chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè đàn anh Lưu Vũ.
Trương Gia Nguyên gọi Lưu Vũ vẫn đang chăm chú ăn uống nãy giờ. anh ăn rất ít, nhưng do Trương Gia Nguyên mời rất nhiệt tình nên món nào Lưu Vũ cũng nếm qua, đến hiện tại thì đã hoàn toàn bị đồ ăn trên bàn mê hoặc. quán ăn mang hương vị Đông Bắc này thực sự rất ngon.

- có chuyện gì?

Lưu Vũ nhấp một ngụm cola, liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

- sắp tới anh định chuyển tới lớp nào vậy?

- cậu nghe chuyện của tôi rồi hả?

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng, né tránh ánh nhìn như có như không của anh. nó cũng biết bàn luận chuyện của người khác là không đúng, nhưng nếu như không nghe thì làm sao nó biết mình sai đúng không. bỏ qua Trương Gia Nguyên vẫn đang vò đầu bứt tóc tìm lí do thoái thác, Lưu Vũ uống một ngụm cola rồi như nhớ ra cái gì đó liền hỏi.

- cậu ở trong hội học sinh đúng chứ?

- dạ đúng.... ánh mắt khinh bỉ kia của anh là ý gì? anh đang nghĩ kẻ như tôi mà cũng vào được hội học sinh sao ?

Trương Gia Nguyên lại nổi cáu, chuyện nó vào hội học sinh đã khiến cho biết bao nhiêu kẻ nói sau lưng, rằng tên ngỗ nghịch bất trị như nó mà cũng vào được, nó dựa vào quan hệ tốt với các anh trong hội để vào. nhưng dường như Lưu Vũ không có ý đó, anh nhìn nhìn Trương Gia Nguyên chuẩn bị nổi cáu lắc đầu. còn đang tự hỏi xem sao nó nhìn thấy mắt anh sau mớ tóc loà xoà này được cơ chứ. còn chưa nói đến anh làm gì có nhìn nó khinh bỉ?

- không.

- thế anh nghĩ sao ?

- nghĩ sao về chuyện gì ?

- về chuyện một kẻ như tôi cũng vào được hội học sinh?

Đột nhiên Trương Gia Nguyên thấy căng thẳng, không hiểu vì sao nhưng nó rất để ý tới lời nói của Lưu Vũ, mặc dù trước đây mấy kẻ bên ngoài có nói ra sao thì nó cũng mặc kệ. đang rối rắm thì Lưu Vũ tới một câu làm thằng bé sững sờ.

- kẻ như cậu thì sao? đâu ai có quyền phán xét chuyện của người khác, họ đâu phải cậu.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác, nó nhớ Cao Khanh Trần cũng từng nói như thế khi nó tự hỏi việc mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu nó gia nhập hội học sinh, anh ấy cũng nói với nó như vậy.

- nguyên nhi, em đừng bận tâm tới ánh mắt người đời. bọn anh mời em vào hội, là vì em có thứ mà những kẻ đó không bao giờ có thể có được.....

đột nhiên, Trương Gia Nguyên lại thấy đâu đó bóng dáng của Nine trên người Lưu Vũ. nhưng ngay lập tức cậu gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi nghe Lưu Vũ cằn nhằn.

- mau ăn đi đừng có ngơ ngác như thế nữa, trông ngu chết được.

- ....
Thằng cha này phải giống Lâm Mặc mới đúng, không thể nào là đàn anh Cao Khanh Trần được.

- anh chưa có trả lời tôi.

- trả lời cái gì ?

- việc anh muốn học lớp nào?

- lớp nào không có bóng dáng của cậu, tôi sợ bị ăn đấm.

- ê tôi đã xin lỗi rồi nhé. còn nữa tôi với anh đâu học cùng được, khác khối mà.

- chưa chắc gì trong tương lai cậu lại không đánh tôi nữa.

- tôi đã đánh được anh cái nào.

- đúng rồi ha, căn bản cậu đánh không lại. mau ăn đi.

-....

hai người cứ như vậy, câu được câu không trò chuyện đến hết bữa. Lưu Vũ rất ít nói, nhưng mỗi lần cậu ta nói câu nào đều khiến cho Trương Gia tiểu Nguyên xúc động muốn bóp chết người ngay tại quán.

ăn xong, Trương Gia Nguyên quay đầu lại hỏi ý kiến Lưu Vũ mới chật vật leo lên được cái xe cao nhòng.

- nè...

- ở đây không có ai tên là nè hết.

- đàn anh Lưu Vũ, được chưa?

- nói đi đàn em.

-.... đi chơi game không?

-8h rồi

-dù sao giờ vẫn còn sớm, tôi cũng chưa muốn đi về.

- sao cậu không đi với bạn?

- hôm nay tôi muốn đi với anh, được chưa?

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, đã gần 8h tối, mặc dù cậu đang muốn đi về để ngủ thêm một chút nhưng nhìn thấy vẻ mặt nửa năn nỉ nửa đe doạ của thằng nhóc ngồi đằng trước. nó lại còn khích tướng.

- hay là anh không biết chơi game?

- .... đi.

thế là bạn học Lưu Vũ mơ hồ bị Trương Gia Nguyên xách đến tiệm net, sau khi chơi xong ba ván, Trương Gia Nguyên tháo tai nghe quay sang nhìn Lưu Vũ vẫn đang chăm chú thao tác trên màn hình.

- đại ca à, anh được nha.

- đã là đàn ông thì phải luôn luôn được.

- .....
anh mới có 17 thôi anh trai ạ. đã vậy trông anh còn ít tuổi hơn cả tôi.

mặc kệ tên nhóc bên cạnh, Lưu Vũ điên cuồng nhấp chuột và thao tác, lâu lắm rồi cậu không chơi nhưng qua một ván thì cũng đã quen dần. Trương Gia Nguyên chơi cũng rất khá, nhưng vẫn là so không lại.

- cậu nhìn cái gì vậy ?

Cảm nhận được thằng nhóc bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm mình, Lưu Vũ không cẩn thận bị địch giết mất. cậu tháo tai nghe quay lại hỏi.

- không nghĩ được bé như cục kẹo như anh mà cũng đa di năng quá nha.

Trương Gia Nguyên cảm thán, nó chơi game cũng không tồi, còn đặc biệt là rất ít khi thua ai. không nghĩ là hôm nay lại thua bởi Lưu Vũ, ván đầu có vẻ như anh ta vẫn chưa quen nên nó thắng, ván thứ hai liền hoà. tới ván thứ ba liền triệt để bị đánh cho bẹp dí.

- cậu đang khen tôi hay chọc điên tôi vậy.

- đâu tôi nói thật, trước giờ chỉ có Châu Kha Vũ mới có thể chơi game thắng tôi thôi. anh là người thứ hai đó. Anh biết Châu Kha Vũ không, bằng tuổi tôi đó. cậu ta là hội trưởng hội học sinh của trường mình nhưng hiện tại cậu ta không có ở đây, đang bị nhốt trên Bắc Kinh tham gia cuộc thi tiếng anh rồi. mà chắc hai ba ngày nữa cậu ta sẽ về đây.... anh có nghe tôi nói không Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên kéo kéo tay áo Lưu Vũ đang ngẩn người. ông anh này làm sao thế nhỉ, lúc nào cũng như người trên mây. mặc dù cậu nhóc không nhìn thấy gì qua mái tóc như muốn che hết con mắt của người đối diện. Trương Gia Nguyên thật sự muốn lôi Lưu Vũ đến tiệm cắt tóc mà cắt phăng mớ tóc dài khó chịu kia ghê.

- tôi có nghe...

- ừ, có cơ hội tôi sẽ giới thiệu anh với Châu Kha Vũ, với mấy người trong hội học sinh nữa, nhất là anh Nine. anh ấy đáng yêu lắm... còn có Lâm Mặc độc mồm độc miệng nữa, anh ở chung với anh ta thì đúng là cực phẩm, hai người bằng tuổi luôn đó.

- .... ừm, hôm nay tôi có chút mệt, đi về thôi.

- hả, được.
Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn Lưu Vũ đang xiêu vẹo đứng lên đi trả tiền, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều mà đi ra ngoài lấy xe. nó đoán là Lưu Vũ vẫn đang có ác cảm với hội học sinh vì chuyện hồi chiều.

đưa Lưu Vũ về tới căn chung cư, Trương Gia Nguyên nhìn anh cởi nón bảo hiểm mới chần chừ hỏi.

- nè đàn anh..

- sao ?

- add wechat với tôi nhá.

Cậu nhóc giơ điện thoại ra lắc lắc, lại thấy hơi lo lắng sợ người ta từ chối. nhưng rồi
Lưu Vũ cũng lấy điện thoại ra quẹt mã, cười cười nhìn thằng bé đang ngượng ngùng trước mặt.

-  cậu mau về đi, cũng muộn rồi.

- hay để ngày mai tôi đón anh đi học nhé.

nhìn thân hình nhỏ gầy đang dần bước đi xa, Trương Gia Nguyên gọi với lại nhưng chỉ nghe thấy trong đêm đen tĩnh mịch, âm thanh mơ hồ vang lên nhẹ như gió thoảng xen lẫn tiếng cười khẽ.

- không cần đâu.


22.pm
@jjiayuan.8
-nè đàn anh!

@liuyu.
- chuyện gì?

@jjiayuan.8
- không có gì, gọi chơi thôi.

@liuyu.
- thế lượn đi để yên cho tôi ngủ.

@jjiayuan.8
- thật là khó ưa mà.

@liuyu.
đã xem

Trương Gia Nguyên bực bội leo lên giường, thầm nghĩ sao ông anh này lại khó ưa thế cơ chứ. nhưng mà quả thật tiếp xúc rồi nó mới thấy hoá ra người này cũng không đến nỗi tệ, chẳng qua là có chút độc mồm khiến cho người đối diện có chút không đỡ nổi mà thôi.

mà nhìn kĩ thì Lưu Vũ cũng không có xấu, da trắng cực kì, môi đỏ mọng, tuy rằng cái miệng nhỏ đó khi nói chuyện thì lại rất hay chặn họng cậu. nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta nhìn khá xinh đấy chứ, nhất là đôi môi....

Trương Gia Nguyên hết hồn với mớ suy nghĩ không đâu vừa loé lên trong đầu mình, nó tức tối tự nhéo mình một nhát cho tỉnh táo.

- Điên mất thôi Trương Gia Nguyên.... mau đi ngủ, đi ngủ.

vừa lầm bầm vừa kéo chăn lên phủ kín đầu, miệng niệm thanh tâm chú. một lúc sau thằng nhóc lại bật người dậy vò loạn mớ tóc xù trên đầu.

- aissss,   đúng là điên rồi.

bạn học Trương cứ thế lăn lộn trên giường, bực bội chìm vào giấc ngủ.


Lưu Vũ vẫn chưa ngủ, cậu ngồi bên bàn học nhìn ngắm quả cầu thuỷ tinh đã vỡ làm hai nửa, phiền não vò loạn mớ tóc dài. Lưu Vũ vuốt tóc lên, để lộ đôi mắt một mí xinh đẹp cùng đôi lông mày thanh tú đang cau lại vì phiền não.

- Vũ Ái, anh xin lỗi....

trên bàn học có một tấm ảnh chụp hai người , cô bé trong ảnh mặc đồng phục của trường cấp hai đang cười rạng rỡ khoác tay người con trai bên cạnh, chàng trai trong ảnh cũng phá lệ mà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé. hai người đó là Vũ Ái và Lưu Vũ, đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người họ, cũng là tấm ảnh cuối cùng.

Lưu Vũ thở dài, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gấm rất xinh đẹp, nhẹ nhàng đặt quả cầu thuỷ tinh đã vỡ vào bên trong. cậu ngẩn người nhìn tấm hình đến xuất thần, tâm trí phiêu đến ngày hai người chụp tấm hình này. ngày lễ hội ở trường của Vũ Ái, cũng là trường cũ của cậu.

- Vũ ca, anh đừng có mang vẻ mặt như ai thiếu tiền mình như vậy chứ, cười tươi lên giống em nè!
cô nhóc mặc đồng phục cấp hai chu môi, thị phạm cho chàng trai bằng một nụ cười rạng rỡ, lại thấy người bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- được nha, nhìn em giống y như con khỉ.

- cái anh này!!!!

sau một hồi đùa nghịch thì cuối cùng họ cũng chụp được một bức ảnh đàng hoàng, Lưu Vũ đã phải đi ngay sau đó vì cậu còn có một cuộc thi. Lưu Vũ chỉ kịp ôm tạm biệt cô bé, xoa đầu chúc cô bé có một ngày vui vẻ rồi rời khỏi. hai người còn hứa với nhau rằng Lưu Vũ sẽ đưa cô bé đi công viên giải trí và ăn những món ăn thật ngon sau khi kết thúc lễ hội và cậu giành chiến thắng.

nhưng khi Lưu Vũ vui vẻ cầm cúp trở về, thì đón chờ cậu lại là thi thể lạnh lẽo của Vũ Ái. cô bé bị hại chết, ngay trong ngày lễ hội trường. ngay trong ngày sinh nhật 14 tuổi.

Lưu Vũ giật mình tỉnh giấc, trên tay vẫn là tấm hình chụp chung của cả hai. nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, Lưu Vũ mệt mỏi xoa xoa cổ rồi đi về phía giường nằm xuống nhưng lại không thể đi vào giấc ngủ, đôi mắt xinh đẹp mở lớn nhìn vào khoảng không vô định.

thở dài.

lại một đêm thức trắng đến tận bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro