2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kim Thái Hanh 10 tuổi, Điền Chính Quốc 8 tuổi.

- “Cậu ba, thằng Quốc nó làm hỏng đồ chơi của cậu rồi, cậu lấy roi quánh nó đi".

Quản gia bảo con Điệp và thằng Quốc dọn dẹp phòng cậu, thế nào mà con Điệp chỉ bắt mình nó làm, còn nhỏ thì ngồi phá đồ chơi của cậu, phá xong còn chạy ra mách lẻo.

Quốc nó vừa sửa sửa cái đồ chơi, nước mắt nó cứ rơm rớm, trong buồn cười lắm. Lúc Thái Hanh vào đã thấy nó ngồi bệt xuống, nước mắt, nước mũi tùm lum trên mặt.

- “Mày phá đồ chơi tao à?"

- “Dạ... Dạ em...em...làm"

Nó ngước mắt lên nhìn con Điệp, con Điệp dùng ánh mắt cầu cứu nó, nên nó đành phải tự nhận tội.

Chính Quốc cứ tưởng cậu sẽ đánh nó, nhưng không, cậu dùng tay vỗ lưng nó, dỗ dành nó nín khóc.

- “Ngoan, ngoan, không khóc nữa, tao thương, mày còn khóc nữa tao đánh mày đó, tao dắt đi mua đồ chơi mới nha? Mua cho tao rồi mua cho mày nữa".

Nó nghe xong liền vội lau nước mắt, nở một nụ cười tươi nhìn Thái Hanh, trong nó bây giờ vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- “Còn mày ở đây dọn sạch phòng cho tao, tao về mà tao thấy còn dơ, tao chặt tay mày".

Cậu ba dắt thằng hầu của mình đi khắp nơi trong làng, lâu lâu lại thơm thơm vào má của nó, khiến nó ngại đỏ mặt.

- “Cậu ba này, sau này em phải làm vợ cậu ạ?".

- “Sao mày lại hỏi thế, muốn làm vợ tao hả?".

Thái Hanh có chút kinh ngạc nhìn thằng nhóc đang ngồi kế bên mình, còn nó thì đang để chân xuống con kênh, hai tai của Thái Hanh nghe câu hỏi kia liền đỏ cả lên.

Nó lắc cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm vào cậu.

- “Cha em nói, để ai thơm vào má rồi phải làm vợ người ta, nếu không sẽ ở giá suốt đời".

- “Vậy mày sau này làm vợ tao, mày không được gả cho thằng khác, nhớ chưa?"

Nó ngây thơ gật đầu, nó làm sao có thể biết chính câu trả lời này đã khiến cuộc đời nó rơi vào “bẫy hổ".

Cậu ba nghe xong liền lật đật kiếm gì đó, sau một hồi loay hoay cậu làm ra hai cái nhẫn cỏ, một cái cho nó, một cái cho cậu.

- “Nè, đeo vào đi, không được vứt đấy, sau này tao đem trầu cau qua hỏi cưới mày sau, đây là vật định tình, vứt là tao đánh đòn".

Buổi chiều hôm đó, hoàng hôn buông xuống, bóng dáng hai đứa trẻ nhỏ cùng nhau trao nhẫn cỏ, một mối lương duyên đẹp chỉ chờ nở hoa.

Lời trẻ con làm sao tin được.

Năm Kim Thái Hanh 12 tuổi, Điền Chính Quốc 8 tuổi.

- “Chị hai, thằng Quốc đâu rồi?".

-...

- “Anh ba, thằng hầu em đâu".

- ...

- “Má, thằng Quốc của con đâu".

-...

- “CÁI THẰNG QUỐC ĐÂU, MÀY RA ĐÂY TAO BIỂU COI".

- “Làm cái gì mà ồn ào từ sáng giờ, không phải thằng Quốc nó bảo nó về nhà rồi sao? Hôm qua nó nói với mày rồi mà?".

Ông anh ba của Thái Hanh nhăn mày, nhăn mặt nhìn thằng em mình, thằng cu này thiếu hơi thằng Quốc chết hay sao á, từ sáng tới giờ la làng, lục tung căn nhà lên.

- “Ờ ha, hôm qua nó bảo em nó xin nghỉ phép về nhà ăn Tết, quên xíu làm gì căng".

- “Ủa, em có cho nó đâu! Ủa, ủa, ủa".

Ngày hôm đó, nhà ông hội đồng loạn cả lên, vì biết tin con trai cưng của mình tự đi bộ đến nhà thằng hầu, vì lí do thiếu thằng Quốc ngủ không được.

- “Sao cậu không kêu chú An chở đi? Đi bộ chi để bị rớt ruộng vậy".

- “Người đàn ông trưởng thành luôn có lối đi riêng của họ".

Cái mặt của cậu ba dính toàn bùn, hai cái má phụng phịu để mặc cho thằng Quốc lau lau. Lúc liếc qua thấy thằng Quốc đang nín cười, cậu thẹn quá hóa giận, quay mặt sang hướng khác.

- “Ai cho mày cười? Tại mày hết á, đi mà không nói tao gì hết".
- “Cậu ba lớn rồi mà như trẻ con á, có phải cậu ba nhớ em nên đến tìm em đúng không?".

Chính Quốc vui vẻ cất lời, nó rất thích trêu cậu chủ nhỏ của mình, còn Kim Thái Hanh cả người dính toàn bùn là bùn vừa ngại vừa không thừa nhận mình là vì nhớ thằng Quốc nên đến.

Ông bà hội đồng hôm đó đem xe đến rước con trai cưng của mình, kết quả cậu ôm chặt lấy thằng Quốc, miệng luôn bảo muốn ở luôn với nó, có cố cỡ nào cậu ba cũng không về.

- “Có nên xem xét cho thằng Quốc làm con dâu nuôi từ nhỏ, vợ thằng Hanh không ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro