ mẹ rồi.....

đấy là những suy nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu mấy tên học sinh cá biệt. sau đó mọi người trong trường chỉ nghe loáng thoáng được những tràng âm thanh rầm rầm va đập của đồ vật trên sân thượng và tiếng kêu như heo bị chọc tiết của mấy gã tội đồ.

sau đó, không có sau đó nữa.

--------------------------

cùng lúc đó tại nhà ăn.

- Nguyên nhi, nãy giờ em cứ ngó nghiêng tìm ai vậy?
Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên thấp thỏm cầm chai nước hoa quả trong tay, hết ngó đông lại ngó tây rồi còn thở dài liền lên tiếng hỏi.

- mày lại tăm tia chị gái nào rồi?

- anh bị điên à, em không có!
nó tức tối vỗ cho Lâm Mặc một nhát rồi cũng thôi không tìm kiếm xung quanh nữa. ban nãy Trương Gia Nguyên định đi đến lớp rủ Lưu Vũ cùng đi ăn sáng nhưng lại chỉ thấy mỗi Lâm Mặc trong lớp. còn chưa kịp hỏi Lưu Vũ đâu thì đã bị ông anh này túm đi rồi.

- à này, anh nghe nói Lưu Vũ chuyển đến lớp em hả?
Lưu Chương nãy giờ vẫn cắm mặt vào cuốn sách đột ngột ngẩng đầu lên hỏi, Cao Khanh Trần và Mika gật đầu. Lâm Mặc nhún vai, nó nói.

- lạnh lùng lắm, không thèm chào hỏi ai đâu. còn dám phớt lờ em cơ.

- em nói chuyện với cậu ấy lúc nào?
Nine tò mò hỏi, rõ ràng là anh cùng với Mika đều ở cạnh Lâm Mặc suốt buổi sáng nay, chỉ có khi nãy là họ tách nhau ra để đi tìm đám Lưu Chương trước mà thôi.

- thì khi nãy lúc mọi người đi trước tìm mấy anh thì em có đi đến nói chuyện với người ta.

- anh lại kiếm chuyện với anh ấy?

Lâm Mặc giật mình nhìn Trương Gia Nguyên quay phắt sang hỏi. nhìn thấy vẻ mặt không vừa lòng của thằng em nó liền bật cười khanh khách.

- sao thế? hôm qua còn sống chết đòi đánh người ta mà hôm nay thay đổi 180 độ vậy em trai?

- đừng có chọc em ấy, em nói gì với cậu ta?
Mika đúng lúc ngăn cho Trương Gia Nguyên không nổi đoá, cũng tò mò hỏi Lâm Mặc. thằng nhóc quái thai này lại làm khó người ta nữa rồi đúng không?

- anh phải có niềm tin vào em chứ Mi Mi...

Lâm Mặc ỉu xìu tỏ vẻ buồn bã, lại nhe răng cười né đi cái muỗng từ trên tay Mika bay tới mặt mình. nó nói.

- không có gì đâu, em chỉ tới gọi cậu ta coi như chào hỏi. ấy vậy mà người ta không thèm đáp lại, bỏ đi thẳng để em bơ vơ trong lớp không ai thèm ngó ngàng luôn mà.

- anh không bị anh ấy đánh à?

Patrick ngó ngó xem trên mặt Lâm Mặc có vết bầm nào hay không, lại nhìn sang Trương Gia Nguyên khoé môi vẫn còn có vết xước, tự hỏi sao người anh của mình vẫn còn vẹn nguyên như vậy.

- ý em là sao vậy Pat, anh đâu có đáng ghét như Trương Gia Nguyên đâu.

- ừ không như em, anh còn hơn thế cơ.

Nhìn Lâm Mặc đau khổ ôm ngực như bị tổn thương sâu sắc, Trương Gia Nguyên không nhịn được ném hộp giấy ăn vào người tên dở hơi thích diễn trò này.

- thôi kệ đi, mọi người nhắc đến cậu ta hơi nhiều rồi đấy.

- sao thế Santa, cậu có vẻ không thích cậu học sinh mới này.
Bá Viễn nhướn mày nhìn Santa nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, đầu cũng không có ngẩng lên.

- không có gì, chỉ là thấy chủ đề của cuộc trò chuyện này thật nhạt nhẽo. tôi không thích.
Santa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu xa của Bá Viễn liền quay mặt đi, không nói gì nữa mà tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Bá Viễn cũng thôi không nhìn nữa, nhưng trong đầu anh cũng đã có chút sáng tỏ.

- anh nhìn gì mà chăm chú thế? đợi ai à.

Patrick tò mò hỏi, nó thấy Santa cắm mặt vào điện thoại thì cũng nhướn người nhìn qua.

- anh nhắn tin cho Kha Tử, em ấy nói chiều nay nếu rảnh thì ra sân bay đón em ấy.

- ờ, hôm qua em cũng nhìn thấy cậu ta nhắn tin trong nhóm là hôm nay sẽ về. nghe vẻ kết quả thi không tệ nhỉ?

- ôi nằm trong tầm tay thằng bé đó rồi, mang trên mình quốc tịch Mỹ mà không giật được giải về thì xấu mặt anh em lắm.

- nói cậu ấy tối nay đi chơi một bữa đi, hội trưởng trở về thì phải mở tiệc chào đón chứ nhỉ.

- ý hay đó, để em nhắn em ấy.
Santa gật gật rồi lại cúi đầu bấm điện thoại.

- ôi mấy bữa nay trường yên bình quá, em thấy hơi chán.
Lâm Mặc ngáp, nghiêng người nhìn quanh quất tìm kiếm xem có gì vui không.

- chiều hôm qua mới đánh nhau mà em còn chưa thấy đủ à, cất ngay cái tư tưởng muốn thiên hạ đại loạn của em đi.
Bá Viễn cau mày, anh thật sự không hiểu được sao lại có đứa thích nhìn thấy rắc rối như nó. nếu như ai đó để Lâm Mặc vướng vào một vụ rắc rối thử xem, nó sẽ quậy cho sự việc tồi tệ hết mức có thể nhưng lại chẳng bao giờ buồn để ý đến hậu quả mình gây ra cả. nhiều lúc Bá Viễn cũng không thể hiểu, tại sao một học sinh có cá tính phản xã hội như Lâm Mặc lại gia nhập hội học sinh.

- ôi em chán mà anh Viễn, amh đừng nhìn em thế chứ em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé.

- anh ấy nghĩ gì ?

- nghĩ đến việc tại sao một đứa quái đản như anh lại gia nhập vào hội bọn mình.
Lâm Mặc thành công làm Bá Viễn giật mình, đùa chứ thằng nhóc này đoán gần như không sai những gì anh đang nghĩ. anh cũng không tỏ ra bối rối vì bị nói trúng tim đen mà còn cười.

- anh nói không đúng à, hội học sinh trường mình loại người nào cũng có cả.

- đúng rồi, học Bá Lưu Chương, Rikimaru đại tài, đại thần giả nhân giả nghĩa Santa, Thiên thần tốt bụng quá mức mềm lòng tiểu Cửu và Patrick, đầu gấu bất trị Trương Gia Nguyên, hội trưởng nắng mưa thất thường Châu Kha Vũ rồi người anh trai hay ngại ngùng Mika này của em, thêm kẻ quái thai phản xã hội là em rồi thêm nữa là một anh trai hội phó cứ thích ra vẻ đạo mạo, đúng chứ Viễn ca.

sắc mặt mọi người sầm xuống, không nghĩ Lâm Mặc lại có thể nói ra mấy lời này.

- Lâm Mặc, em nói kiểu gì vậy.
Nine cau mày, anh nhìn qua vẻ mặt đang tối sầm của Bá Viễn liền quay sang trách cứ Lâm Mặc, lại chỉ thấy thằng nhóc nhướn mày và không có ý định xin lỗi.

- em đùa mà, just for fun! mọi người đừng nghiêm túc thế chứ.

- đùa?
Santa ngẩng đầu lên, nhếch miệng hỏi lại. nó nói thế có khác nào chửi vào mặt anh. mặc dù chơi cùng với nhau từ rất lâu rồi nhưng nhiều lúc anh cũng không thể hiểu nổi Lâm Mặc đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

đáp lại ánh nhìn sắc như dao của Santa lại là đôi mắt cong cong cùng nụ cười vẫn chưa thu hồi trên môi của Lâm Mặc, nó cười.

- ồ không lẽ anh lại để bụng vì mấy lời nhảm nhí của một thằng phản xã hội như em à?

- lời nói của chú mày hoàn toàn không giống với một đứa phản xã hội, mà là của một thằng điên muốn gây chuyện.
Bá Viễn gập sách lại, không vui nhìn Lâm Mặc. người anh cả đang dần mất kiên nhẫn.

- này mọi người làm gì mà căng thẳng vậy, lại có đánh nhau rồi kia.

bầu không khí đang căng thẳng thì Rikimaru bước tới, trên tay cầm li cafe tò mò nhìn mọi người. lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của hai người Santa và Bá Viễn, Rikimaru càng khó hiểu, anh nhướn mày với Nine như muốn tìm câu trả lời thì thấy cậu lắc đầu ý bảo lát nữa em sẽ nói cho anh.

- lại đánh nhau ở đâu ?
Lưu Chương bực bội đẩy gọng kính, cảm thấy phiền phức bởi vì lúc nào hội học sinh bọn họ cũng phải đi thu dọn tàn cuộc của mấy đứa đầu to lúc nào cũng chỉ biết dùng nắm đấm, thật muốn tống khứ hết mấy đứa thích gây chuyện này ra khỏi trường.

- hình như là ở trên sân thượng thì phải, khi nãy anh đi ngang thấy có mấy đứa nhỏ hớt hải chạy đi kiếm tụi em. gặp được anh thì liền nói anh đến báo với mọi người.

-ha, đúng lúc em đang thấy chán, mau đi xem nào.

- ừ đi, không đập cho bọn nó một trận thì thật mất mặt hội học sinh rồi.

Lâm Mặc đứng dậy đủng đỉnh đi về phía sân thượng, nhắc đến náo nhiệt là có ngay. thật là đúng với ý của nó mà. mấy người còn lại cũng đứng dậy, muốn đi xem xem rốt cuộc đứa nào lại dám đánh nhau vào lúc này, ngay khi tâm trạng của mấy thanh niên cục súc nhất hội đang không mấy vui vẻ, nhìn cánh tay đang nổi gân xanh của Santa mà mọi người thầm cầu nguyện cho mấy đứa gây loạn đừng có bị thương nặng quá. Santa mà nổi điên lên thì chẳng có ai cản được cả.

- nè, ai đánh nhau trên sân thượng?

Bá Viễn túm lấy một tên học sinh gần đó hỏi, thằng nhóc nhìn một đoàn người ai nấy mặt mũi đều rất khó ở liền nuốt nước bọt.

- dạ, nghe nói là đám người Trác Ân đang vây đánh học sinh mới. tên là Lưu Vũ thì ...

còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy hai bóng người chạy vụt đi, Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy Trác Ân liền biết đối phương là Lưu Vũ, mặc dù biết anh ta rất mạnh nhưng khi nghe cậu học sinh kia nói bị vây đánh thì nó lại nhịn được mà cảm thấy lo, lỡ mà cây nấm lùn kia bị đánh lén thì sao? một mình anh ta sao đánh lại mấy tên to con kia được.

chạy theo sát Trương Gia Nguyên là Nine, ban sáng anh trông thấy Lưu Vũ rất uể oải. sợ mấy tên to con kia giở trò bỉ ổi gì với cậu. mặc dù Nine không biết vì sao lại lo cho Lưu Vũ nhưng anh cũng không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ biết nếu đến sớm hơn một chút thì vết thương trên người Lưu Vũ cũng sẽ ít đi nên tốc độ chạy cũng theo đó mà tăng lên. hai người bỏ lại mấy người trong hội học sinh vẫn còn đang ngơ ngác mà phóng vèo lên sân thượng.

- uầy, lần thứ hai em thấy Nine chạy nhanh như vậy đấy. lần đầu tiên là khi bị Viễn ca đuổi đánh vì trốn họp.
Patrick huýt sáo nhìn theo hai bóng lưng đang dần khuất, cũng nhấc chân chạy theo. gì chứ hóng náo nhiệt thì làm sao mà thiếu nhóc được. theo sát đó là Lâm Mặc cũng vừa chạy vừa cười, tâm trạng đột nhiên lại thấy vô cùng tốt. vì sao ư, nghe Lưu Vũ bị vây đánh đó mà.
mấy người còn lại thấy Patrick và Lâm Mặc chạy thì cũng chạy theo, vừa chạy vừa thắc mắc tội gì mình phải khổ đến thế. nhưng tốc độ dưới chân cũng không giảm. đến khi cả bọn leo hết mấy cái bậc thang, vừa thở hồng hộc nguyền rủa thằng nào lại xây nhiều bậc thang đến thế vừa nghển cổ ngó xem bên trong có chuyện gì.

nhưng hình như cuộc chiến đã ngừng rồi thì phải. cửa lại đóng nữa nên họ chẳng nhìn được gì.

Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên chạy trước nên đã đưa tay kéo cửa lại, vừa leo đến nơi đã bị một màn trước mắt doạ cho ngây người.

Lưu Vũ, người đáng lí ra nên bị vây đánh trong lời kể của cậu học sinh kia đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường. gõ gõ lên vai một cái ống sắt không biết lôi từ đâu ra. mà trước mặt cậu là một núi người, ừ một núi người xếp chồng lên nhau, mặt mũi bầm dập không dám hó hé một lời.

sàn nhà vốn sạch sẽ loang lổ vết máu, tàn thuốc và gậy gộc. đặc sắc hơn nữa là trên tay Lưu Vũ đang cầm một sợi dây thừng, cậu ta ngáp một cái, nhàm chán kéo sợi dây. hai người ngẩng đầu lên nhìn mới thấy không biết từ lúc nào bên trên đầu họ đã treo lủng lẳng một người, chân người nọ bị treo ngược lên, tay buông thõng, đầu chúc xuống dưới trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. đi theo động tác kéo dây của Lưu Vũ mà người trên đó cũng lắc lư qua lại, xoay vòng vòng. xem chừng là chóng mặt đến nỗi không còn sức kêu cứu nữa rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn nhìn gương mặt vừa mới lành lặn đôi chút đã bị đánh cho sưng vù lại kia, nhận ra đó là Trác Ân mà cậu vẫn đang muốn đi tính sổ. sau khi nhìn thảm trạng của gã tội đồ cùng bãi chiến trường vừa mới ngã ngũ, nó và Cao Khanh Trần yên lặng quay sang Lưu Vũ vẫn đang đùa nghịch đến nghiện sợi dây thừng trong tay, lại tiếp tục nhìn lên kẻ tội đồ vừa bị xoay như chong chóng vừa thều thào kêu cứu trên đỉnh đầu. hai người không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.

cảnh tượng cũng thật là đặc sắc quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro