chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời khỏi trường học, Lưu Vũ không đi về thẳng nhà mà quyết định đi dạo trên phố.
miệng ngậm kẹo mút, hai tay đút túi quần, Lưu Vũ vừa đi vừa nghĩ xem nên làm sao với quả cầu thuỷ tinh kia thì ổn. Lưu Vũ muốn nó vẹn nguyên, nhưng cho dù có hàn gắn cỡ nào thì mấy vết nứt cũng không thể biến mất được nữa.
và khi nhìn thấy những mảnh vỡ, Lưu Vũ cũng đã nhận ra rằng không nên cố chấp níu giữ quá khứ nữa rồi. mặc dù không muốn chấp nhận những đó đúng là sự thật.

đáng lẽ ra cậu không nên mang nó theo bên mình, Lưu Vũ thở dài. mới có gần tháng trời mà quả cầu đó đã suýt bị vỡ đến bao lần,cho đến hôm nay thì đúng là nó đã vỡ thật.

thật ra món đồ đó đối với cậu cũng không phải thứ gì quý giá, Lưu Vũ chỉ mang theo nó như thói quen. giống như đã quen với những thứ xưa cũ, nhưng đoạn kí ức mà cậu chưa thể quên được.

- vũ ca, em tặng anh này. hy vọng anh luôn đem nó theo bên mình, như vậy thì sẽ giống như em luôn ở bên cạnh anh vậy đó.

cô gái với nụ cười rực rỡ như nắng xuân mỉm cười đưa món quà cho Lưu Vũ, em dặn dò hết lần này đến lần khác rằng anh phải đem nó theo bên mình. Lưu Vũ khi ấy chỉ chê cô bé thật phiền, thật ồn ào. còn cô bé thì cười tít mắt, cứ giống như một cái đuôi nhỏ quấn lấy cậu, khuôn miệng anh đào liên tục gọi Vũ ca Vũ ca....

- Vũ Ái, anh thất hứa mất rồi.....

Lưu Vũ thở dài, không nghĩ nữa mà tiếp tục bước đi. trong đầu đang suy nghĩ miên man xem tối nay nên ăn gì thì nghe thấy tiếng bấm còi bên cạnh. quay đầu lại đã thấy có chiếc moto không biết đã đi tới gần từ khi nào. ngẩng mặt lên, Trương Gia Nguyên đã thay bỏ bộ đồng phục trường, khoác lên mình bộ đồ chất lừ đang hất mặt nhìn cậu. cái vẻ mặt mà theo như Lưu Vũ thấy thì rất đáng ăn đòn.

mặc kệ thằng nhóc khó ở nọ, cậu đang định quay đít đi thẳng thì nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi với lại.

- nè đàn anh!

Lưu Vũ không dừng bước, không quay đầu lại tiếp tục đi thẳng.

- đàn anh Lưu Vũ.

- gọi tôi ?
Lưu Vũ lúc này mới quay đầu lại, tò mò nhìn thằng nhóc trẻ trâu trước mặt. nó vẫn đang treo vẻ mặt như ai thiếu nợ mà gật đầu, bực bội nói.

- chứ anh nghĩ tôi gọi ai nữa.

- biết đâu, thằng lùn như tôi làm sao có diễm phúc nghe cậu gọi một tiếng đàn anh được.

-....
được rồi, mặc dù giọng điệu của anh ta vô cùng thiếu đánh. nhưng quả thật là do Trương Gia Nguyên sai, lại còn sai lè lè ra đấy nữa nên nó quyết định nhịn. nhịn xuống cơn giận muốn đá cho cái nấm lùn kia một phát.

- anh cho tôi xin lỗi...

- gì cơ, tôi lùn quá nên không nghe rõ.

- anh giỡn mặt à.

- không hề, tôi nói thật.

-.....
Lưu Vũ vẻ mặt vô tội nhìn Trương Gia Nguyên đang tức xịt khói trước mặt, ồ thằng bé này ăn trúng cái gì à. ban nãy hùng hổ đòi đấm cậu mà giờ lại vác mặt đi xin lỗi. lạ nha.

- đàn anh Lưu Vũ, tôi thật sự xin lỗi vì đã ra tay đánh anh....

- không sao, dù gì cậu cũng đánh không lại.

-....
thằng cha này có để yên cho nó xin lỗi không vậy.

- được rồi, đùa thôi.
Lưu Vũ cũng thôi không có ý định làm khó, dù sao thì nhìn cậu nhóc cũng có vẻ rất thành khẩn.

mặc dù cái mặt thì vẫn khó ở như vậy.

- .... anh cho tôi xin lỗi vì khi nãy đã làm hỏng đồ của anh, mắng anh lùn. là tôi hiểu lầm anh...
Trương Gia Nguyên cúi đầu nói hết câu. nó không có cảm thấy bản thân bị xấu hổ, chỉ cảm thấy mình sẽ bứt rứt không yên nếu như không đi xin lỗi Lưu Vũ.

Trác Ân và Trương Gia Nguyên là bạn cũ, hai người chơi thân với nhau hồi cấp hai, đến năm Trác Ân cuối cấp thì Trương Gia Nguyên chuyển đi, khi gặp lại thì cậu nhóc đã lên năm nhất cao trung rồi. Trương Gia Nguyên cũng biết Trác Ân là kẻ điên từ khi còn học chung ngày trước, nhưng không nghĩ nó lại điên khùng tới mức đó, lại còn bỉ ổi châm ngòi cho Trương Gia Nguyên tìm tới Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên gặp lại Trác Ân thì đã là một tuần sau khi cậu ta bị Lưu Vũ hành cho lên bờ xuống ruộng, nó thấy cậu ta thê thảm như vậy liền hỏi lí do. Trác Ân liền nói là do Lưu Vũ, Lưu Vũ cướp đi bạn gái của Trác Ân, làm cô bé đó đau khổ đến mức cắt tay tự vẫn rồi chuyển trường nhưng thực chất cô bé đó không chịu được sự dày vò của Trác Ân nên mới chuyển đi. Trác Ân đau lòng muốn trả thù cho bạn gái liền bị đánh ra thành cái dạng này. Trác Ân cầu xin Trương Gia Nguyên hãy giúp mình giải quyết tên khốn kiếp tra nam mới chuyển đến là Lưu Vũ và thế là đống vỏ to đùng không biết từ đâu rớt xuống ụp lên đầu bạn học Lưu Vũ mới vào lớp chưa đầy một tháng.

vì vậy mới có chuyện Trương Gia Nguyên có hiểu lầm đối với Lưu Vũ và xảy ra vụ đánh nhau vừa rồi.

Trương Gia Nguyên thấy rất có lỗi, vì đã chửi bới cậu, đã vậy trong lúc lôi kéo bắt Lưu Vũ ở lại đối chất đã làm cho quả cầu thuỷ tinh trong balo rơi ra vỡ thành hai nửa, lúc đó Nguyên nhi đã cảm thấy có lỗi rồi. nhưng không ngờ là Lưu Vũ chỉ dừng lại hai giây để nhìn mảnh vỡ  dưới đất rồi không chút do dự tung một đấm đánh thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên. sau đó mới có chuyện họ đánh nhau ở sân bóng.

ngay khi nghe Lưu Chương nói về tiểu sử của người này, Trương Gia Nguyên liền biết lần này cậu nhóc hiểu lầm rồi, mới vội vội vàng vàng chạy khỏi hội học sinh đi tìm Lưu Vũ.

Lưu Vũ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhìn thằng nhóc mặt búng ra sữa kia đang ỉu xìu cúi đầu xin lỗi mình. Ban nãy trong đầu cậu còn định hôm sau đi tới lớp để đánh cho thằng nhóc hỗn xược này một trận nữa, nhưng giờ người đang ở trước mặt cậu, lại còn đang cúi đầu xin lỗi. Lưu Vũ cũng biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cho nên cũng không có ác cảm với Trương Gia Nguyên nữa, toàn bộ bực bội oán giận từ Trương Gia Nguyên đã được cậu chuyển hết sang cho Trác Ân.

thằng què đó có vẻ vẫn chưa biết sợ thì phải.

- đàn anh Lưu Vũ? tôi...

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ vẫn im lặng liền gọi, nó có chút thấp thỏm nhìn cậu. sợ Lưu Vũ  vẫn chưa tha thứ bèn hạ quyết tâm định xin lỗi thêm một lần nữa thì Lưu Vũ nói.

- được rồi, tôi tha thứ cho cậu.

- A?

- sao vậy?
nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thằng bé, Lưu Vũ đột nhiên lại muốn cười. nếu không phải vì quả cầu đó là kỉ vật của Vũ Ái, Lưu Vũ cũng lười muốn so đo. thôi thì tính hết lên Trác Ân vậy .

- không.... tôi không nghĩ anh lại dễ tha thứ như vậy.

- thế lại đây tôi đấm cậu một trận nữa.

- .... được.

- đùa thôi.
Lưu Vũ có chút không đỡ được thằng nhóc đang vội leo xuống xe để cho cậu đánh, buồn cười xua tay. Tính ra thì cậu nhóc cũng rất là lễ phép, rất trượng nghĩa mà cũng rất thẳng thắn. tính cách này mặc dù có thể sẽ khiến cậu nhóc thiệt thòi, nhưng quả thật người như vậy hiếm có đấy.

- được rồi, coi như xong. cậu mau đi về đi không phụ huynh lo lắng.
nhìn sắc trời cũng dần tối, Lưu Vũ quay đầu đuổi thằng nhóc cao kều về nhà còn mình thì định ghé siêu thị mua chút đồ ăn, vừa quay đầu đi thì nghe Trương Gia Nguyên gọi với lại.

- hay tôi mời anh bữa cơm nhé, coi như tạ tội.

- không về nhà à.

- nhà tôi hôm nay không có ai, ăn cơm một mình cũng chán. dù sao tôi cũng thấy có lỗi với anh nên bữa này tôi mời. được không?

còn chưa đợi Lưu vũ đồng ý, Trương Gia Nguyên mở cốp xe lôi ra một cái mũ bảo hiểm, trịnh trọng đưa cho Lưu Vũ. nó nhìn cậu hơi chần chừ liền vươn tay lấy cái mũ lưỡi trai ra rồi dứt khoát ụp luôn cái nồi cơm điện vào mái tóc nâu mềm mại, Lưu Vũ đứng hình.

ôi tên nhóc hỗn xược này.

- thôi nào, tôi mời anh ăn thịt nướng. tôi biết quán này ngon lắm.

- ừ.

Trương Gia Nguyên phá lệ mỉm cười, nó leo lên xe, rất tri kỉ gạt cái để chân để Lưu Vũ leo lên cho dễ. mặc dù hơi tự ái nhưng đúng là không đứng lên đó thì Lưu Vũ không leo lên được. đợi cho cậu không tình nguyện ngồi lên rồi Trương Gia Nguyên liền phóng xe lao vút đi, đi được nửa đường Lưu Vũ mới nhớ ra, đưa tay gõ gõ cái mũ bảo hiểm ở đằng trước.

- sao thế ?

Trương Gia Nguyên quay đầu hỏi.

- cậu mới học năm nhất cao trung cơ mà ? dám chạy xe phân phối lớn....

- có sao đâu, dù sao cũng không ai nghĩ tôi mới 16 tuổi. bám chắc vào.

nói rồi cậu nhóc phóng xe lao vút đi, chiếc xe hoà vào dòng người, biến mất trong ánh  hoàng hôn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro