bama của bé phải yêu thương nhau thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thường lệ, lạc lạc tung tăng từ trường trở về cùng vũ trinh. rất háo hức đến bữa cơm có thể kể cho baba và mama một chút chuyện thú vị hôm nay. thế nào vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi kì lạ.

giống mùi khét.

nhưng không phải từ bếp. bé kết luận như vậy sau khi kiếm tra.

chắc là nhầm.

vậy chứ là mùi gì?

"lạc lạc." bé vừa quay lại thì đã bị cả người to lớn đầy sát khí kia làm sợ hãi tột độ.

"mama con mới về. bây giờ con sẽ đi tắm, sạch sẽ ngoan ngoãn." lạc lạc liến thoắng. bé chính là bị căng thẳng đó. trước đây vài lần phạm trọng tội bị phạt cũng chẳng thấy sợ đến thế.

bé chạy tót lên lầu, ngồi trong phòng tắm lắc đầu. tiếc thương thay cho kẻ dại nào lại động đến mama.

sau đó baba trở về, một thân thầm lặng. bữa cơm định bụng sôi nổi cũng trở nên đáng sợ. baba chắc là cũng có chuyện phiền não a.

cho đến chín giờ tối lại đột nhiên mở cửa phòng thấy baba ôm gối ở bên ngoài, mới biết hóa ra kẻ dại kia chính là cô.

thấy baba không nói không rằng, bé cũng tự biết đường mà chia ra một nửa chiếc giường thân yêu của mình. cảm thấy không nên làm gì, cho nên cũng không hỏi.

cả hai lại rất giống nhau chắp tay nhìn lên trần nhà. cứ cách năm phút lại nghe ra một tiếng thở dài.

"người có thể nói, bởi vì con ngày hôm sau thức dậy cũng sẽ không còn nhớ gì nữa." đứa trẻ bảy tuổi có thể cảm nhận được nỗi khổ của bama nó đúng là không dễ dàng gì.

"baba chỉ là đã làm sai một số thứ thôi." triết hàm vô thức nở một nụ cười như không vì con mình, mắt vẫn đăm đăm vào bóng đèn trần. "cảm thấy nên xin lỗi trước và sửa đổi a."

lạc lạc xoay người, rúc đầu vào tay triết hàm ôm một hồi thiếp đi mất. cô có lẽ sẽ không ngủ được đâu, nhưng mà người bé ấm quá, cảm giác mọi thứ đều được xoa dịu.

sáng hôm sau tỉnh dậy, dùng bữa sáng xong trong nhà đều ngập tiếng nài nỉ. 

"mấy tuần trước đều tham gia lớp năng khiếu. hôm nay hết khóa rồi, con muốn cùng cả nhà đi công viên." lạc lạc lay lay cánh tay của giai kỳ nhõng nhẽo. nàng cảm thấy lí do này rất hợp lí, nhưng lại không có tâm trạng. cuối cùng bỏ qua khó xử, cùng triết hàm đưa con bé đến công viên đi dạo.

lạc lạc vui ra mặt. bé mỗi tay nắm một người, trên mặt luôn có vẻ thích thú đến tít mắt. chính là cảm giác mạnh mẽ của một gia đình a. chỉ có hai người lớn kia là cứ ngượng ngập mãi thôi.

cứ để yên như vậy thì bé không tên ngô tử hiên.

cầm lấy tay baba nè.

cầm lấy tay mama.

để tay hai người vào nhau nè.

mãi mãi như vậy nha.

"hứ!" lạc lạc để tay hai người lồng vào nhau, sau đó đem giấu chặt vào ngực mình, không cho ai rút ra. giai kỳ bật cười thành tiếng, thắc mắc đứa nhỏ này có biết hay không hai người giận nhau đây mà lại làm thế. hay dù có là một trò nghịch bộc phát của trẻ con thì nàng vẫn cảm thấy rất tốt, không còn buồn nữa.

ở bên đây triết hàm vụng về biết con bé là đang giúp mình. trong lòng vô cùng cảm động đến tan chảy. đường đã vẽ, chạy hay không thì phải trông đến huơu rồi.

lạc lạc hai cánh tay vẫn giữ khư khư lấy, giọng điệu bé con. "trong sách nói, im lặng không phải cách giải quyết vấn đề. con cũng không muốn hai người biến thành đồ ngốc như vậy!"

"cho nên sau này, bama của con phải yêu thương nhau thật nhiều đó! nhớ nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro