con trong nhà đến tuổi đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạc lạc cũng đến ngày lớn đi mẫu giáo rồi.

cảm thấy con bé sẽ rất dễ thương ngoan ngoãn như ở nhà sao? khẳng định là lầm rồi.

phải nói mama trải qua một trận mắng vốn đến khốn đốn, cũng không tin con mình lại quậy đến như vậy.

"chơi cùng dư chấn rất vui a!" còn bé chưa hiểu sự tình, lạc lạc còn rất vô tư kể cho hai người nghe. dư chấn là đứa bé cùng tuổi tên thật viên vũ trinh, giai kỳ gặp qua nhiều lần đều rất thích nụ cười tươi rói của cô bé.

thế nhưng cũng không ngờ lại phá đến như vậy.

"tử hiên cùng vũ trinh phải nói, một học kỳ chưa có cái gì chưa làm qua! hai đứa phá thì thôi đi, lại còn rủ thêm các bạn. thành ra một lớp rất đông, chúng tôi thật không quản nổi." là bảo mẫu ở trường nói rất nhiều, đại ý giai kỳ chỉ có thể nhớ đến đó. tối về kể cho triết hàm, hai người lập tức phải răn lại con mình.

"bảo bối, con như vậy là rất hư đó." giai kỳ khoanh tay trên ghế sô pha, làm bộ dáng không hài lòng.

lạc lạc tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn là một đứa trẻ nghe lời bama. con bé xoa xoa mái tóc tém của mình, chắp tay hối lỗi. "vậy.. con không làm thế nữa."

triết hàm đến ngồi bệt xuống trước mặt con bé, cảm thấy vô cùng hài lòng, cùng giai kỳ dặn dò những thứ không được làm mà giáo viên đã phàn nàn.

ai ngờ đâu lại dặn sót.

rốt cuộc sau đó không lâu lắm, vũ trinh bị đám con trai chọc ghẹo làm cho khóc, lạc lạc bởi vì vậy mà đánh nhau. giai kỳ tất nhiên đến rước con lại nghe được chuyện động trời. hai mẹ con đều tâm tư không vui trở về nhà.

triết hàm từ công ty trở về nghe kể lại, yên lặng nhìn giai kỳ, rồi lại nhìn lạc lạc. cuối cùng bật cười nói với con bé. "đánh nhau với ba đứa con trai mà chỉ bầm một vết ở tay, con thật sự cừ đó."

con bé được khen khi làm sai tất nhiên lạ.

"ngũ chiết.." giai kỳ nội tâm thở dài, vốn dĩ muốn mắng con, nhìn thấy cảnh này liền cảm động. trái tim nàng thật quá mềm yếu đi a.

"bảo vệ bạn bè là tốt, nhưng không cần thiết phải tự tổn thương chính mình. sau này muốn chăm sóc người khác, phải tự biết chăm sóc chính mình trước." triết hàm không biết sao cô lại nói với một đứa trẻ bốn tuổi những điều khó khăn như vậy. thế nhưng lời cô nói không phải là vô ích, lạc lạc đã thật sự hiểu ra một chút.

con bé từ ngày đó ngoan ngoãn vô cùng.

đến tiểu học trở thành người rất nhanh nhẹn, học tập cũng tốt.

đến sơ trung, cao trung, cái gì nên biết, cái gì không nên biết cũng đều biết.

em bé đã trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro