Chương 4 : ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi:

P'Aunz đã lên lịch hẹn gặp đạo diễn và nsx phim để trao đổi về dự án lần này. " Em chuẩn bị xong chưa? Đi thôi nào " P'Aunz gõ cửa phòng nói " xong rồi anh ơii em ra liền " War liền đáp lại hôm nay anh ấy mặc 1 chiếc áo sơ mi đen form rộng của thương hiệu nổi tiếng quần tây đóng thùng đeo thêm một chiếc kính râm tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp trai. Tài xế riêng chở họ tới trước 1 căn biệt thự rộng nằm gần trung tâm Bangkok mở cửa thì liền được chào đón War chấp tay chào họ " xin chào khap xin chào khap "
Đạo diễn liền bắt tay anh và nói "Cảm ơn vì cậu đã đồng ý nhận dự án này tôi thật sự rất thích lối diễn xuất của cậu" " Tôi rất vinh hạnh khap , tuy chưa từng tiếp xúc với những kịch bản như vầy nhưng tôi sẽ cố gắng khai thác nhập tâm nhân vật để có thể hoàn thành bộ phim một cách tốt nhất khap " War đáp lại câu nói và cái bắt tay của đạo diễn.

Mọi người ra sân vườn rộng rãi ngồi xuống nói chuyện.

Đạo diễn : À chắc trợ lý của cậu cũng đã nói về việc hợp tác với cảnh sát để huấn luyện các kỹ năng bắn súng luyện võ rồi đúng không?

War : Tôi đã nghe nói qua rồi tôi sẽ chăm chỉ khap

Đạo diễn : Không cần cố quá sức nếu 1 vài phân cảnh nặng quá thì chúng tôi sẽ dùng tới diễn viên đóng thế nên cậu đừng áp lực.
Thật ra là vầy tôi có một ông bạn làm cảnh sát quân đội đặc nhiệm nên tôi đã nhờ ông ấy kiếm một người xuất sắc nhất trong đoàn đội để có thể giúp cậu trong lần huấn luyện này , xin lỗi vì sự chuyên nghiệp quá mức này nhưng dù gì đây cũng là dự án lớn nên tôi rất mong cậu có thể hợp tác và mừng thật khi cậu đã đồng ý cảm ơn rất nhiều.

War : đạo diễn à từ lúc vào đây ông đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi đấy 😄 tôi mới là người nên cảm ơn vì sự chuyên nghiệp này tôi sẽ phối hợp hết mình để bộ phim được thành công nhất có thể ông yên tâm nhé!

Đạo diễn : được rồi chúng ta kết thúc trao đổi ở đây thôi à tôi quên nói workshop huấn luyện sẽ bắt đầu vào 9h sáng tại trường bắn súng thứ 2 tuần sau tức là còn 2 ngày chuẩn bị nên hãy ăn thật nhiều nha sẽ mất sức lắm đấy 😄. War mỉm cười gật đầu đáp lại .
  Pov của War :

Xe lăn bánh dài trên đường tôi chợt suy nghĩ cảnh sát quân đội đặc nhiệm nghe thật quen tai làm sao trùng hợp thay người đó cũng là cảnh sát nếu cậu ấy là người huấn luyện của tôi thì không phải thật là trùng hợp hay sao tôi đang suy nghĩ ảo tưởng gì thế nhỉ? Làm sao có thể Liền nhếch môi cười 1 cái. P'Aunz thấy vậy liền quay qua nhìn tôi chằm chằm và nói " Sao em lại cười ngây ngốc thế kia có chuyện gì vui à " " Đúng là vui thật " => " Chuyện gì kể anh nghe " => " Là gì còn lâu mới nói " tôi chêu chọc P'Aunz 😁 "Wanarat em lại không nghiêm túc nữa rồi " tôi cười lớn khi anh ấy la tôi . " Aaa không có gì chỉ là nghĩ tới 2 ngày còn lại trước khi workshop nên ăn gì thôi " ( tôi tất nhiên là nói dối rồi nói thật ra thì ngại biết mấy vì suy nghĩ vừa rồi của tôi vô cùng là ấu trĩ 😆 ) " đặc xá cho em 2 ngày đấy thích gì thì cứ ăn không cần gò bó nữa dù gì thời gian tiếp theo em cũng mệt lắm cho mà coi hhaaha " Anh ấy vẫn phải khịa tôi cho bằng được 🥲. " Được khap nhưng em đặt đồ ăn anh trả tiền chốt nhaa " anh ấy mặt biến sắc khiến tôi phụt cười lớnn...

- Chương 4 tới đâyy thoii à :( 
mấy pà nôn nao gặp Yin chứ à không nôn War gặp Yin mới đúng chứ ? Sắp rồi nhaaa họ gặp nhau cả nhà đều vui hahaa🤗 Buổi tối vui vẻ nhé! ✨️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro