Chương 5 : Ngoảnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :
 
   -10 năm trước _ Trường trung học Regent’s tại Pattaya-
"Chúc mừng em Yin Anan Wong lớp A đạt điểm tuyệt đối và giành giải nhất trong cuộc thi vật lý toàn tỉnh . Thầy mời em lên nhận bằng khen thưởng " tiếng thầy hiệu trưởng vang lên phía trên bục cờ trước sân trường,  tiếng hò reo những tràng pháo tay và những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về cậu ấy.
Đó là lần đầu tiên tim Wanarat hẫng một nhịp ánh mắt cậu nhóc ấy không rời khỏi Yin dù chỉ trong chốc lát có thể nói vừa gặp đã yêu hay chỉ là một chút rung động của tuổi mới lớn thời học sinh? Yin mặc đồng phục của trường là chiếc áo somi được ủi thẳng tấp và dáng bước đi lạnh lùng tỏa ra hào quang của cậu ấy một phần nào khắc sâu trong tâm trí của War. 
Và thế từ đó ngày nào War cũng lén nhìn Yin từ xa trong một góc của thư viện hay là dưới băng ghế sân bóng rổ nhiều lần bản thân War muốn chạy lại đưa nước cho Yin nhưng cậu lại chợt nghĩ rằng mình lấy tư cách gì nhỉ? Bạn cùng lớp? Cả hai còn chưa từng nói chuyện với nhau , thật nực cười mà ! Ngày trôi qua ngày đó là vài tháng trước kì thi đại học War lấy hết can đảm tiến lại gần Yin và bắt chuyện " Mày kèm các môn tự nhiên cho tao tao mời mày ăn kem có được không? 😳" Yin nhìn War không hiểu chuyện gì vừa xảy ra liền mỉm cười ngọt ngào nói " tao không giỏi đến cỡ đó mày có thể tìm người khác , tao đii trước nha " trước khi bước đi Yin đưa ngón tay vuốt mũi War một cái và nói " chăm chỉ học hành " chưa kịp hoàn hồn sau nụ cười của Yin thì đã xém ngất vì không đỡ nổi những gì vừa xảy ra giật mình lại đã không thấy Yin đâu rồi .
  Còn vài tuần là đến kì thi đại học , trong khuôn viên trường lúc này Yin đang đọc sách và làm các bài thi thử War lại gần với hai má đỏ ửng không biết là do trời có chút nóng hay cậu ngại với những điều bản thân sắp nói ra, cậu ấy muốn lấy hết dũng khí còn lại để tỏ tình với Yin muốn bày tỏ hết tình cảm mà bản thân ấp ủ lâu nay " Anan tao thích mày! Mày làm bạn trai tao được chứ ? " Yin nhìn chằm chằm vào War liền nói " Chăm chỉ học hành kết quả hong tốt thì bị mẹ mắng đấy nhóc con, hiện tại tao chưa có ý định muốn yêu đương nhưng nếu muốn yêu rồi thì sẽ là người sẽ sát cánh cùng tao cùng tao cố gắng " nói xong mỉm cười nhẹ và bước đi. War đứng đó suy nghĩ một hồi lâu vì vẫn chưa hiểu hết lời Yin vừa nói , nhưng cậu vẫn biết một điều rằng mình đã bị từ chối rồi .  Có lẽ vì chưa hiểu rõ quá chữ thích là cảm xúc như thế nào nên cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào chăng?
Năm đó Wanarat quyết tâm nhất định phải thi đậu vào cùng trường đại học Chulalongkorn với Yin nhưng có lẽ bản thân không đủ giỏi không như mong đợi Yin là một thứ gì đó rất xa với cậu ấy lúc đó cho dù có cố gắng hết sức nhưng may mắn không mỉm cười với cậu .
Yin thi đỗ 3 trường đại học với số điểm cao gần như tuyệt đối nhưng cậu lại chọn Chulalongkorn để học tập vào trường đại học nhờ học bổng còn War không cần học bổng cho dù có tiền cũng không vào được :(
Cứ thế thời gian trôi mãi ai cũng có cuộc sống và công việc của mình 10 năm trôi qua quá nhanh , có những người bản thân mình quên họ không được đâu chỉ là quên đi đã từng có cảm xúc như thế nào mà thôi . Nếu gặp lại nhau! Họ sẽ nói điều gì đây?  khi bây giờ khoảng cách 2 người được hoán đổi?
 
Hiện tại : 2023

"Cậu gọi Yin tới đây giúp tôi" thiếu tướng bộ trưởng đặc nhiệm nói với Prom
"Nghiêm ! Chào bộ trưởng" Yin nghiêm chỉnh chào ông ấy
"Tôi muốn giao cho câu một nhiệm vụ "
"Được khap ! Nhiệm vụ mà ông nói là gì khap? Tôi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ "
"Tôi có một người bạn làm đạo diễn và hiện tại ông ấy có 1 bộ phim về phòng chống buôn lậu diễn viên chính lần này cần sử dụng nhiều kỹ năng bắn súng luyện võ nên là tôi giao cho cậu huấn luyện cậu ấy vì thể trạng của cậu luôn luôn rất tốt "
" nhưng mà bộ trưởng như vậy không hay cho lắm đây là cuộc sống thật luôn phải đương đầu với sống chết chứ không phải phim nên chúng ta có cần xem xét lại không?"
"Tôi biết cậu luôn nghiêm túc với công việc, nhưng hãy thả lỏng đừng gò bó quá nghe rõ chưa đây là mệnh lệnh hãy làm hãnh diện các đồng chí trong bang kể cả thể diện của tôi "
"Đã rõ thưa bộ trưởng" .
  

- thời gian dạo này bận quá do phải phụ chuẩn bị PJ Chào mừng các anh đến Việt Nam nên là tui ra chậm nhưng mà sẽ tranh thủ rảnh lúc nào viết lúc đó cho các pà nha kkk .
   Vậy là còn 1 ngày nữa thôi là các anh có mặt tại Việt Nam rồi vui đến nổi muốn hét lên 🤭 chuẩn bị sa rê hết chưa đấy? hẹn ngày mai quẩy tung nóc WP nhaa 🥳
Mọi người nhớ đến check in quán coffee nữa nhé có gift xinhh lắm đấy🤗 d/c: Three o'clock 462 ntmk p2 q3 nhaa 🤟 see youu soon 💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro