6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo lả lướt từng ngón tay trên máy tính của lee chan, mắt thì nhìn đống lý thuyết trong sách tin, sau đó tìm thêm một vài hiệu ứng cho bài powerpoint của em bé thêm phần đẹp mắt, bài số tám của bộ môn tin không khó nhằn gì mấy, kiến thức cũng rất dễ đối với thầy jeon, nhưng với em bé của thầy thì kiến thức của bài tám như cho một ngàn một trăm lẻ hai cái hình học không gian xong bắt tìm thiết diện của một mặt phẳng lạ hoắc lạ huơ nào đó tự nhiên rảnh rỗi nhào vào cắt cái hình không gian vậy ấy. thế nên lee chan cảm thấy biết ơn ông trời đã cho một anh người yêu đáng mấy cú cạp cổ với nụ hôn bất ngờ phết, tự làm powerpoint rồi ngày mai tự chấm điểm cho chính bài powerpoint của mình luôn.

lee chan tiến về phía giường ôm lấy một cái mền to sụ, rồi quay lại vị trí ngồi nãy giờ của mình, đắp mền lên chân cậu và wonwoo, ngồi im nhìn wonwoo soạn cho xong giáo án dạy học ngày mai của mình. hiện tại thì đã khá trễ rồi, tầm đâu đó mười một giờ bốn lăm, lee chan vào game trong lúc ngồi đợi wonwoo soạn giáo án và soạn sẵn hơn một trăm câu hỏi tại sao liên quan đến kiến thức bài tám để dằn vặt mấy đứa học sinh làm powerpoint và thuyết trình.

sáng hôm sau, thầy jeon như thường lệ vẫn là đèo em bé đến trường, vào phòng giáo viên để ngồi chờ vào tiết, nhìn kim mingyu đứng tựa cửa uống coffee trong khi phòng giáo viên dư tận mười ba cái ghế. và nghe mingyu hỏi câu quen thuộc: uống coffee không anh?

" bộ em không còn câu nào đỡ nhàm chán hơn câu đó hả?"

" vâng."

" nốc một mình đê."

wonwoo cầm cặp tab của mình rời khỏi phòng giáo viên, lúc đi ngang qua phòng của hội học sinh thì có nghe về một bữa tiệc khiêu vũ diễn ra vào tối mai dành cho cả học sinh lẫn giáo viên. muốn tham gia bữa tiệc này thường phải bắt cặp trước, thế nhưng lee chan chắc chắn sẽ chẳng rảnh để quan tâm mấy cái bữa tiệc như này và wonwoo thì lại càng không, đơn giản là một đôi không thích tiệc tùng cho lắm.

wonwoo vào lớp của lee chan để bắt đầu tiết học đầu tiên của mình, hắn ôm cặp tab đi xuống cuối lớp nơi lee chan đang ngồi, bàn của lee chan chỉ có hai đứa, bình thường thì một bàn sẽ có tận bốn đứa, nhưng lần này chỉ có mỗi hansol và chan. thế nên giáo viên nào cũng ngồi cạnh bạn chan ít nhất một lần trên đời để nghe bài thuyết trình powerpoint của học sinh.

ừa thì wonwoo cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng hắn ngồi gần lee chan cũng phải mấy trăm nghìn lần rồi á. wonwoo chăm chú xem mấy bài powerpoint được chiếu lên của các tổ khác, lee chan kế bên hắn thì ngồi nói chuyện với hansol quên luôn cả người yêu mình đang ngồi kế bên.

mãi tới khi tổ ba thuyết trình, lee chan đưa máy tính cho hansol và bạn gái thuyết trình làm, hansol chiếu bài powerpoint của thầy jeon làm lên. lee chan ngồi sát lại gần người yêu mình, sau đó hai đứa nắm tay một cách lén lút dưới bàn nè, còn cười mỉm ngại ngại đồ nữa.

thầy jeon thừa biết nội dung bài powerpoint của lee chan và tổ ba ra sao rồi, vì thầy soạn mà, thầy soạn là cái bài nó đầy đủ chắc luôn rồi. tổ của em người yêu được mười điểm vì chẳng còn gì có thể bắt bẽ được.

jeon wonwoo bước xuống bục giảng, lôi con máy tính cất giữ nguyên cuốn bách khoa toàn thư và mấy câu hỏi tại sao và các bước để giải quyết một vấn đề nào đó trên máy tính. đối với lee chan mà nói, vào máy tính của wonwoo rồi thì bạn sẽ như bước vào thế giới của bộ môn tin học, được khai sáng bởi tin học, được tổ tiên kêu gọi về tin học đi con ơi, nhưng bạn ngu và lú nên tin học luôn là thứ xa xăm nhất mà bạn không thể với tới được.

mỗi lần thầy jeon wonwoo lôi con máy ấy ra, con tim cả lớp như chết lặng. thầy jeon được cái tâm lí, cho học sinh nghỉ ngơi một giây lấy lại tinh thần để bắt đầu đấu tranh với chuỗi câu hỏi gây stress cực mạnh, với những câu trả lời trông thì có vẻ đúng nhưng nó sai toàn tập.

thầy jeon hỏi:  are u okay?

học sinh lớp lee chan xin trả lời đồng thành: yesn't

vậy đấy, thế nhưng chạy đằng trời cũng chẳng thoát, em càng trốn thì càng dễ bị gọi tên. thấy jeon cầm bảng vị trí ngồi của mấy bé học sinh trên tay, đi tới đi lui quanh lớp, sau đó bóc đại tên một em trên bảng để làm năm câu tin liên tiếp, đứa nào xui lắm mới bị vậy, chứ lee chan thì trả lời một câu thôi, còn là câu dễ nhất.

file bài tập trắc nghiệm của thầy jeon lúc nào cũng bị lẻ một câu, lại còn dễ lấy điểm, là để dành cho em người yêu giơ tay trả lời chứ còn gì nữa.

nè wunu.

lee chan nhìn chằm chằm wonwoo như muốn nói điều gì đó, wonwoo tiến lại gần cúi sát mặt mình vào mặt em người yêu, nhìn vào cứ như lee chan chỉ đang hỏi bài thầy giáo mà ngại không dám nói công khai thôi chứ thực ra thì.

'em muốn ăn gà rán.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro