Chương 7: Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :
 
Nếu như năm đó chúng ta yêu nhau ở phiên bản đó thì bây giờ cả hai có hạnh phúc hay không?

  Ai cũng không trả lời được câu hỏi này vì trong khoảng thời gian đó thật sự rất dài sẽ có mâu thuẫn và tiếp xúc nhiều mối quan hệ mới vậy thử hỏi họ sẽ hạnh phúc hay không?

Cảm ơn vì chúng ta đã gặp lại !

Chắc ông trời đã sắp đặt hết tất cả để họ có thể gặp lại nhau như thế này chăng ? Mong rằng sẽ không một ai trong hai người bỏ lỡ sự sắp đặt định mệnh này .

Pov của War:

Trường bắn thuộc quản lí an ninh của trụ sở quân đội đặc nhiệm nên an ninh khá tốt không phải ai cũng có thể vào nên tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút sẽ không có người quay chụp . Hôm nay Yin dạy tôi cách cầm súng cũng như tư thế đứng , cậu ấy thật sự rất nghiêm túc khi chỉ dạy cho tui , vào giây phút cậu ấy đứng sau lưng chạm vào vai chỉnh tư thế rồi từ từ trượt xuống đặt tay lên tay tôi chỉnh súng tôi thấy trong bụng mình có cái gì đó sôi sục không diễn tả được... dù gì cũng là luyện tập nên tui cũng không phản kháng được suy nghĩ là chắc do bản thân muốn chiếm một ít tiện nghi của cậu ấy cũng nên 🤭, tôi liền phụt cười với suy nghĩ của mình . Yin dừng lại xoay người hỏi tôi " Mày cười cái gì ? Có gì không ổn hả? " " không không có gì chỉ là chưa quen thôi nên cảm thấy tư thế hiện tại hơi... 😅 " tôi chưa kịp nói hết câu " Wanarat nghiêm túc đi nào " cậu ấy nhìn tôi không cười có chút nghiêm khắc trong đó nói " ò biết òi khap "  tui chu mỏ phụng phịu  đáp lại . Yin chỉ biết nhếch môi cười nhẹ một cái ( là sao dị pa khoái hong cưới liền ) . Sau 3 tiếng cũng đến giờ giải lao tôi gọi P'Aunz bảo staff không cần đem cơm cho tôi vì chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau trong trường bắn ( tôi đang mơ phải không? ) " Mày muốn ăn gì để tao đi lấy nhà ăn của trường rất nhiều đồ ăn? " Yin lên tiếng hỏi tôi " Aoww sao không phải là đi lấy cùng nhau? " tôi ngây ngốc trả lời khiến cho Yin suy nghĩ gì đó liền mỉm cười nói " oke cùng nhau khay của mày đây " ( tuy nổi tiếng nhưng lại rất dễ gần cho dù như thế nào thì cũng là người bình thường nên War luôn thoải mái như thế ) . Trong lúc ăn Yin ăn rất nhanh

Tôi : sao mày lại ăn nhanh như vậy ?
Yin : làm nghề như bọn tao thời gian luôn phải gấp rút như thế nên có lẽ là do thói quen sinh hoạt trong căn cứ bị ảnh hưởng cũng nên
Tôi : umh ra là vậy

Vậy là chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện rất vui vẻ . Sau khi ăn xong cũng đã 13h30 rồi thế chúng tôi bắt đầu tập luyện lần này tôi rất chuyên tâm mọi kỹ năng bắn súng mà cậu ấy dạy cho tôi tôi đều học rất nhanh thế là bất chợt bàn tay của cậu ấy xoa đầu tôi và nói " Làm tốt lắm nhóc " tôi đứng như tạc tượng chợt phản ứng lại nói " Ai là nhóc kia chứ " *liếc cậu ấy khiến cho Anan cười một cách ấm áp . Luyện tập mãi đến 15h P'Aunz đến rước tôi, tôi cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu nhưng lại không dám thể hiện ra dù gì cũng là người tôi từng tỏ tình thể hiện thì không hay cho lắm . Vì cầm súng và lắp ráp súng rất nhiều lần nên tay và cổ tay sưng đỏ lên , có lẽ tôi đã hiểu được một phần vất vả trong công việc của cậu ấy. Yin tiến lại gần tôi nói " Mệt không?

Tôi : không mệt cho lắm hì hì ( nói dối đấy aaa)
Yin : nói dối cũng tốt đấy ? Mày nhìn tay mày kìa và khuôn mặt nhợt nhạt bây giờ thì đúng là không mệt thật :))
Tôi liền che đi tay của mình và mỉm cười nói " ngày đầu thôi nên có chút không quen ngày sau sẽ không như thế nữa " Yin liền lấy tay đưa cho tôi 1 tuýp kem bôi giảm sưng " Ai lần đầu cầm súng nhiều cũng sẽ như vậy về nhớ bôi tụi tao lúc đầu cũng hay dùng cái này bây giờ tay cũng chai sần hết nên là không cảm giác gì nữa" " Được rồi đại tá Wong cảm ơn rất nhiều khap tôi sẽ tập luyện chăm chỉ 😌" Yin mỉm cười sau câu nói của tôi
Tôi : Aow vậy bây giờ mày về bằng gì ?
Yin : Tao gọi nhờ người đến đón vì có một số việc ở căn cứ mày đii trước đi (tôi nói dối với cậu ấy vì tôi biết thế nào cũng muốn đưa tôi về , tôi được cấp trên cho nghỉ phép để có thời gian huấn luyện cho cậu ấy )
Tôi : hay là để tao đưa mày qua đó nhé cho khỏi phiền người ta ( Yin cười sau câu nói của tôi aow tôi nói gì sai sao )
Yin : Không cần đâu căn cứ quân đội an ninh rất nghiêm ngặt không tiện cho nhiều xe qua lại .
Tôi : ò vậy đi đường cẩn thận về nhắn tin tao cái nha aow giờ mới nhớ tao với mày chưa add line nhau
Yin : Được rồi đi mau đi tài khoản line là số điện thoại của tao Pi trợ lí của mày có rồi đó .
Tôi : Ờ ha oke nhớ nha tao đi trước bai bai ☺️
  Yin mỉm cười tạm biệt tôi trước khi P'Aunz kéo cửa xe lại . Tôi chòm lên  nhìn theo bóng lưng cậu ấy quay bước đi qua cửa xe ánh mắt tôi bây giờ có chút tiếc nuối muốn ở lại dù chỉ là một chút . Xe đi được nửa đoạn đường P'Aunz liền mỉm cười hỏi tôi " Em và cậu ấy có gì đó phải không?😌 " Aow sao anh biết? " tôi bất giác quay qua mặt cứng đờ thắc mắc vì sao anh ấy lại biết tôi chưa từng kể anh ấy nghe" anh nhìn ánh mắt của em nhìn cậu ấy là anh cũng đủ biết rồi " " Biết gì ? Tụi em chỉ là bạn bè " P'Aunz nghe vậy đáp " Umh bạn bè 😌" " ờ thật ra thì... thời trung học em đã từng tỏ tình cậu ấy..." tôi ngượng ngùng đáp " trời ơii tin được không nếu mà tin này được truyền ra thì em sẽ đứng đầu các top trending luôn đó 🤭 vậy kết quả như nào cậu ấy có đồng ý không? " " Cậu ấy bảo em chăm chỉ học hành nếu muốn yêu thì cậu ấy sẽ tìm người sát cánh và cùng cậu ấy cố gắng lúc đó có lẽ vì còn quá nhỏ nên em vẫn chưa hiểu được hết nguyên văn câu nói đó nhưng 10 năm trôi qua và bây giờ gặp lại cậu ấy em đã hiểu rõ được phần nào và vì sao cậu ấy học kỹ thuật nhưng lại chọn làm cảnh sát đặc nhiệm vì đó là sơ tâm của cậu ấy ý chí và sự cầu tiến ấy có lẽ em không bao giờ đuổi theo kịp "=> " Vậy anh nói xem ánh mắt của cậu ấy nhìn em như thế nào ?" " anh không đọc được ánh mắt đó nhưng nhìn trong đôi mắt đó có đôi chút muộn phiền "=> " phải có một chút gì đó muộn phiền xen lẫn cô đơn " tôi ngậm ngùi đáp lại P'Aunz và vô tình thiếp đi vì hôm nay là một ngày dài có chút mệt và là ngày tôi gặp lại cậu ấy sau 10 năm.

Pov của Yin :

Tôi nhìn xe của War lăn bánh liền quay người bước đi và chợt mỉm cười nghĩ rằng cậu ấy quên mình là ai à sao lại có thể mời tôi lên xe chứ thật sự là quá thoải mái đi tôi không muốn làm ảnh hưởng cậu ấy . gặp lại tiếp xúc với War thì cậu ấy thật là người rất đơn giản và đáng iuu hoạt bát không vì thân thế hiện tại mà xem thường ai tôi thật sự bất ngờ nên đã bật cười vài lần trước mặt cậu ấy. Hôm nay tôi vô cùng thoải mái không biết là điều gì khiến tôi như thế nhỉ ? . Ngồi trên trạm bts tôi nhìn thấy rất nhiều các poster và bảng led có cậu ấy trên đó nhìn rồi liền lướt qua , Wanarat bây giờ cậu ấy rất hoàn hảo trong mắt nhiều người và cậu ấy là điều gì đó rất xa không giống tôi , bản thân tự hỏi rằng có phải bản thân quá ích kỷ khi chọn giữ vững sơ tâm của mình hay không? Không có thời gian chăm sóc ba mẹ là điều bản thân tôi tự trách nhất...Chọn làm những điều mình thích nhưng lại khiến cho họ lo lắng và cực khổ về tôi quá nhiều! Đúng là thế sự vô thường mà .

  Tuii đây 🤗 khỏe khum các pà? chương dài nhất tui từng viết khâm phục bản thân thật 😅  mong Mn thích vặn hết chất xám trong đầu cả ngày để viết =)) . Tôi tự hỏi sao tụi lại viết fic trước fmt để làm gì để giờ hậu fmt đúng thật là tra tấn tinh thần mà không có một chút ý tưởng ai đó cíu tuii đii

                ( nhớ lắm jaaa 🥺💛 )














 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro