7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee chan ngáp ngắn ngáp dài sau khi kết thúc năm tiết học buổi sáng. cậu nên về nhà thật nhanh để ăn uống và đánh một giấc đến ba giờ chiều và đi học môn thể chất. jeon wonwoo đội mũ lên cho em người yêu, mỉm cười thu hết mọi sự đáng yêu của cậu vào mắt, hôn lên má cậu một cái. lee chan bất ngờ đẩy mặt hắn ra, nhìn quanh quẩn xem có người hay không rồi mới quay lại nhìn hắn.

" anh không sợ người ta nhìn hả?" - lee chan nói, hai tay áp vào má của wonwoo.

" mình là người yêu mà, sao phải sợ." - wonwoo bĩu môi, người trước mặt cứ đáng yêu mãi khiến hắn không thể kiềm lại được.

trường của lee chan nghiêm cấm tuyệt đối việc yêu đương của giáo viên và học sinh, thế nên bình thường cả hai đều phải coi nhau như người dưng, chở nhau tới trường cũng phải dừng ở một đoạn xa để lee chan đi vào trước rồi mới tới wonwoo. yêu đương khổ thế thì wonwoo càng muốn tình yêu của mình mau mau tốt nghiệp càng sớm càng tốt. mingyu và seokmin cũng chẳng phải ngoại lệ, hai đôi đều giống nhau về chuyện yêu đương tại trường.

" lỡ có ai phát hiện thì tụi mình toang luôn đó..." - lee chan tiếp tục nhìn xung quanh, sau đó đẩy wonwoo đến chỗ xe máy của mình rồi lon ton chạy ra ngoài xa cổng trường đứng đợi.

trùng hợp thay lại gặp seokmin đứng đó, thế nên một lần nữa lee chan cảm thấy cả hai chính xác là một đôi bạn tâm linh tương thông. thử nghĩ xem, yêu thì cũng yêu trúng hai thầy dạy bộ môn tin học, rồi ngu thì cũng cùng ngu một bộ môn tin học, giờ đứng đợi cũng đứng chung một chỗ. rõ ràng sinh ra là giành cho nhau nhưng không thể đến được với nhau.

" ê lee chan mày biết vụ gì chưa?" - seokmin nhìn chan rồi hỏi.

" vụ gì?"

" thầy kang vừa bị đuổi việc vì cưỡng hôn thằng yoon lớp mày đó, thằng yoon mách thầy hiệu trưởng luôn."

" tao lại lạ lẫm gì yoon nữa, nó không thích ai cả, thích bồ tao."

" mày coi bồ bịch sao ấy gáng học hết cấp ba xong mày với ổng bung chứ thằng yoon ngắm trúng ổng rồi tai mắt mọi nơi bị đuổi học đó con."

" nah bọn tao ổn mà." - lee chan nhón chân, leo lên xe mô tô của wonwoo rồi ôm chặt eo hắn để khỏi bị té khi đang đi giữa đường.

lee chan ngồi trên xe và bắt đầu suy ngẫm về điều seokmin nói, cậu và wonwoo đều biết trước được nếu chuyện yêu đương của hai người lộ ra sẽ không ổn chút nào cả, cậu có thể bị đuổi học và wonwoo sẽ mất việc. thế nên cậu nghĩ rằng...

" chúng mình nên xem nhau là người dưng ở trường thôi anh ạ.." - jeon wonwoo nghe em người yêu nói xong, tấp xe vào lề rồi thắng lại một cái, lee chan theo quán tính ngã đập mặt vào người hắn.

" không tình yêu à...nếu vậy anh sẽ chán đến chết mất, em suy nghĩ lại đi cục cưng, tình yêu của anh..."- jeon wonwoo quay người lại nắm lấy tay của em người yêu, cuống cuồng lên.

lee chan bắt đầu liệt kê ra rất nhiều lí do xấu nếu cả hai bị phát hiện yêu đương trong môi trường trường học. nhất là khi việc yêu đương giữa giáo viên và học sinh là cấm kị ở trường cậu thì rất nguy hiểm cho cả hai, wonwoo nghe em người yêu nghiêm túc giải thích này kia suốt hai mươi phút. hắn nhíu mày quay người lại, chẳng thèm nói năng gì với tình yêu của mình. chở lee chan về đến nhà xong thì cũng im lìm vào nhà ngồi xuống ghế sô pha.

lee chan nhìn anh người yêu im lặng bất thường đâm ra hơi sờ sợ, jeon wonwoo nổi giận đỏ cả mặt còn không đáng sợ bằng cũng người đó nhưng im lặng một lúc lâu ơi là lâu đâu. thế nhưng lee chan cần phải làm hoà trước buổi tối vì cậu sẽ không ngủ một mình được. do đó, lee chan dù hơi sợ nhưng vẫn đi lại gần wonwoo đang ngã đầu ra sau, một tay che mắt một tay cầm kình và thở dài liên hồi không ngừng nghỉ.

jeon wonwoo cảm nhận được lee chan đang tới gần mình, hắn đeo kính lại, vẫn ngã đầu ra sau nhưng tay cầm kính hồi nãy vươn ra kéo eo lee chan khiến cậu ngã vào người mình. lee chan nằm sấp người trên đùi hắn, nhìn hắn mong được giảng hoà trước khi cậu phải ngủ một mình trong sự sợ ma của mình.

nếu được lee chan sẽ nói: anh bạn à, chúng ta giảng hoà đi.

nhưng vì jeon wonwoo đang không vui nên lee chan cũng không thể nói câu đó nếu không muốn jeon wonwoo quăng mình ra khỏi nhà vì cợt nhả trước sóng gió. thế nên lee chan vẫn im lặng nằm sấp trên đùi của người yêu, wonwoo thở dài tiếng cuối cùng rồi mới nhìn xuống.

" anh chẳng rảnh để quan tâm việc ông hiệu trưởng có đuổi việc anh hay là không, nhưng anh không muốn phải kiềm chế và coi người yêu mình là người dưng bất cứ lúc nào cả, thế nên kệ mẹ ổng luôn đi. ổng làm gì em anh gõ đầu ổng luôn."

trong phút giây nào đó, lee chan chợt nhớ ra wonwoo đi dạy chỉ vì đam mê làm giáo viên hồi nhỏ của mình chứ nhà ảnh giàu nứt vách đổ tường, lại còn có cổ phần trong trường nữa, thế nên lee chan tự nhiên hết lo nữa vì ông hiệu trưởng có chết cũng không dám làm gì wonwoo

lee chan nhận ra bản thân không cần giảng hoà nữa vì jeon wonwoo tự giảng hoà với cậu rồi còn đâu, hảo người yêu mà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro