4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ủa vô tiết hai rồi hả?"

lee chan nhìn qua cậu bạn choi hansol đang bấm điện thoại nhởn nhơ với bài thi bảy rưỡi đặt trên bàn, hansol vừa đi kiện chấm sai hai câu trắc nghiệm và được cộng đến không phẩy năm điểm, lee chan nhìn hai câu mà hansol đi kiện chợt nhận ra nét khoanh có vẻ quen quen, hồi hôm thứ bảy lee chan mắt nhắm mắt mở chấm bài bạn hansol bị sai mất hai câu.

" thầy jeon có dí tờ giấy gì vào tay cậu á, không đọc thử xem hả?" hansol nói.

" nah, tí nữa tớ sẽ đọc sau."

lee chan vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay, hai mắt lờ đờ nhìn về phía bục giảng, jeon wonwoo đang nhập điểm vào máy tính rất tập trung. có ai nói rằng jeon wonwoo đi với tổ hợp kính cận, sơ mi quần tây và tập trung cao độ nó thực sự rất là nóng bỏng không nhỉ, lee chan chống cằm nhìn hắn.

jeon wonwoo cảm giác được có ai đang nhìn mình thì ngước lên, lee chan lại đang nhìn hắn chằm chằm và mỉm cười, jeon wonwoo chỉ chỉ vào lòng bàn tay ý muốn lee chan đọc thứ hắn đã gửi gắm vào trong đó, thế nhưng bạn học lee chan vẫn cứ ngồi im mà chẳng thèm đọc tờ giấy hắn để vào tay cậu.

đơn giản là vì lee chan thừa biết nội dung nằm bên trong tờ giấy hắn đưa là gì, quen thuộc lắm, chỉ là hẹn nhau ở nhà kho của trường tò te hú hí đôi chút trong giờ ra chơi.

" hôm nay em ngủ trong tiết của anh luôn đó cục cưng, mấy hôm trước đâu có như vậy?"

" em thấy mệt trong người thế nên em định ngủ mười lăm phút truy bài thôi..."

" cơ mà anh dùng hết tiết một để nói về bài thi thật đó à?" lee chan ngẩng mặt lên nhìn người cao hơn rồi hỏi.

" ừa, và trong lúc anh nói về bài thi học kì thì tình yêu của anh ngủ say sưa rồi lại còn mỉm cười nữa chứ, bộ em mơ thấy anh hả?"

" khồng, em mơ thấy khủng long mà, khủng long là tình yêu đầu đời của em đó."

" èo anh đánh nhau với khủng long được không, sao tên đó có thể dạo chơi trong giấc mơ của em thay vì anh chứ?"

" anh không đánh được đâu, khủng long thực sự rất bự."

lee chan để yên cho jeon wonwoo vòng tay qua ôm lấy eo của mình áp sát vào người của hắn. wonwoo hôn lên trán của lee chan một cái, sau đó lại hôn xuống môi của cậu, và chuông reo để kết thúc giờ ra chơi ngắn ngủi nhất có thể và Chan chỉ có năm phút chạy thật nhanh về lớp của mình trước khi tiết học thứ ba bắt đầu còn Wonwoo sẽ trở về phòng giáo viên để kiểm tra lại điểm thi cuối kì của lớp hắn chủ nhiệm.

" nhưng dù sao thì nếu có khủng long thật thì em cũng chạy mất đất thôi mà..

- em về lớp đây, tí nữa anh nhớ chờ em đó." lee chan vỗ mông anh người yêu một cái rồi chạy mất đất chưa kịp cho người ta phản ứng.

Lee Chan trở về lớp vừa kịp lúc chuông reo để bắt đầu ba tiết học còn lại của buổi sáng thứ hai, tiết ba là tiết văn cũng là điểm yếu của Lee Chan, vì học cách mấy, những bài thơ, bài văn của những tác giả lừng danh nổi tiếng của dân tộc vẫn không thể vào trong não cậu nổi. thế nhưng, bạn học choi hansol ở kế bên rất giỏi văn, lại còn ở trong đội tuyển học sinh giỏi văn, hẹn hò với cả một bạn nhỏ văn chương lai láng ở khối mười một.

" này hansol à, làm sao cậu có thể gom hết đống chữ trong bài thơ này vào trong đầu thế."

lee chan nhìn hansol nhẩm đi nhẩm lại bài thơ rồi giơ tay đứng lên đọc lầu lầu bài thơ dài mấy chục câu thì thán phục, không hổ người con trai cưng của đội tuyển học sinh giỏi văn.

" cứ nghĩ rằng bản thân là người viết ra mấy dòng thơ này thì tự khắc nhớ thôi."

Ừ thì nói nghe cũng khá dễ, nó tựa tựa như câu áp dụng công thức là ra của lee seokmin của đội tuyển học sinh giỏi toán hay câu mấy cái này bé chỉ cần nhớ các phím tắt của máy tính thôi là được của thầy giáo dạy tin jeon wonwoo.

suy cho cùng, cả ba cái đều không có cái nào thực sự dễ cả, dù áp dụng công thức mà không hiểu đề lý thì bài làm cũng dưới trung bình cả thôi, lee chan tặt lưỡi chẳng thèm nói chuyện với mấy đứa chuyên văn lý và anh bồ dạy tin nữa.

nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh thầy họ jeon giỏi bộ môn văn thì có lẽ câu tỏ tình hôm nào của hắn đã lãng mạn đầy chất thơ văn giống như lời hansol tỏ tình với seungkwan vậy ấy. mà đời thì trớ trêu còn anh người yêu thì đụng máy tính là cái gì cũng biết, thế nên lời tỏ tình của hắn cũng liên quan đến máy tính nốt.

kiểu như em thấy bốn cái máy tính nằm đó chứ, tình yêu của anh dành cho em nhiều như số phím nằm trên bàn phím cộng với 7749 loại phím tắt trên đời và những kiến thức kì quái về tin học vậy ấy.

đó rồi ai nghe xong lời tỏ tình này chắc cho ra chuồng gà từ lâu nhưng với một bạn nhỏ là con một của một gia đình hệ bà hoàng ông trùm công nghệ, thì nhất định phải hốt về để ba mẹ còn có một đứa giỏi công nghệ.

trừ việc mỗi kì thi đều phải ngồi thâu đêm với anh người yêu để tiếp thu hết kiến thức tin học từ đầu đến cuối học kì mà khung giờ đêm hôm khuya khắt thì kiến thức cứ thế nhẹ nhàng trôi qua não rồi đi ra bay vào trong không khí thôi

rất nhanh đã trôi qua ba tiết và lee chan trở nên bơ phờ nhất có thể sau khi học ba tiết đó, mệt đến không buồn nhích ra khỏi vị trí ngồi, hansol thì chạy đi tìm người yêu từ cái lúc giáo viên chào tạm biệt cả lớp, lee chan nghĩ rằng bản thân cũng nên đứng dậy thôi vì anh người yêu đang chờ.

ra khỏi cửa phòng học thì gặp lee seokmin đang vừa bấm điện thoại vừa đi từ từ trên dãy hành lang tầng ba.

" ê seokmin." lee chan thấy seokmin đang tập trung cao độ vào điện thoại thì đặt tay lên vai bạn lee một cái.

" hả gì hết hồn ba." lee seokmin giật bắn người nhìn lee chan rồi dùng tông giọng cao vút lên quãng tám của mình để nói.

" sao mày đi chầm chậm vậy, bình thường mày chạy nhanh lắm mà, kêu là gyu đang đợi tao nên tao phải chạy đến chỗ ảnh lẹ"

" ủa chứ thầy jeon không bảo mày là hôm nay tổ toán tin họp hả?"

" ồ thế muốn đi chơi chút không?"

" nồ bữa trước đi chơi với mày xong về bị người yêu làm mặt lạnh rồi, giờ tao với mày đánh vài trận game đợi gyu họp xong i."

" bộ đánh game quài không chán hả? đọc id phòng đê."

" phái lắm mà làm bộ không..." lee seokmin lấy điện thoại của lee chan rồi bấm số phòng để cả hai vào game.

" ủa nhưng mà không phải ngày mai mày có bài kiểm tra tiếng anh hả seokmin, môn mày ngu nhất không ôn hả?" lee chan và seokmin đang đánh đến giữa trận thì chan chợt nhớ ra seokmin ngày mai có bài kiểm tra.

" tí nữa tao sẽ thâu đêm với thầy kim để học tiếng anh."

" bồ mày đa năng nhỉ, môn nào cũng ôn cho mày được. bồ tao chỉ ôn mấy môn tính toán vận động trí não thôi á."

" hồi xưa bồ tao học sinh giỏi toàn diện chăm ngoan được lên bục chào cờ tuyên dương một tháng một lần đó."

" ù đã vậy, bữa nào nhờ ổng kèm tiếng anh cho tao được khôm?"

" mày nghĩ thầy jeon cho bồ tao kèm mày hả, giữ như giữ ngọc hổng bằng, lỡ tay khoác vai cái bị lườm từ cổng trường đến khi vào lớp luôn á."

" gì nghe sợ vậy ba, thiệt luôn á hả?"

" ai rảnh nói láo đâu ba."

" thôi chơi game tiếp đi bạn."





stream thoyy céc bẹn 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro