Chương 6: Chúng ta sống tốt chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

"Có những người chúng ta không bao giờ có thể quên họ được đâu chỉ có thể quên rằng mình đã từng có cảm xúc như thế nào mà thôii

nhưng liệu lần gặp lại này có giúp họ tìm được cảm xúc và làm quen thấu hiểu đối phương?"

Hai ngày trôi qua , hôm nay là thứ 2 lịch trình của War được sắp xếp như dự kiến 9:00 sáng phải có mặt tại trường bắn súng. Hôm nay anh ấy dậy từ rất sớm không cần P'Aunz réo dậy không biết điều gì hối thúc anh hay là bản thân War đang đợi chờ một điều gì đó không thể xảy ra chăng? . War chạy bộ xong liền vào phòng tắm rửa bước ra khỏi phòng chỉ có chiếc khăn tắm được quấn quanh eo 😌 outfit hôm nay là chiếc quần tây đen và áo thun trắng đóng thùng anh ấy vẫn luôn đơn giản như thế , thay quần áo xong nghe tiếng cửa mở và giọng nói vang lên" War em dậy chưa hả? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" P'Aunz không thấy phản hồi anh ấy liền mở cửa phòng bước vào hai mắt nhìn chằm chằm War liền ngửi được mùi nước hoa thơm nhè nhẹ thoáng trong phòng và nói "hôm nay mặt trời mọc đằng tây đúng không em của anh dậy sớm ư " War cười trong lúc đeo chiếc rolex trên tay và nói " anh đừng khịa em nữa em chỉ sợ người huấn luyện phải đợi thoii, em không muốn gây phiền toái cho người ta" " oke oke không chọc em nữa ăn sáng đi anh có mua sandwich và sữa nóng cho em ngoài phòng khách ăn xong rồi chúng ta xuất phát"

Pov War

Xe lăn bánh trên đường tôi liền nhớ đến những suy nghĩ đêm qua rồi bật cười và nói thầm " sao có thể chứ "
Tôi bị phá vỡ khỏi suy nghĩ đó khi P'Aunz lên tiếng nói " Anh nghe nói người huấn luyện cho em rất đẹp trai " tôi đáp " Anh nghe ai nói họ lừa anh đấy lỡ đâu là một ông chú cao to lực lưỡng nào đó thì sao nghĩ đến em đã căng thẳng " P'Aunz cười lớn " Anh không biết nhưng khi gọi với cấp trên bảo chụp một tấm hình để có thể nhận diện nhưng cậu ấy liền từ chối nói chỉ cần cho sđt tới nơi thì gọi cậu ấy ra đón " tôi không đáp vì hiện tại tôi đang rất căng thẳng lỡ đâu người đó khó tính thì làm sao ?

Xe chạy được nửa tiếng thì cũng tới nơi tôi bước xuống xe  P'Aunz liền lấy dù che nắng cho tôi chúng tôi tiến vào sân sau trường bắn súng . Tôi không tin vào mắt mình hiện tại đã nhìn thấy điều gì nhưng liền cảm thấy quen thuộc bóng lưng ấy dáng người của người mà tui đã khắc ghi và muốn gặp lại nhất đang đứng trước mặt tôi. P'Aunz lấy điện thoại ra gọi cho sđt của huấn luyện viên thì chuông điện thoại của cậu ấy reo lên tôi thật sự muốn tàng hình ngay lập tức không lẽ những gì tôi nghĩ đêm qua là sự thật? Người trước mặt tui liền nghe máy và đúng là thật cậu ấy là huấn luyện viên của tôi . Yin liền bỏ súng xuống và quay lưng lại định đii đón chúng tôi thì P'Aunz liền nhận ra và tới gần Chào cậu ấy , tôi chỉ biết bất động đứng tại chỗ . Yin chào P'Aunz liền quay sang nhìn tôi có chút bất ngờ trên khuôn mặt của cậu ấy và mỉm cười dịu dàng tôi liền thoát khỏi suy nghĩ và đáp lại nụ cười với cậu ấy.
 
" Rất lâu không gặp! " Cả hai chúng tôi đồng thanh nói sau đó cười lớn
  "9 hay 10 năm gì rồi nhỉ ? " tôi mở lời
    " chắc là vậy..." cậu ấy đáp .

Không gian xung quanh tôi lúc như được bóp chặc không tin vào những suy nghĩ vu vơ lại thành thật, liền chửi thề với chính mình 😌 . P'Aunz không hiểu chuyện gì liền hỏi " Hai người quen nhau sao ? 10 năm là như nào ? " tôi mỉm cười trả lời anh ấy " Cậu ấy là bạn cùng lớp với em thời trung học " P'Aunz nở nụ cười cười với Yin nói " Sao lại có việc trùng hợp như thế chứ , nhờ em huấn luyện cho War thật tốt nhé ! , vậy là em có còn nghĩ người huấn luyện luyện là một ông chú nữa hay không? Hahaa " " P'Aunz " tôi chừng mắt quát nhẹ anh ấy ( sao lại có thể nói ra như thế chứ 😭 ) P'Aunz cười phá lên nhìn tôi đang đỏ mặt ở đó ( giấu mặt đii đâu được đây) . Anh ấy nói với chúng tôi có việc cần làm với nsx phim đến chiều quay lại rước tôi sau nên đi trước liền nhờ Yin chỉ dạy cho tôi .

Không khí hiện tại bây giờ cứ như âm 0° ý Thái Lan đâu có thời tiết như vậy đâu 🥲. Tôi liền hỏi " Thời gian qua mày sống tốt chứ ? ( tôi hỏi gì thế này? ) " Tao vẫn luôn sống tốt mà chỉ là không có nhiều thời gian để vui chơi như lúc còn nhỏ nữa " Yin đáp lại tôi trong khi tháo các bộ phận của súng ra . Tôi nhìn thấy điều gì đó rất buồn trong ánh mắt của cậu ấy nhưng lại không thể mở miệng ra hỏi...
Tôi : umh tao nghe nói mày lên chức đại tá rồi phải không?

Yin : Là công việc và nhiệm vụ quốc gia thôi quyền chức chỉ là một cái danh không có tao cũng sẽ chỉ có một lý tưởng duy nhất như thế !

Tôi đưa tay ra " Umh cảm ơn vì mày đã giữ vững sơ tâm của mình ! Xin chào đại tá Wong mong thời gian sắp tới chỉ dạy tôi thật tốt nhé "  cậu ấy bật cười nhìn tôi nói " Tôi đã được phân phó nhiệm vụ không từ chối được sao đỉnh lưu đâu  " tôi đỏ mặt sau câu nói của cậu ấy liền lảng tránh nhìn đi chỗ khác ( cậu ấy học đâu ra cách trêu ghẹo người khác thế kia chứ) 🥲

Chúng ta vẫn sống tốt chỉ là trưởng thành hơn khi đó rất nhiều , có lý tưởng có ước mơ có nguyện vọng nhưng đâu đó là nổi cô đơn và phải gánh vác quá nhiều thứ...

Mn đợi lâu hong híc? Tui ráng viết chương này á chứ thật sự tâm trạng chưa ổn lắm có gì kh như kỳ vọng mn bỏ qua giúp tuii nhaa 🥺 Hậu fmt đáng sợ lắm ngày khóc đêm khóc không diễn tả hết nỗi nhớ nhung này... ai đó cíu tuiii điii .

     -Hẹn gặp lại ở Thái nhé 4 cục dèng của pé iuu thương các anh rất nhìu-🥺💛✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro