chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- học sinh Lưu Vũ, tôi thật sự không biết làm sao với trường hợp của em.

hiệu trưởng bóp trán nhìn cậu học sinh nhỏ nhắn ở đối diện, ông thật sự rất bất lực không biết nên đưa Lưu Vũ tới lớp nào. ông biết không phải lỗi do Lưu Vũ, nhưng mấy học sinh bị cậu đánh thật sự quá thảm. không phải thế lực cậu bé này đủ lớn thì đã bị phụ huynh của đám học sinh bất trị kia ép cho chuyển trường rồi.

- thầy đừng lo, em sẽ cố gắng ở yên trong lớp mới này.

Lưu Vũ cũng mặc kệ hiệu trưởng đang ôm trán, chỉ muốn ông kí giấy phê chuẩn thật nhanh rồi đi đến lớp học. Lưu Vũ buồn ngủ rồi, cả đêm hôm qua cậu đã không ngủ được chút nào kể từ lúc bị giật mình tỉnh giấc.

- được rồi, em mau đi tìm lớp đi.

hiệu trưởng thở dài, nhìn bóng lưng nhỏ gầy dần đi khuất sau cánh cửa. lớp ông để Lưu Vũ chuyển vào là lớp có mấy người của hội học sinh. hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.


Ngay khi Lưu Vũ bước chân vào, cả lớp học đang náo loạn bỗng lặng ngắt như tờ. mọi người đều biết đây là cậu học sinh chuyển trường nổi tiếng đã đánh nhau với mấy tên đầu gấu của trường, và chuyện đánh nhau với Trương Gia Nguyên ngày hôm qua đã khiến cho Lưu Vũ càng lúc càng nổi tiếng, ánh mắt soi mói hướng đến cậu cũng cực kì nhiều. nhưng Lưu Vũ cũng không mấy quan tâm đến, hiện tại cậu chỉ muốn chợp mắt một lát thôi. thật là mệt mỏi.

nhìn thân hình nhỏ gầy xiêu vẹo đi đến một cái bàn trống gần cuối lớp, quăng cặp sách vào ngăn bàn rồi lập tức gục xuống ngủ mất, tiếng xì xào một lần nữa vang lên.

mấy người trong hội học sinh ngồi gần đó cũng đã quan sát Lưu Vũ từ nãy đến giờ.

- ôi thật là bất cần đời nha.

Lâm Mặc ngả người lên ghế chăm chú nhìn mái tóc nâu đang phập phồng lên xuống bên kia. khoé miệng lại nhếch lên nở nụ cười không rõ ý vị, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi người nọ.

- em lại nghĩ ra ý tưởng kỳ quái gì rồi? đừng có đi trêu chọc cậu ấy.

Nine Cao Khanh Trần cau mày nhìn Lâm Mặc, thằng nhóc quái thai này mỗi khi muốn bày trò liền sẽ nở nụ cười rất quái dị này, nó khiến cho anh cảm thấy không thoải mái mỗi khi nhìn vào. Nine đột nhiên thấy lo lắng cho cậu học sinh mới này.

- không có đâu, anh phải tin em chứ. A, Mika lại đây nào, lớp chúng ta có bạn mới này.

Lâm Mặc xua tay, nó biết chắc nếu như Nine biết được mình chuẩn bị bày trò thì sẽ ngăn cản nên sẽ không nói ra đâu. thằng nhóc kia thú vị vậy cơ mà, không đùa nghịch một chút thì lại phí quá. đang tránh khỏi ánh nhìn nghi hoặc của người anh ngoại quốc thì thấy bóng người cao lớn với mái đầu kiwi quen thuộc bước vào.

- học sinh mới gì cơ?
Mika kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nine tò mò hỏi. anh vừa quay lại trường sau mấy ngày ốm la liệt vì bệnh cảm cúm. khí hậu trung quốc đúng thật là ác liệt, mỗi đợt chuyển mùa đều sẽ khiến anh bệnh đến mấy ngày liền.

theo hướng tay của Lâm Mặc, Mika nhìn thấy ở cuối lớp có một thằng nhóc đang nằm bò ra bàn, không biết trời trăng gì mà ngủ khò khò.

- cậu ta sao ? học sinh mới.

- đúng rồi, nhân vật phong vân mấy bữa nay đó. hôm qua còn đấm Trương Gia tiểu Nguyên nhi hộc máu mồm kìa.
Lâm Mặc cười cười kể lại, Mika nghe xong thì quay ra nhìn nhìn Lưu Vũ thêm vài lần nữa. không tin được cái đầu tròn ủm kia lại có thể nhào lên đấm Trương Gia Nguyên được, cậu nhóc mạnh như thế nào thì mọi người đều biết.

- sự thật đấy Mika, hôm qua bọn này nhìn thấy cũng sốc lắm.
để chứng thực lời nói của Lâm Mặc, Nine gật đầu khẳng định. anh quay đầu lại thì nhìn thấy trên mu bàn tay của Lưu Vũ vẫn lưu lại vết xước hôm qua đánh nhau với Trương Gia Nguyên vẫn chưa được xử lí. Lưu Vũ để mặc cho vết thương hở ra, muốn bao giờ lành thì lành. Nine cau mày.

- rồi sau đó thì sao, giải quyết chưa? sao Nguyên nhi lại đánh nhau với cậu ta.
Mika tò mò hỏi, nhận lại là tràng cười ngặt nghẽo của Lâm Mặc. nó nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Vũ rồi nói.

- hiểu lầm cả thôi, Nguyên nhi vì nghĩ cậu ta đánh bạn học của mình nên mới muốn ra mặt giúp đỡ. ai mà ngờ lại là hiểu lầm, đã vậy còn bị người ta đấm vào mặt. em cười chết mất.

- em có vẻ vui sướng khi người khác gặp hoạ nhỉ.

Nine nhìn Lâm Mặc vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh không hiểu chuyện này có gì đáng cười ở đây.

- vui chứ anh, em có thể trêu thằng nhóc hỗn xược kia thêm mấy ngày nữa đấy.

- thôi bỏ đi, anh cứ tưởng chuyện gì lớn lắm hoá ra là hiểu lầm.

Mika gật gù, cũng không quan tâm nữa mà ra hiệu cho Nine quay lên. mặc kệ thằng khùng bên dưới vẫn đang cười. giáo viên lúc này cũng đã vào lớp, mọi người cũng thôi không nói nữa mà chăm chú nghe thầy giảng, chỉ trừ cậu học sinh mới đến vẫn đang say giấc nồng.

giáo viên cũng không quản cậu. vẫn giảng bài đều đều mặc cho đám học sinh bên dưới đã có mấy đứa nằm lăn ra bàn.

- nè bạn học mới.

Lưu Vũ hé mắt, cựa quậy một lát rồi lại tiếp tục vùi đầu ngủ mặc cho cậu bạn bên trên vẫn đang gọi tên mình.

- Lưu Vũ!
Lâm Mặc mất kiên nhẫn gọi thẳng tên cậu, trong lớp bây giờ cũng không có mấy người. Nine và Mika đã đi sang bên lớp 12 để gọi mấy người kia đi ăn trưa rồi. chỉ còn một mình Lâm Mặc ở lại, nó liền nảy ra ý tưởng muốn đùa giỡn một chút với tên học sinh mới này.

- gì?

cuối cùng Lưu Vũ cũng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trước mắt hơi quen mắt. hình như là một trong số mấy người trong hội học sinh. sau khi xác nhận được đối phương là ai rồi thì Lưu Vũ cũng không thèm để ý nữa, mí mắt lại chùng xuống chuẩn bị ngủ tiếp. tự dưng hôm nay cậu buồn ngủ quá, phải tranh thủ. nhưng Lâm Mặc lại không nghe được nỗi lòng của cậu, nó giơ chân đá cái bàn mà Lưu Vũ đang nằm.

- đừng có phớt lờ tôi. ngẩng mặt lên đây!
nụ cười trên môi nháy mắt tắt phụt, Lâm Mặc lạnh lùng gọi. Lưu Vũ lúc này cũng đã có chút bực mình, cậu ngẩng đầu lên. nhìn chằm chằm vào kẻ phách lối vừa phá giấc ngủ của mình, lại nhìn thấy gương mặt đang cười rất quái thai của Lâm Mặc. trong đầu liền nảy sinh ý nghĩ muốn đấm vỡ cái nụ cười nửa miệng trên mặt thằng này.

- biến dùm.

- nếu tôi nói không thì sao?

nụ cười trên môi Lâm Mặc héo đi, nó sa sầm mặt. Lưu Vũ đã đứng dậy, ngay khi Lâm Mặc tưởng mình sẽ ăn ngay một đấm thì chỉ thấy Lưu Vũ tay đút túi quần, nghiêng người né khỏi Lâm Mặc rồi bỏ đi thẳng không nói thêm một lời.

- sao thế, tưởng cậu định đánh tôi?

từ đằng sau nghe thấy tiếng Lâm Mặc gọi với lại, lần này thì nó chắc chắn được là nếu không làm gì quá quắt thì Lưu Vũ cũng sẽ không ra tay đánh người, lại nghe người kia vừa bước tới cửa lớp đã quay đầu lại trả lời.

- tôi không dám dính vào mớ phiền phức là cậu.

- nhìn ra được luôn cơ đấy....
Lưu Vũ bỏ đi để lại Lâm Mặc đã tức đến bật cười. cậu ta đoán đúng rồi, Lâm Mặc thực sự là một rổ phiền phức, tính tình quái đản lại thất thường. ai mà bị Lâm Mặc nhắm trúng đều bị khủng bố đến mức phải chạy trốn.

thu lại nụ cười, Lâm Mặc cũng không đuổi theo Lưu Vũ mà đi tìm mấy người Mika. về phần Lưu Vũ thì để sau vậy, dù sao cậu ta cũng học chung lớp với mình.

mấy kẻ ở hội học sinh kẻ nào cũng không được bình thường.

Lưu Vũ có nhìn ra Lâm Mặc bất thường không, dĩ nhiên là có. kẻ lúc nào cũng nở nụ cười trên môi thường không có mấy tốt đẹp, nhất là nụ cười có chút bất cần lại điên cuồng của cậu ta nữa. Lưu Vũ trời sinh nhạy cảm với ác ý, nếu như mọi người trong lớp có một số đối với cậu là địch ý, cũng có lo lắng xen lẫn với tò mò. thì trong đó cũng có một ánh mắt bỡn cợt xen lẫn ác ý rất rõ ràng. mà chủ nhân của nó không ai khác ngoài Lâm Mặc.

Lưu Vũ không biết vì sao Lâm Mặc lại có ác ý với mình, cậu cũng lười muốn biết. nếu không phải sáng nay đã lỡ hứa với thầy hiệu trưởng là mình sẽ ngoan ngoãn ở lớp này
thì cậu đã cuốn gói ra khỏi đó lâu rồi.

chống cằm nhìn xuống mảnh sân trường ngập nắng, mấy người trong hội học sinh đang kéo nhau đi ăn. vừa nhìn thấy họ Lưu Vũ liền lủi mất, không muốn thấy, không muốn có liên quan.

cậu nhìn xung quanh, sân thượng rất vắng người. bởi vì chẳng có thằng điên nào lại lựa ngay lúc trời đang nắng chang chang mà leo lên đây chịu nắng giữa trưa cả.

được rồi, có thằng điên Lưu Vũ.

trong cái nắng như đổ lửa, Lưu Vũ đã khám phá ra một góc khuất đằng sau mấy bức tường, chỗ đó đủ mát để có thể ngủ một giấc cho đến khi tan học, thật là một sự lựa chọn hoàn hảo. nghĩ là làm, bạn học Lưu Vũ vèo một cái phi đến khoảng sân trống, ngả lưng xuống mảnh sân sạch sẽ rồi chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp mới tìm lại được sau quãng thời gian dài mất ngủ. nhưng ngay khi chuẩn bị đi tìm chu công đánh cờ thì thật không may, cậu lại nghe được một đoạn đối thoại rất đặc sắc.

- mày chơi thằng Trương Gia Nguyên một vố như thế không sợ nó trả thù à?

đột nhiên từ đâu xuất hiện mấy tên cá biệt, hút thuốc phì phèo tám chuyện trên sân thượng nắng chang chang. Lưu Vũ nằm trong bóng râm thầm nghĩ đúng là mấy thằng khùng rồi quay người định ngủ tiếp. nhưng sau khi nghe bọn nó nói chuyện, thì cơn buồn ngủ của cậu lại vơi bớt đi một ít. cánh tay vắt lên trán của Lưu Vũ khẽ động, cậu yên lặng lắng nghe.

- sợ quái gì, nó đã biết gì đâu. thằng đó nó là cái loại trọng tình nghĩa trong truyền thuyết đó. mày cứ giả vờ đáng thương trước mặt nó rồi bịa đại một lí do lâm li bi đát vào, thế nào thằng ngu ấy cũng cắn câu rồi đi giúp mày cho coi.

Chủ nhân của giọng nói này, chính là Trác Ân mới một tuần trước bị Lưu Vũ đánh cho mềm người, gã đang khoái chí cầm điếu thuốc trên tay, một tay chống nạng một tay phì phèo nhả khói. xem ra tâm trạng không tệ dù cho khớp hàm vẫn đang ê ẩm đau nhức.

- ừ tao nghe nói chiều hôm qua nó thật sự đi tìm Lưu Vũ. không biết có sao không ?

- tao cá là thằng lùn kia tận số rồi, thằng Gia Nguyên hơi ngu nhưng được cái nó đánh nhau giỏi lắm. ai mà đánh cho lại nó.

Trác Ân nhả ra một làn khói ưu tư nói, hoàn toàn không biết ở góc tường phía bên kia, thằng lùn Lưu Vũ trong miệng nó đã bật người ngồi dậy.

- mà mày ác thế, dù sao người ta cũng đối tốt với mày.

một tên trong đó cằn nhằn, đổi lại là tràng cười ngặt nghẽo của Trác Ân.

- mày thôi đi, do nó ngu không nghĩ xem thời gian qua tao đã làm gì trong cái trường này chứ.

- đúng là ngốc thật, học ở trường này mà không biết được độ vô sỉ của mày.

- này mày đang xỉa xói tao đấy à, phải nói là tao cao tay hiểu chưa. một lúc trừ đi hai thằng đáng ghét. hai thằng đó đứa nào ăn đánh tao cũng sướng.

- thế mày nói gì để cho Trương Gia Nguyên đi tìm Lưu Vũ ?
một tên trong số đó tò mò hỏi, Lưu Vũ mở mắt nghe thấy Trác Ân rất khoái chí trả lời.

- thì tao nói tất cả là do thằng lùn kia, đã cướp bạn gái của tao rồi con làm cho con bé đó đau khổ đến nỗi muốn chuyển trường. tao vì báo thù cho người yêu cũ mà tìm nó đòi công đạo nhưng kết quả là bị nó đánh cho ra như vầy nè. thấy tao cao tay không?

- không, tao chỉ thấy mày nhục thôi.

- mẹ thằng này.

- mà công nhận, Trác Ân mày mà tiểu nhân số hai thì không ai dám số một.
một kẻ trong số đó cảm thán.

- mày đừng có chọc điên tao, tâm trạng ông đây đang tốt. nãy tao đi qua lớp không thấy Trương Gia Nguyên hay Lưu Vũ, cá là tụi nó kéo nhau nhập viện cả rồi.

- mày không thấy có lỗi à, Trương Gia Nguyên đối với mày đâu có tệ. tao thấy nó có nghĩa khí lắm.
trong đám đó có tên tiếc nuối nói, tự hỏi sao Trương Gia Nguyên lại đi tin lời anh em của bọn nó, Trác Ân nghe đến lại cười, cười muốn gập người lại.

- tốt, đúng là tốt thật. không những tốt mà nó còn ngu nữa. bao năm rồi nó vẫn chẳng thay đổi gì cả, lại đi tin lời thằng như tao. bị tao dắt mũi còn đéo biết, đánh nhau giỏi thì sao nào, vẫn là thua tao thôi.

- đúng là thua mày thật, thua sự vô liêm sỉ cùng bản tính khốn nạn ai cũng bán đứng được của mày.

trong tiếng cười điên cuồng của Trác Ân, một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn chút ngái ngủ vang lên thành công làm cho cả đám thanh niên cá biệt giật cả mình.

- đứa nào, đứa nào to gan dám nghe lén chuyện của tao?

Trác Ân quát ầm lên, gã cùng mấy anh em nhìn xung quanh tìm kiếm xem đứa nào to gan dám nghe lén. vừa quay đầu lại thì thấy đằng sau mấy bức tường có một cái đầu ló ra, nhe răng cười với cả bọn.

- hiiii, là bố mày đây!

#lần đầu lấn sân viết về mảng thanh xuân vường trường, mọi người cho tôi ít nhận xét nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro