cùng với baba đều rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

triết hàm không ngờ đứa bé này lại ở với cô lại yên bình đến thế.

nó không quấy, không khóc ầm lên. hơn nữa lại còn rất thông minh. tuyệt đối chưa từng làm cô khó chịu.

"baba!" nó ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn cái người đang ngồi cao thiệt cao trên bàn làm việc, gọi một tiếng. đợi triết hàm quay lại nhìn, mắt đối mắt long lanh chớp chớp. "bế!"

"..." một khoảng không kéo dài. cô thậm chí có thể tưởng tượng ra một con quạ đang bay ngang đầu mình. lại nhìn chằm chằm lạc lạc, con bé tay cầm cái xe đồ chơi, trông có vẻ đáng yêu.

nghĩ thế nào triết hàm rời ra khỏi máy tính, cúi xuống bế con bé lên. lại còn xoay vòng. con bé cười khúc khích, mắt nhắm tít cả lại. cô vui vẻ ẵm nó ra bếp, giai kỳ thấy liền rất mừng, bởi vì là lần đầu không cần nàng nhờ vả.

"ngày mai đi công viên nhé!" triết hàm tâm tư rất vui vẻ, vô cùng thoải mái hỏi ý nàng. xem ra nhờ đứa trẻ này đáng yêu.

những ngày sau đó cảm thấy lạc lạc bám dính cô mỗi ngày đều rất tốt. chính là cảm giác bên cạnh luôn có người, vừa hay lại rất thầm lặng, không ồn ào.

thật sự thích. rất dịu dàng.

chẳng lâu đã trở thành thói quen.

mặc kệ dù phi thường vụng về chăm sóc, con bé vẫn luôn thích ở bên cạnh triết hàm, được triết hàm bồng thì liền trở nên khoái lạc.

"lạc lạc thích baba nhất!"

ây da, hứa giai kỳ chịu ủy khuất rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro