Chương 8 : Cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi:

Mối tình đầu sẽ chẳng thể biến mất , nó chỉ ở yên một góc trong trái tim của chàng thiếu niên có dáng người nhỏ bé năm ấy .

Thứ tình cảm không được đáp lại là điều gì đó rất đau khổ nó không thể cưỡng cầu...cho dù chúng ta có cố gắng như thế nào. Yin sẽ không bao giờ biết được War đã cố gắng như thế nào? Cậu ấy muốn vào cùng một trường với Yin nên đã học ngày học đêm đến nỗi ngất ra ,sáng tác nhạc dành riêng cho Yin...nó có thể chỉ mãi là một bí mật thôi cũng nên. Nói ra không phải để người khác thương hại chỉ là cần một chút đồng cảm mà thôi.

Có lẽ " Thứ hiếm nhất trên đời này chính là cam tâm tình nguyện " và đúng cùng là người với người ai lại nhận phần hưởng về mình ít hơn kia chứ chỉ có những kẻ yêu mới sẵn sàng làm như thế . War cậu ấy cam tâm làm như vậy dù người đó không hay biết , nhưng cũng mong một ngày nào đó người mà cậu ấy mong mỏi sẽ quay lại nhìn cậu và cam tâm tình nguyện vì cậu ấy mà làm tất cả....

Pov của War :

Về đến căn hộ của tôi cũng đã 16h chiều tôi liền nằm dài trên sofa hmm hôm nay thật là một ngày dài mà thật sự không tin được những gì đã diễn ra thiu thiu tôi liền chợp mắt ngủ thiếp đi lần nữa thật sự là rất mệt tôi cảm nhận P'Aunz đang đắp chăn cho tôi ngủ mãi tới tối 18h15 tôi mới giật mình tỉnh dậy liền kiếm điện thoại xem có tin nhắn của người đó hay không tôi cười như được mùa khi thấy dòng chữ " đã về tới" hiện trên màn hình được nhắn khoảng 2 tiếng trước . Tôi lên xe và đã gửi lời mời kết bạn liền với cậu ấy . Thầm chửi thề với bản thân mình liền nhanh tay soạn tin định gửi nhưng lại xóa đi bản thân tôi thầm nói " phải giữ giá cho bản thân nữa War , mày làm được thả sticker thôi 🤧" tôi bị giật mình khi chuông điện thoại rung lên liền bắt máy " Là anh à " P'Aunz im lặng một hồi nói " Em mong người gọi cho em là ai? không phải đó chứ Wanarat 🤭 " tôi lắp bắp trả lời " không có ai khap -.- anh gọi em có chuyện gì không? " => " không có chỉ là gọi nhắc em dậy rồi thì đi tắm anh có bảo staff chuẩn bị đồ ăn tối cho em , nhớ uống nhiều nước nghỉ ngơi sớm dù gì cũng đã luyện tập gần như cả ngày rồi " => " biết rồi khap em không phải trẻ con đâu " => " ơ ơ không phải trẻ con nhưng lại cư xử như trẻ con ☺️" => " P'Aunz " tôi giận dỗi gọi tên anh ấy và liền tắt điện thoại. Hừm hồi nào kia chứ 😒 Ăn tối và tắm xong tôi nằm trên giường tranh thủ đọc và học thuộc kịch bản , đúng là những từ chuyên ngành thật sự rất khó nhớ nhưng không làm khó được tôi 🤩 trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ rằng không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ? " Aow Wanarat mày lại không nghiêm túc nữa rồi " lăn qua lăn lại trên giường thật là khó kiềm chế được bản thân mà nghĩ đến cậu ta aaa. Cũng trễ nên tôi tắt điện thoại đóng tap kịch bản đi ngủ vì mai sẽ là một ngày dài nữa.😪

Cũng đã được một tuần sau lần gặp lại đầu tiên, tôi đã học và luyện tập cách cầm và lắp ráp súng các kỹ năng dùng súng một cách rất thành thạo và nhanh cậu ấy đã rất bất ngờ về điều này , tôi đã nhờ người đặt làm một khẩu súng rỗng đạn rỗng các bộ phận đều giống với súng thật thời gian tối về đều luyện tập đến nổi tay nhức không chịu được nhưng điều này đổi lại sự bất ngờ của cậu ấy thì tôi rất vui có phải bản thân rất ngốc hay không? Chúng tôi hiện tại nói chuyện rất thoải mái với nhau luôn là những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày. Hôm nay Yin sẽ đến căn hộ của tôi nên bản thân có chút lo lắng tôi nói với cậu ấy tôi không tiện ra ngoài hay đến các phòng tập võ nên đành phải để cậu ấy chịu khổ một chút rồi .

* Nhớ lại: thứ 6 tuần trước*

Pov của War :

" Này War tao thấy mày đã quen thuộc và học được gần hết các kỹ năng bắn súng tao dạy rồi nên tao định cho mày chuyển qua luyện tập cái bài võ mày thấy sao ? " Yin trầm giọng nói

Cậu ấy hỏi tôi trong lúc ăn cơm dưới nhà ăn của trường bắn

" Aow tao thì sao cũng được nhưng mà mình tập ở đâu? Mày biết đấy tao không tiện ra ngoài cho lắm thông cảm nhé ! 😅 "
" Trường bắn này từng có phòng tập võ riêng nhưng do điều kiện cơ sở hạ tầng không đủ nên đã bị dở bỏ bây giờ là sân bắn tỉa cho các tuyển thủ mất rồi , mày thấy nơi nào mày có thể tới thì có thể đề nghị " Yin nói
" Umh có thể sao?...vậy thì đến căn hộ của tao có được không? 😅  , có phòng tập gym có thể thay thế không? "
Yin bất ngờ nhìn tôi và bật cười ( Sao lại cười như thế trời ơii 😳 )

" Aow mày cười gì thế -.- ? " Tôi nói với khuôn mặt vô cùng khó hiểu

" Như vậy không hay cho lắm mày không để ý ? " Yin

" Có gì không hay kia chứ tao thấy bình thường mà để ý gì mới được?chỉ là phải làm phiền đại tá Wong một chút thôi 😌 "

Yin thấy có vẻ không ổn thỏa nhưng cũng chẳng còn nơi nào để đi liền gật đầu thay cho lời nói đồng ý nhưng vẫn cười mà nhìn tôi

" Okee vậy bắt đầu từ tuần sau chúng ta luyện các động tác võ " Yin đáp
tôi như có dòng điện chạy qua các đại não khiến cho các dây thần kinh tê cứng làm bản thân ngơ ra một lúc về những gì cậu ấy vừa nói " chúng ta là chúng ta đó " thật hài lòng mà aaaa tôi như muốn hét lên nhưng lại chỉ có thể để trong lòng mà tiêu hóa thôi 🤭

* Kết thúc nhớ lại *

* Hiện tại * :

Tôi ngồi trên sofa nhắn tin cho P'Aunz nói không cần tới tôi sẽ tự đặt đồ ăn sáng 😌 nghe tiếng chuông  vang lên từ cửa tôi ngồi phăng dậy chạy ra nhìn qua ống kính trên cửa xác nhận là cậu ấy tôi nhanh mở cửa " Hi Chào buổi sáng " tôi nói " Chào buổi sáng " cậu ấy điềm đạm trả lời .
" ah mời vào " tôi ngơ một hồi mới mời cậu ấy vào nhà

Cậu ấy bước vào nhìn bao quát căn hộ của tôi .
" Nó thật sự to hơn tao tưởng , thất lễ rồi " Yin nhìn tôi nói
" Là của Cty tài trợ không phải của tao mày không cần phải thế 😳 " ( Cty 45% là cổ phần của War còn lại là của P'Aunz và bạn anh ấy P'Go vì anh ấy nói muốn mở 1 cty giải trí để chiêu mộ nhiều bạn trẻ có ước mơ vừa làm CEO vừa làm trợ lí nên War đã thẳng tay đầu tư và gia nhập Cty vì War là nghệ sĩ tự do , không nói ra vì không muốn phô trương quá mức )

Tiếng chuông cửa ở đó vang lên lần nữa " đồ ăn đã giao tới rồi đây khap " shipper nói vọng lên ngoài cửa " Được rồi anh treo... " tôi chưa kịp nói hết cánh tay từ đâu kéo tôi ra sau người làm điều đó quay lại nói " để tao nhận " tim tôi lúc này đập liên hồi mà chẳng biết vì sao...

Chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau tại căn hộ của tôi điều này thật là khó tin mà 🥹
  " tao không biết mày muốn ăn gì nên tao đặt đại hủ tiếu tom yum cho mày , mày ăn thử coi ngon không? Quán ruột của tao hehe " tôi cười để lộ lúm đồng tiền tự đắc nói 😎

" umh ngon lắm ! Cùng ăn đi nhanh chóng còn tập luyện "
" tuân lệnh khap Pi " Yin lắc đầu mỉm cười nhẹ .

Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi bên trong là áo sát nách trắng thật không thể diễn tả được cảm xúc này là sao mặt tôi nóng bừng khi thấy cậu ấy cởi chiếc sơ mi bên ngoài ra tôi nghĩ mình bệnh rồi cũng nên 🤧 Yin đã cho tôi tập đấm bốc với bao cát để xem lực tay ra đòn nào thì đòn đó vô cùng mạnh nói thẳng ra tôi tự tin vào body của mình :)) .

                 *Ảnh minh họa*

Các quyền cậu ấy làm mẫu sau đó tôi làm theo . Khi thuộc quyền rồi Yin bảo tôi " Mày tấn công để tao đỡ  " => " như vậy được à " => " Có gì không được mau nhanh lên " tôi liền bung ra những quyền mà cậu ấy dạy khi nãy tung ra lực quá mạnh trúng eo của Yin khiến cậu ấy ngồi khụy xuống , tôi hoảng chạy lại đỡ cậu ấy đứng dậy nhưng lại bị đánh úp bởi cú kẹp cổ của cậu ấy ( thật là biết diễn quá rồi đó ) Tôi liền đưa cù trỏ húc mạnh ra phía sau khiến cậu ấy ôm ngực mà ho . Lúc này mồ hôi nhễ nhại cả hai nằm xuống sàn phòng tập , vì quá chăm chú tập mà không biết đã tới gần chiều lúc này hoàng hôn rọi qua dãy kính của căn hộ mọi thứ như được nhìn rõ hơn khung cảnh chúng tôi nằm cạnh nhau lại là mơ ư tôi thật sự không muốn tỉnh giấc đâu . Cả hai thở hồng hộc vì quá mất sức liền quay qua nhau rồi cười nhẹ

" Được đấy nhóc con ra quyền rất dứt khoát tao có chút đau thật rồi đấy "
Yin vừa cười nhẹ vừa nói như một lời khen ( là khịa thì có 😆 )

" Cũng nhờ mày diễn giỏi quá nên tao mới có cơ hội bung ra hết :)) còn nữa tao không phải nhóc con -.- "
Tôi đáp có chút khó chịu trong giọng nói, tôi thật sự lo cho cậu ấy sao lại chơi cái trò như thế kia chứ

" Mày giận tao đấy à thật sự xin lỗi tao không cố ý chỉ muốn mày tung đòn mạnh hơn thôi " Yin ngồi dậy nhìn tôi từ trên xuống nói

" Suỵt  đau thì nằm xuống đi đợi tao ở đây " tôi nhẹ giọng nói cậu ấy liền nằm xuống

Tôi quay lại với bao đá trên tay tuy lo lắng nhưng mặt không muốn bộc lộ cảm xúc ngồi xuống gần cậu ấy kéo cậu ngồi dậy
" Aow tao không sao chỉ là bầm tím thoi công việc của bọn tao thường xuyên phải đối mặt với những nguy hiểm gấp mấy lần cái này nên đây chỉ gãi ngứa mà thôi mày đừng lo quá tao không bắt mày chịu trách nhiệm đâu haha " cậu ấy nói để an ủi nhưng mà có chút gì đó khiến tim tôi có chút nhói...( gấp mấy lần nguy hiểm kia chứ ? )
" Umh ngồi yên cởi áo ra " Yin nhìn tôi bất ngờ nhưng rồi cũng làm theo (rén vợ liền 🤭)
Tôi liền chườm đá vào chỗ đã bầm tím kia nhìn sang trái là một vài vết thẹo đã lành nhưng lại nhìn có vẻ rất sâu... Tim tôi như được ai đó bóp chặt nghĩ rằng rốt cuộc trong 10 năm qua đi cậu ấy đã trải qua những gì?

" Chỗ này bị do lúc đi làm nhiệm vụ? " tôi hỏi cậu ấy gật đầu
" Nhiệm vụ gì vậy? " tôi tò mò hỏi
"  umh chuyện qua rồi tao kể mày nghe cũng được chứ thật ra phải được bảo mật,  lúc giao đấu với tụi buôn lậu số lượng lớn ở rìa biển do quá bất cẩn nên mới thành ra như thế " mắt ngấn nước liền đưa mắt nhìn sang chỗ khác mong cậu ấy không phát hiện... " Xong rồi mặc áo vào đi về nhớ bôi thuốc " lời dặn dò được tuông ra nhưng ánh mắt tôi không nhìn Yin...

" Vậy tao về trước mày nhớ ôn lại mai tao kiểm tra nhé " giọng nói trầm ấm của Yin được thốt ra

" Umh mày về cẩn thận paii " tôi mỉm cười nhẹ đáp

Khi đóng cửa lại tôi ngồi khụy xuống từng giọt nước mắt  bỗng kéo nhau lăn xuống tôi không vì sao mình lại như thế?

Thì ra cảm xúc chưa từng mất đi chỉ là được gói ghém cất giữ ở một góc nhỏ trong lòng gặp nhau đừng thắc mắc tại sao bản thân lại muốn ở bên cạnh họ thêm một chút hay đôi khi đau nhói một chút vì họ đó là do chúng ta cất giữ cảm xúc chứ không xóa đi...

Mà lẻo jaaa chương này khúc đầu hơi nhạt nhưng khúc sau tôi thấy cũm oke 😅 chương này viết tận 2 ngày luôn mấy pà 🥲
  Tôi ra truyện hơi chậm tại vì mắc chứng hậu fmt mấy pà thông cảm không nghĩ ra gì để viết luôn bất lực thật 🥹 ĐỪNG QUÊN TUII NHA 🤧 IUU MN 🤏❤️

*Khít thửng mak mak lơii 🥹*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro