5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quốc ơi Quốc sao mày còn ở đây? Không ra đón cậu ba về à? Lâu rồi không gặp, cậu ba điển trai lắm đó, mấy con trong làng tụm lại chỉ để nhìn cậu ba thôi đấy, mày không nhanh kẻo bị người ta giành đó".

- “Mà hình như cậu ba đi cùng nhỏ nào đấy, xinh lắm á".

- “Nghe nói là bạn gái đó, cha chả, bạn gái cậu ba đẹp quá trời".

Nó nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên, lúc nó đi ra đúng lúc cậu ba từ trong xe bước xuống. Sau ba năm, Kim Thái Hanh đã thay đổi rất nhiều, nước da màu rám nắng, đôi mắt sắc bén không còn dáng vẻ tinh nghịch như lúc đầu.

Chính Quốc nhìn không chớp mắt, đang định chạy ra ôm anh thì từ trong xe xuất hiện thêm một đứa con gái lạ mặt.

- “Thai Hanh, is this your house? Oh, it's really old" (Thái Hanh, đây có phải nhà anh không? Ồ, nó thật sự cũ".

- “Nói Tiếng Việt đi Thiên Kim".

Con nhỏ chỉ cười cười rồi khoát tay Kim Thái Hanh, hành động thân mật cực kì, chọc cho Điền Chính Quốc nó ngứa cả con mắt.

Kim Thái Hanh không bận tâm gì đến cô tiểu thơ kia, cái anh quan tâm bây giờ chính là cái con người làm anh đau lòng vào ba năm trước, Chính Quốc nó đâu rồi?

Cái mặt của nó giờ đen hơn cả đít nồi, nó đợi khi cậu ba nhìn về hướng nó liền nhanh tay ôm lấy thằng Tí, Kim Thái Hanh chỉ nhíu mày rồi hậm hực đi vào bên trong nhà, còn Điền Chính Quốc thì hay rồi, sau khi ôm người ta không rõ nguyên nhân xong liền đi một mạch vào trong, để lại thằng Tí trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác.

- “Ơi là trời, tôi đợi cậu như hòn vọng phu, mà cậu về cậu lại đem con yêu nhền nhện nào về vậy?".

- “Tóc thì như cái chổi chà, nó còn quéo quéo lại nữa chứ, ghét quá đi".

Bao nhiêu cơn tức giận nó trút lên hết cây ổi, nó vừa đấm vừa đá xong bị trượt chân đập đầu vào trong cây, cái đầu nó nhanh chóng sưng một cục chà bá.

- “Tất cả là tại cậu ba, cái nết của mày y chang cậu ba vậy ổi, mai tao đem rìu qua chặt mày, nhớ cái mặt tao".

Nó trước khi đi không quên đá thêm cái nữa, cái mặt nó chù ụ như ai dành mất kẹo của nó, vừa ôm đầu xoa xoa vừa đi, thế nào mà lại đụng mặt hai con người kia, Kim Thái Hanh nhìn trán cậu, bất giác mở miệng hỏi thăm.

- “Cái đầu bị làm sao sưng một cục vậy?".

- “Bị chó cắn".

- “???".

- “Ủa baby, ở Việt Nam bị chó cắn xong sẽ sưng trán hở?".

- ...

Từ lúc cậu ba về tới giờ, cậu không thèm đếm xỉa gì tới nó, nó lại càng không muốn chạm mặt cậu, hôm nay nó ra đồng chơi, bất ngờ lại gặp Thiên Kim, nó đột nhiên nãy ra một ý.

- “Tiểu thơ ơi, cậu ba rất thích chơi đồ bằng đất sét ý, hay cô tự tay làm đất sét rồi tặng cậu đi, con đảm bảo cậu sẽ yêu cô đắm đuối".

- “Mày nói thật hả?".

- “Dạ, con không có gạt cô, đây con dẫn cô đi xem đất sét"

Thế là sau vài câu nói, nó thành công đem con nhỏ nó ghét đi nặng đất sét. Nó chỉ chỉ, còn nhỏ thì hì hục làm.

- “Ủa mày, sao đất sét này có mùi gì kì kì".

- “Mùi đặc trưng í cô, à cô ơi, cô làm xong cô đem tặng cậu ba nhé, con có việc phải đi rồi".

Nó nói xong liền chào hỏi nhỏ, tung tăng trở về nhà. Đúng lúc thằng Tí với chị Lành đi qua, thấy mặt nó cười tủm tỉm, lại nhìn thấy Thiên Kim đang nặn nặn gì đó, đến lúc lại gần xem, cả hai liền phát hoảng.

- “Ủa cô đang làm gì vậy ạ?".

- “Thằng hầu kia bảo Thái Hanh thích mấy đồ chơi làm bằng đất sét, nên tao nặn đem về tặng anh ấy".
- “Nhưng nó là CỚT TRÂU mà cô?".

- “Gì????"

.

- “Ủa Quốc, ai phạt con cưng của bà quỳ ở đây vậy?"

- “Huhu bà hội đồng cíu con".

Chuyện là, cô tiểu thơ kia sau khi biết mình bị lừa liền chạy về mách má nó, má nó nghe xong liền bắt nó quỳ giữa sân hai tay hai cái thùng nước, cổ còn treo bảng “Lần sau con sẽ không dụ người ta nặn CỚT TRÂU". Mấy thằng nhóc trong làng đi qua cứ cười khúc khích, làm nó quê muốn xĩu.

- “Cái con nhỏ đó, ngộ sẽ báo thìu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro