4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ khi Kim Thái Hanh đi du học, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều tựa cổng mong ngóng cậu ba của nó về. Nó hiện tại đã không còn nháo động như trước.

Hôm nay vẫn như mọi khi, nó ngồi trước cửa chờ đợi bóng dáng Kim Thái Hanh, nó biết mình đang làm điều vô ích, nhưng nó vẫn cứ làm.

Từ đằng sau, bà hội đồng cưng chiều xoa nhẹ mái tóc đen của nó, bà rất cưng Chính Quốc, từ lúc nó còn nhỏ, bà đã khẳng định nó sau này sẽ làm con dâu của bà rồi.

Bà với mẹ của nó vốn là tri kỷ của nhau, đã có ý định làm sui gia từ lâu, có điều mẹ của nó lại thấy thân phận thấp kém nên không dám mơ tưởng.

- “Quốc con làm gì mà trầm tư thế con, để thằng Hanh biết con mỗi ngày rầu rĩ, nó sẽ trách bà mất".

Gương mặt phúc hậu của bà hiện lên nụ cười dịu dàng, bà dùng tay mình quạt cho nó, gió từ quạt của bà làm vài cộng tóc đen của nó bay lên.

- “Bà ơi, yêu là sao ạ?"

- “Yêu là một cảm xúc tự nhiên, nó là thứ khiến con trở nên hạnh phúc hơn, giống như việc Thái Hanh yêu con vậy, nó đã rất hạnh phúc khi yêu con".

- “Giống như việc con yêu má, yêu cha, yêu bà hội đồng, ông hội đồng với chị Lành anh Tí ạ?".

- “Thế Quốc không yêu cậu ba sao?".

- “Con không yêu cậu ba, con thương cậu ba".

Bà bật cười khi nghe câu trả lời của nó, nó mở to đôi mắt ngây thơ của mình nhìn bà, vậy là nó hiểu sai ý của từ “yêu" rồi sao? Lần đó nó còn định liệt kê ra những người nó yêu, chưa kịp nói cậu ba đã đuổi nó ra ngoài, nó còn rất ấm ức vụ đó...

- “Con ngốc quá, cái yêu của con dành cho cha má, bà và ông là khác, còn tình cảm con dành cho thằng Hanh mới gọi là yêu, có yêu mới có thương".

“Vậy ạ? Vậy con yêu cậu ba nhiều lắm".

Nó được bà giảng lại mọi thứ về yêu xong liền lật đật chạy tìm má nó, hớt ha hớt hải xém xíu nữa là lỗ mũi ăn trầu rồi.

- “Má, má kiếm cái bao trùm con lại rồi gả cho cậu ba đi má".

- “Tao sợ cậu ba đem trả mày về lắm, đừng có mơ nữa con".

Nó nghe xong liền khóc mếu máo, ai dỗ cũng không nín, đến khi ngủ còn sụt sịt, bà hội đồng phải lấy cái áo của cậu ba cho nó ôm, nó mới nín.

Hôm sau nó khóc tiếp.

- “Này Quốc, mày đang nghĩ gì vậy?".

- “Nghĩ cách làm vợ cậu ba".

-....

Tìm từ đầu làng tới cuối làng, có ai mà cưng thằng hầu như ông bà phú hộ đâu. Nghe bảo, ông bà còn cho nó ăn học đàng hoàng, đối xử chẳng khác nào con trai trong nhà, à không là con dâu nuôi từ bé

Ông bà phú hộ nổi tiếng phúc hậu, hiền từ nên rất được lòng mọi người trong làng.

Chính Quốc gần đây, càng lớn càng xinh trai, phải chính là xinh trai đó. Nước da nó trắng hồng, được ông trời phú thêm cặp mắt long lanh, mỗi lần nhìn vào mắt nó, người ta cứ tưởng như nhìn thấy một bầu trời sao đêm tuyệt đẹp. Chính vì nhan sắc ấy, mà mấy cậu trong làng, ngoài làng ngỏ ý muốn rước nó về làm vợ.

- “Quốc ơi, em yêu anh đi, anh mua kẹo cho em"

- “Má tôi không có cho yêu".

- ...

- “Quốc ơi, em nghĩ sao khi có một người chồng đẹp như Đượt con ông Hoàng xóm bên?".

- “Nói tiếng nữa tôi mách cậu ba lấy cua kẹp đít anh".

-...

- “Quốc ơi..."

- “Quốc à.."

- “Chúng mày còn kêu Quốc nữa, tao lấy cây chổi tao quất què giò chúng mày".

Ngày nào cũng vậy, ngày nào mấy thằng cu trong làng cũng đến phiền nó, nó chỉ đành chạy vào trong mách với ông, không ngoài dự đoán, ông hội đồng liền xách cây chổi ra lùa đám vịt đực đó về.

- “Có ông là thương con nhất".

- “Thôi cậu đừng có nịn tôi".

.

- “Quốc ơi Quốc sao mày còn ở đây? Không ra đón cậu ba về à? Lâu rồi không gặp, cậu ba điển trai lắm đó, mấy con trong làng tụm lại chỉ để nhìn cậu ba thôi đấy, mày không nhanh kẻo bị người ta giành đó".
- “Mà hình như cậu ba đi cùng nhỏ nào đấy, xinh lắm á".

- “Nghe nói là bạn gái đó, cha chả, bạn gái cậu ba đẹp quá trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro