5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo và kim mingyu kết thúc buổi họp của tổ toán-tin vào lúc tám giờ tối, trễ hơn so với giờ tan họp bình thường, cả hai đều mệt mỏi sau khi bị phê bình về việc điểm thi cuối kì đợt này quá thấp so với kì vọng của trường, jeon wonwoo vào phòng giáo viên lấy áo khoác của mình và lee chan được treo gọn gàng trên giá treo áo, vớ thêm cái cặp đựng máy tính rồi rời khỏi dãy phòng học cùng với kim mingyu.

" ê mày thấy trời lạnh không?" lee chan ngồi lúc lắc cái chân, tựa đầu lên vai đứa bạn thân từ thời còn mẫu giáo của mình mà ngắm bầu trời đầy sao lúc tám giờ tối, làn gió lành lạnh khẽ lướt qua sau gáy cậu và điều đó khiến cậu có cảm giác hơi nổi da gà.

" không lạnh lắm, làm sao? mày lạnh hả?"

" ừa, bạn mình cho ôm miếng đi chứ lạnh quá à!!!"

lee seokmin khoác trên mình chiếc áo len ấm áp do anh người yêu đa năng của mình đan cho, áo len to sụ, to hơn so với cơ thể của seokmin rất nhiều, thế nên lúc seokmin mặc vào, nhìn như một cục bông di dộng đầy ấm áp, thế nên lee chan của hiện tại là vòng tay ôm thật chặt bạn seokmin để giữ ấm cho mình. hồi nãy lúc đi cùng seokmin thì cậu quên béng mất áo lạnh của mình còn đang nằm trong phòng giáo viên, nhưng với một người luôn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với bóng tối và những câu chuyện kinh dị xa xửa xừa xưa về trường cậu đang theo học dưới lời kể đầy diễn cảm của cô giáo dạy văn mỗi lần cả lớp học xong quá sớm, thế nên bạn học lee chỉ có ngồi rút lại trong cơn gió lạnh và để áo len to sụ của seokmin sưởi ấm cả hai đứa.

kim mingyu và jeon wonwoo đi ngang qua phòng thư viện đang tắt đèn tối om kế bên nhà xe thì thấy cửa tự mở ra, jeon wonwoo bình tĩnh chỉ đơn giản nghĩ rằng là do gió thổi nên cửa mới mở ra, nhưng kim mingyu thì lại là một trường hợp điển hình khác của mấy cái người thường được casting cho mấy bộ phim kinh dị ấy, người này bắt đầu suy nghĩ về sáu trăm lẻ tư cộng một ngàm tám trăm lẻ hai lí do cái cửa này tự mở và kế sách để chạy trốn nếu bước ra từ trong đó là một cái người nào mà tóc xả đầy trước mặt rồi màu da nhợt nhạt đủ kiểu, nghĩ thôi cũng đã muốn xách cục cưng chạy bằng xăng với em bé thích hát chuồn khỏi đây rồi.

" ê cái tiếng hét này nghe quen quá dọ, seokmin mày có nghe thấy không?"

" tao nghe rõ lắm luôn và tao không thể nhầm được đây chính xác là giọng hét của người yêu tao."

lee chan với lee seokmin sau khi xác định được vị trí tiếng hét vang lên thì dắt nhau chạy đến, chào đón hai người là mingyu đang lùi về núp sau lưng anh thầy họ jeon, vừa thấy seokmin thì ngay lập tức bế bạn này chạy đâu mất đất, để lại mỗi lee chan ngơ ngác chống chọi với cơn giá lạnh của một buổi đêm đông, jeon wonwoo tiến tới chỗ cậu đang đứng, vòng tay khoác áo ấm cho cậu rồi nắm tay kéo đi.

còn lí do kim mingyu hét ấy hả?

" sao anh kéo em chạy mất vậy, lee chan nhỏ bé sẽ đứng đó một mình mất, lỡ đâu cậu ta bị sao thì biết nói gì với thầy jeon đây?"

" nhưng mà ở đó còn có jeon wonwoo đang đứng nữa..."

" thế tại sao anh lại hét lên to như vậy?"

" thì tự nhiên cửa phòng thư viện mở toang ra dù tắt đèn tối om và cô thủ thư thì đã về từ thuở nào, cùng lúc đó thì trong phòng thư viện bước ra một người xả tóc xuống trước mặt nè, xong lại còn nhợt nhạt rồi cà lết cà lết nữa, trông nguy hiểm muốn xĩu."

" èo ơi, đó là vợ bác bảo vệ mà, thứ tư hàng tuần bác ấy sẽ ở trường cùng bác bảo vệ nên ngủ lại phòng thư viện đó, còn việc xõa tóc thì chắc là bác ấy đang chải đầu rồi nghe thấy tiếng động nên ra dòm thử thôi, cà lết cà lết là vì bác ấy bị đau chân, sao anh nhát thế."

" nhưng thực sự là lúc đó tim anh muốn nhảy ra ngoài rồi bay lên dải ngân hà nhảy cha cha cha ở trển đó. vậy mà anh wonwoo, đến một phản ứng cũng chẳng có, hoàn toàn không sợ hãi gì luôn."

" thế nên anh wonwoo mới là phao cứu sinh cho lee chan mỗi lần bị quý phụ huynh rủ đi chơi escape game đó, khó nhằn mấy ảnh cũng gánh team được."

" gặp hai đứa mình chắc nhảy tango ở trỏng để sát nhân thả ra ấy nhể?"

" anh nhảy một mình đi còn em chạy trước ha."

lee chan ngồi lên xe của jeon wonwoo sau khi đã mặc áo ấm đeo khăn choàng đủ kiểu theo ý người yêu mình, vòng tay ôm lấy eo của wonwoo rồi cả hai từ từ rời khỏi trường khi kim đồng hồ điểm đúng số chín.

việc về đến nhà trễ như thế này rồi tắm rửa thì rất nguy hiểm, lee chan đề xuất ở dơ một bữa sáng hôm sau rồi hẵng tắm, nhưng người chơi hệ ưa sạch sẽ không cho phép điều đó được diễn ra, kết quả là lee chan được anh người yêu chỉnh nước nóng cho rồi tắm rửa thật sạch, sau đó mỗi người cắm mặt vào một cái máy tính để bắt đầu công việc của mình, jeon wonwoo thì soạn giáo án để ngày mai dạy học, còn lee chan thì chạy deadline của bộ môn tin học do chính thầy jeon giao cho, đơn giản là làm powerpoint bài số tám, nhưng lee chan từ chối hiểu kiến thức thế là thầy jeon làm powerpoint giùm tình yêu của mình luôn.

nhất thầy, nhất luôn tình yêu của thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro