chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hội phó, học sinh chuyển trường lại đánh nhau rồi!!!!!
một nam sinh hớt ha hớt hải chạy vào văn phòng hội học sinh, gã chống tay lên tường thở hồng hộc nói với nam sinh vẫn chăm chú thao tác trên máy tính nãy giờ.

- có chuyện này cũng phải báo lên đây sao, tụi này là ba mẹ của cậu ta chắc.

nam sinh  ngồi gần đó cau mày. không hiểu sao từ khi tên học sinh chuyển trường đó tới đây trường bọn họ chưa có khi nào yên bình cả.

- nghiêm trọng lắm sao?
ngoài cửa có hai người bước vào, cầm trên tay hai chồng sách. một trong hai người quay lại dịu giọng hỏi.

- cậu ta đánh nhau với ai.

người nhỏ hơn hỏi.

- cậu, cậu ta đánh nhau với Trương Gia Nguyên....

nam sinh chưa kịp nói hết câu thì mấy người trong hội đã đứng phắt dậy, Cao Khanh Trần tiến đến nắm lấy bả vai nam sinh nọ hỏi.

- họ đánh nhau ở đâu.

- ở sân bóng ạ.

- đi!

hội phó Bá Viễn với lấy áo vest trên ghế đứng dậy đi ra cửa. mấy người còn lại nhìn nhau rồi cũng đi theo sau.

- đánh người của hội học sinh, người này này cũng gan quá.

Patrick than nhẹ.

- nhưng mà xui cho cậu ta, đánh ai không đánh lại đi đánh nhau với Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc lắc đầu cảm thán, trên mặt không giấu được nụ cười hóng hớt drama quen thuộc. cậu ta đã nghe nhiều về học sinh mới này rồi, một tháng chuyển trường mà đã đánh nhau với ba tên học sinh cá biệt bất trị của trường, hiện tại đã mon men đến tên thứ tư. thực tình thì Lâm Mặc cũng muốn đi hóng chuyện lắm nhưng do công việc bên hội học sinh cùng với các sự kiện sắp diễn ra trong trường đã hút hết tâm trí của cậu. nên chuyện tìm hiểu học sinh mới Lâm Mặc liền gác qua một bên. ai mà nghĩ đến lúc gặp người muốn gặp thì lại thấy cảnh anh em của mình bị đánh ngã ra đất đâu.

đúng vậy, em trai của cậu. thằng áp út của hội học sinh, đại ma vương đánh nhau nhiều như cơm bữa mới bị ăn một đấm mà ngã xuống sân cỏ. mà người vừa mới ra đòn, lại là một nam sinh với vóc người nhỏ nhắn thấp hơn Trương Gia Nguyên gần một cái đầu,
người nọ kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp, mái tóc nâu loà xoà trước trán che đi đôi mắt làm cho họ không nhìn rõ được mặt mũi trông ra sao.

- mẹ kiếp, đồ khốn này!

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên trong đời chịu thiệt như vậy, nó gạt đi vệt máu vừa mới ứa ra nơi khoé miệng, đứng dậy chuẩn bị lao đến đánh cho tên lùn hỗn láo trước mặt một cái thì bị ai đó chạy tới ngăn lại.

- đủ rồi Nguyên nhi, còn ra thể thống gì nữa.

- anh bỏ em ra, em phải đập cho thằng nhóc khốn kiếp kia một trận.

Trương Gia Nguyên tức tối muốn thoát ra khỏi vòng tay cứng như thép của người anh trai. nó quay lại thì nhìn thấy khoé môi của tên lùn kia vừa mới nhêch lên, khẩu hình miệng hé mở nói ra hai chữ : vô dụng!

Trương Gia Nguyên sôi máu.

- bỏ em ra Santa, thằng lùn kia mày nói ai vô dụng, anh bỏ em ra ngay.

Santa không giữ được thằng em mình nữa, anh dứt khoát buông tay.dù sao thì không phải Trương Gia Nguyên sai trước, anh nghĩ vậy.

Trương Gia Nguyên được thả ra, nhanh như cắt tung một đấm hướng thẳng vào gương mặt trắng trẻo bị che khuất sau mái tóc, mấy người trong hội học sinh cau mày nhìn về phía người kia. cậu ta thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn. họ biết Trương Gia Nguyên gần như đã dồn hết lực vào cú đấm này, nếu như bị đánh trúng, sợ là răng cũng không còn mất.

Mà ngay khi nắm đấm của Trương Gia Nguyên sắp đấm trúng thì người nọ ngẩng đầu lên, nghiêng đầu tránh khỏi nắm đấm của cậu, chiếc mũ lưỡi trai cũng vì vậy mà rơi xuống đất. qua mái tóc loà xoà, Trương Gia Nguyên nhìn thấy đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu nó không có lấy một tia cảm xúc, lạnh đến thấu xương. mọi người nhìn thấy cậu ta lùi lại, bàn tay nhỏ nhắn nâng lên nhẹ nhàng chặn lại cú đấm gần như đã dồn hết sức lực của Trương Gia Nguyên. mấy người trong hội học sinh tròn mắt. Trương Gia Nguyên cũng phát ngốc. thằng lùn này chỉ dùng có một tay mà đã chặn được cậu.

- cẩn thận cái mồm mày!

cậu chỉ kịp nghe thấy người đối diện nói thêm một câu đã thấy trời đất bị đảo lộn, tên kia lại một lần nữa không tốn chút sức lực nào quật ngã cậu xuống đất. lần thứ hai trong ngày Trương Gia tiểu Nguyên nhi đo sàn.

- ồ, nhu đạo. một đòn hoàn hảo.

-anh Riki....

- ừm

Cao Khanh Trần nhìn sang, bên cạnh anh xuất hiện thêm một người nữa, anh ta mỉm cười tặng cho thiếu niên kia một lời khen mà không để ý đến em trai mình đang nằm đo đất vẫn đang sững sờ.

- các cậu đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy!

Bá Viễn lúc này mới lên tiếng, anh nhìn thấy nắm đấm đã siết chặt của Trương Gia Nguyên liền ra hiệu cho mấy người trong hội học sinh tiến đến tách hai người họ ra.

- hờ...
thiếu niên kia phì cười.

- cậu cười gì?
Nghe thấy tiếng cười nhạt, Bá Viễn lạnh lùng hỏi. anh không thích cái thái độ của người này một chút nào. quá kiêu ngạo. cậu ta đang khinh thường lời nói của anh.

nam sinh được Cao Khanh Trần đỡ sang một bên nhìn lại anh, khoé miệng cậu ta nhếch lên nhàn nhạt trả lời.

- đợi đến khi người của mình vào thế hạ phong mới tiến lên giải vây, quả thật là người anh giàu lòng nhân ái. thật công bằng.

- cậu đừng nói nữa, Viễn ca không có ý đó.

Cao Khanh Trần nhặt lấy chiếc mũ bị rơi xuống đất cho cậu, anh thấy thái độ ác liệt của người nọ liền quay sang nhẹ giọng nhắc nhở, thấy mu bàn tay người ta chảy máu liền đưa nghĩ muốn qua đó một cái băng cá nhân, tốt bụng muốn giúp liền bị người nọ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

- không cần đâu, cảm ơn anh!

người đó đội lại mũ lên đầu, cười với anh rồi quay người bỏ đi. đến khoảng đất trống cách đó không xa cậu ta cúi người nhặt lại những món đồ bị rơi ra khỏi chiếc balo. Cao Khanh Trần nhìn thấy cậu nhẹ nhàng rút ra chiếc khăn tay, gom lại quả cầu thuỷ tinh đã bị vỡ làm đôi rồi cất vào trong túi áo, xong xuôi liền đứng thẳng dậy bỏ đi thẳng, để lại cho mọi người một bóng lưng nhỏ gầy xiêu vẹo trong nắng chiều.

- em quan tâm thằng nhóc đó làm gì. nó còn không thèm biết ơn còn gạt tay em ra.

Santa cau mày nhìn Cao Khanh Trần vẫn đang dõi theo người kia nãy giờ, anh tiến tới vỗ vai người em cùng hội ý bảo mặc kệ đi. lại thấy Cao Khanh Trần trầm tư suy nghĩ gì đó.

mọi người đã giải tán hết, Trương Gia Nguyên cũng được Lâm Mặc và Patrick đưa về hội học sinh, chỉ có hai người họ là còn ở lại.

- quay về thôi Nine!

- vâng.

hai người đi đến hội học sinh, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chửi ầm lên của Bá Viễn, tiếng làu bàu bực bội của Trương Gia Nguyên.

- em là người của hội học sinh, làm ơn đừng làm mọi người mất mặt nữa được không ?

- em không cố ý, tại cái thằng nhóc thối đó thôi.

Trương Gia Nguyên đang được Patrick bôi thuốc sát trùng, đang cau mày vì xót thì nghe thấy Bá Viễn cằn nhằn, cậu ta bực bội vặc lại.

- người ta lớn tuổi hơn em đấy.

- anh đang bênh ai vậy Lâm Mặc.

- anh bênh em mà, Viễn ca thôi anh đừng quát nó, dù sao thì tên kia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt mà.

Lâm Mặc nghiêng đầu hoà giải, sau đó lại cười khúc khích. vì sao ư, vì lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên mới bị ăn đánh đó.

- anh im đi Lâm Mặc, bỏ cái ánh nhìn tội nghiệp đó ra khỏi người em.

Trương Gia Nguyên bực bội ném quyển vở vào người Lâm Mặc, nó đã đang không vui, mà ông anh này sao cứ thích chọc cho nó cáu thế.

- nó đang cảm thấy vui vì lần đầu tiên chú mày bị ăn đánh đó.

- mà anh bạn đó khá quá nhỉ, lâu lắm rồi em mới thấy Nguyên nhi bị đánh đấy.
Patrick đang dán miếng urgo lên tay Trương Gia Nguyên cảm thán, lại thấy thằng bạn mình nhăn mặt liền cười lấy lòng.

- cậu ta là ai vậy?

Santa tò mò hỏi, anh mới quay lại được hơn một tuần nên không biết là có học sinh mới. Santa không có thiện cảm lắm với cậu ta, anh không thích ánh mắt Cao Khanh Trần nhìn về phía người đó.

Santa không thích.

- Lưu Vũ, học sinh chuyển trường. học sinh lớp 11 3 và đang chuẩn bị chuyển lớp.

Cửa mở ra, nam sinh đeo kính bước vào trả lời Santa, đi tới vươn tay xoa đầu Trương Gia Nguyên vẫn đang bực bội, anh nói tiếp.

- tính đến nay, cậu ta đã chuyển lớp đến 3 lần rồi.

- sao thế ?

Lâm Mặc tò mò, còn đang tự hỏi sao cậu ta không chuyển vào lớp mình. Lâm Mặc muốn xem Lưu Vũ này rốt cuộc là ai.

- đánh nhau chứ sao.

không đợi Lưu Chương trả lời Bá Viễn đã nói trước, anh vẫn đang biết không ngừng lên số giấy tờ ghi chép trên bàn, đầu cũng không ngẩng lên nói tiếp.

- cậu ta mới ngày đầu chuyển đến, đã vào phải lớp 11 9.

- à cái lớp cá biệt đấy.

- học sinh mới đến cái lớp đó bị bắt nạt thảm lắm.

- ừ, trong lớp có hai thằng ngu học không biết vì sao mà nhìn trúng cậu ta, tụi nó dồn cậu ta xuống dưới góc lớp định giở trò.

- gì mà đáng khinh vậy.

Patrick nhăn mặt, cậu bé không thích nghe mấy cái thứ suy đồi như vậy chút nào.

- ôi với cái thân thủ đó thì em cá là mấy thằng đó ăn no đòn rồi.

Trương Gia Nguyên góp lời vào, lại bị động đến vến thương trên miệng làm nó đau đến nhe răng.

- ban đầu cậu ta còn không có ý định phản kháng cơ, nhưng ngay sau khi một trong hai tên đó quăng cái ba lô cậu ta để trên bàn vào sọt rác thì Lưu Vũ nổi điên, cậu ta đánh cho hai tên đó mềm cả người, đầu rồi mắt be bét máu, giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện kìa.

Lưu Chương gật đầu, nhìn thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên liền cười.

- đừng bất ngờ, đấy mới là lần chuyển thứ nhất thôi. lần thứ hai đến 11 3. mấy cậu biết thằng điên Trác Ân chứ?  thằng đó nghe nói Lưu Vũ quý cái balo kia lắm, nó canh lúc Lưu Vũ bị giáo viên gọi đi hoàn thành nốt thủ tục nhập học thì đem balo của cậu ta vứt xuống cái hồ bơi của trường, lôi toàn bộ sách vở ra ném xuống nước. hậu quả là nó phải lê cái chân gãy cùng cái mồm không còn mấy cái răng bò xuống hồ vớt lại cái balo lên cho cậu ta. nghe nói ngày hôm đó Lưu Vũ bắt thằng nhóc đó ngâm nước nguyên một ngày, vì hình như trong balo có món đồ gì đó rất quan trọng mà thằng ngu kia lại quăng mất của cậu ấy.

Cao Khanh Trần nhớ tới khi nãy, Lưu Vũ đã cẩn thận nhặt lấy từng mảnh vỡ của quả cầu thuỷ tinh. đột nhiên có chút không đành lòng.

mọi người có hơi  không tiếp thu nổi, nhớ lại vóc dáng nhỏ nhắn xiêu vẹo ban nãy. ai mà nghĩ đến cậu ta ra tay ác độc như vậy.

- nhà trường không giải quyết sao, mấy  vụ đó lớn vậy sao em không biết ?

patrick tò mò hỏi, cậu chưa từng nghĩ mấy vụ đánh nhau trong trường lại ghê gớm đến vậy.

- ém lại hết rồi, đó là do em không biết thôi. ba thằng đó toàn là con nhà giàu, thế lực cũng lớn lắm đó. có mấy học sinh còn bị ép đến mức chuyển trường rồi. ngoại trừ tụi mình ra, tụi nó có ngán ai đâu. bên hiệu trưởng cũng bất lực lắm. nhưng nghe vẻ học sinh mới nãy cũng không phải hạng xoàng. mấy thằng ôn con đó không dám làm mình làm mẩy nữa đâu. người nhà sau khi biết chúng nó bị đánh cũng không dám tới trường làm ầm lên mà.

- ồ, coi bộ gia cảnh lớn lắm. ngang ngửa với Nguyên nhi ấy nhỉ?

- thôi anh im đi.

- mà, nghe vậy tự dưng em lại không thấy ghét cậu ta nữa.à đâu em chưa hề ghét cậu ta.

Lâm Mặc cười cười, càng nghe càng thấy Lưu Vũ không tệ lắm.

- thế đại ca Trương Gia Nguyên, em làm gì mà để bị ăn đấm.

Lưu Chương kể xong liền quay sang hỏi Trương Gia Nguyên đột nhiên im lặng nãy giờ. anh có chút tò mò không biết làm sao mà đứa em vốn dĩ nghĩa khí của mình lại đi đánh nhau với cậu học sinh này. đáng ra cậu nhóc phải thưởng thức Lưu Vũ mới đúng chứ.

- Nguyên nhi ?

- ơ hình như mọi người nói em mới nhớ, hình như Trác Ân chơi cùng với Trương Gia Nguyên thì phải, đúng không ?
Lâm Mặc sờ cằm, đột nhiên ồ lên rồi quay sang nhìn Trương Gia Nguyên.

Cao Khanh Trần cũng nhìn Trương Gia Nguyên, anh thấy nằm tay của nó hết siết lại rồi lại nới lỏng ra. sau cùng, thấy Trương Gia Nguyên chán nản đưa tay che mặt.

- chết tiệt, em hiểu lầm anh ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro