3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh vừa tròn 18 tuổi, Điền Chính Quốc 16 tuổi.

- “Mày mần cái chi trên đó vậy Quốc?".

- “Cậu ba gần đây thích ăn ổi nên em trèo lên hái ổi cho cậu ăn".

Nó ôm một đống ổi trong người, phía dưới có con Điệp và chị Lành thêm thằng Tí, ai nấy đều phát hoảng khi thấy nó leo cao thế, ơi là trời, trên dưới nhà đều biết nó sợ độ cao hơn sợ cọp, nay lại dám gan leo lên cao vậy.

- “Nhiêu đó đủ rồi, em mau leo xuống đi, em mà có vết thương nào, cậu ba đánh tụi anh chết".

Nó cũng muốn xuống lắm, nhưng mà nó hỏng biết xuống bằng cách nào, nó leo lên được chứ xuống hỏng có được.

- “Huhu, anh Tí cứu em, em hong biết xuống như thế nào, huhu, cây ổi cao quá, nhỡ em té xuống có nước què giò".

Nó ôm luôn cành cây ổi, miệng mếu máo, nó chỉ muốn lấy ổi cho cậu ba của nó ăn thôi, cậu ba gần đây học quá trời học, nó thương cậu lắm.

- “Ai mượn leo lên chi, ở đó luôn đi".

Con Điệp chua ngoa lên tiếng, xong liền quay đít đi, bỏ mặc nó.

- “Để anh lấy thang đưa em xuống ha? Đợi xí".

Thằng Tí vừa mới quay đầu tính lấy cái thang, thì Chính Quốc đã không trụ được nữa, nó trượt chân té xuống, hai mắt nó nhắm chặt lại, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ phải chịu cơn đau ập đến.

Một vòng tay ôm trọn lấy nó, bế nó kiểu công chúa. Nhận thấy không có đau đớn gì, nó mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nó là gương mặt điển trai, đôi mắt anh ôn nhu nhìn Chính Quốc, vừa ôn nhu lại vừa có ý trách mắng. Kim Thái Hanh càng lớn càng đẹp, rất đẹp là đằng khác, không còn vẻ trẻ con như xưa mà thay vào đó nét đẹp trầm lặng của người đàn ông trưởng thành.

Đám người chứng kiến được một phen kinh hãi, lúc nhận thức được thì đã thấy thằng Quốc được cậu ba đỡ

, hiện đang nằm gọn trong tay của Kim Thái Hanh. Nhìn thấy nó đã an toàn, ai nấy đều đi làm việc của mình.

Nó tròn đôi mắt nhìn cậu, môi nhỏ cong lên, Chính Quốc dùng hai tay đem trái ổi ngon nhất mình hái được đưa về phía cậu ba.

- “Cậu ba, cậu xem, em hái được trái ngon nhất cho cậu ba rồi nè, khi nãy nhiều lắm, mà nó rớt hết rồi, hay để em hái thêm cho cậu ăn nhé?".

- “Em sau này còn leo lên nữa, tôi đánh nát đít em, sao không kêu thằng Tí hái? Ai mượn em leo cao vậy?".

Kim Thái Hanh không có ý định để nó xuống, một mực ôm khư khư Chính Quốc, chất giọng điềm tĩnh nhưng không khó có thể nghe thấy, cậu ba của nó đang rất giận.

Nó thấy cậu ba lớn tiếng với nó, liền ấm ức, hai mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, chất giọng sụt sịt.

- “Em...em chỉ muốn cậu ba ăn trái do em hái thôi mà...huhu cậu ba quát em, cậu ba hết thương em rồi, huhu, cậu ba bỏ em ra đi".

Chính Quốc không giỏi gì, giỏi nhất là làm cậu ba của nó xiêu lòng, nó chỉ cần rơi nước mắt, cậu ba liền tha cho nó, tuyệt chiêu này chỉ áp dụng được khi người dùng là Điền Chính Quốc.

- “Tôi thua, em là nhất, sau này tôi sẽ không quát em nữa với một điều kiện không được leo lên cao như thế, biết chưa?".

Nói rồi anh mới từ từ bỏ nó xuống, nó được thả xuống liền chạy một mạch bỏ Thái Hanh ở sau.

Nhà này, chỉ có một Điền Chính Quốc mới dám giận cậu ba Kim Thái Hanh!

- “Cậu ba ơi, chữ này có nghĩa là gì ạ?"

- “Chữ này nghĩa là yêu".

- “Yêu sao?".

Nó tròn mắt nhìn từng chữ trong cuốn sách mà cậu ba đang học, mỗi ngày đều như vậy, nó ngồi xem cậu học, lâu lâu cậu sẽ dạy chữ cho nó, một khung cảnh nhẹ nhàng, đằm thắm.

- “Thế em có yêu cậu không?".

- “Em không có yêu cậu".
- “Vậy à? Thế em yêu ai?".

Cậu nhanh chóng đáp lời khiến cho cậu ba có chút hụt hẫng, anh chỉ thở dài không nói gì tiếp. Suốt thời gian qua, tình cảm anh dành cho nó không còn đơn thuần chỉ là tình cảm chủ tớ nữa, đúng vậy, anh đã yêu nó, yêu rất nhiều, yêu cái vẻ ngây thơ đơn thuần của nó.

- “Em yêu anh Tí ạ! Anh ấy rất tốt lại còn rất dễ thương, còn có...".

Nó không do dự gì nhanh chóng trả lời, lúc trả lời còn vô cùng ngượng ngùng, nó nào biết, chính câu trả lời của nó đã khiến trái tim Kim Thái Hanh đau đến cỡ nào, mặt anh tối sầm lại.

- “Đủ rồi, đi ra ngoài!"

Chính Quốc có chút bất ngờ vì thái độ cậu ba thay đổi, vừa mới phút trước, cậu còn xoa đầu nó giờ lại tức giận, có phải nó nói sai gì không? Nó chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi mà?

Nó không dám ở lâu, chỉ lủi thủi ra bên ngoài, kể từ sau hôm đó, cậu ba không tìm nó nữa, thế là 1 tuần trôi qua nó vô cùng nhớ cậu, nhưng không có cách nào đến gặp cậu, vì Kim Thái Hanh luôn tránh né nó.
Thế là 2 tuần đã trôi qua trong sự tẻ nhạt, nó vẫn làm việc như bình thường, chỉ là không còn thấy cậu ba của nó nữa.

- “Quốc ơi Quốc, mày không ra tiễn cậu ba đi du học à? Cậu lần này đi, đi tận 3 năm đó".

Nó nghe má nó nói xong, liền vứt đồ đang làm dở dang xuống, một mạch chạy ra bên ngoài, vừa chạy ra đã thấy chiếc xe lăn bánh đi. Chân nó không mang dép, không ngừng đuổi theo chiếc xe đen phía trước, nó không ngừng gọi cậu, nhưng cậu lại không nghe thấy. Chính Quốc chạy một lúc liền vấp té, đầu gối nó chảy máu quá trời, nó đau đến phát khóc, hiện tại nó không còn sức để chạy theo chiếc xe nữa, Chính Quốc chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ.

“Thế là cậu ba bỏ nó rồi, không phải cậu ba nói sẽ cưới nó sao, nhẫn cỏ năm đó nó còn đeo mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro