6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Ủa cây ổi ở ngay cái giếng đâu rồi".

- “Bị thằng Quốc chặt rồi".

Tối hôm đó là một đêm khá yên tĩnh, nó không ngủ được nên ra ngoài chơi, đi ngang qua thấy cái chỗ tắm còn đốt đèn.

- “Giờ này còn ai tắm nữa nhỉ? Trễ thế này rồi".

Chính Quốc vì bản tính tò mò của mình, đi chầm chậm lại, một chút ánh sáng nến le lói đủ để nó thấy hình bóng cao to của đàn ông, nó thầm cảm thán thân hình của người đó.

- “Nhìn phát biết ngay chồng tương lai của mình".

Kim Thái Hanh không biết vì sao giờ này còn đi tắm, Chính Quốc không thể phũ nhận được, cậu ba của nó ngon quá trời quá đất. Mắt nó mở to ơi là to, tay bịt miệng lại, không ngừng chép miệng.

- “Ai làm cái chỗ tắm xịn vậy ta, chắc ngày nào cũng phải ra đây quá".

Nó mãn nguyện khi xem cậu ba nó tắm, định bụng xem nhiêu đó đủ rồi liền cất bước đi, nào ngờ, trời xui đất khiến để Điền Chính Quốc làm rớt cái cây cuốc gần đó, âm thanh cây cuốc rớt xuống cũng chẳng hề nhỏ xíu nào.

- “Ai?".

Kim Thái Hanh nghe có tiếng động, đúng lúc anh vừa tắm xong định đi ra bên ngoài, nó còn chưa kịp chạy đã bị tóm lại, bàn tay của anh níu cái áo của nó xách lên, hai chân của nó giờ lơ lửng ở trên không. Cậu ba của nó xách nó lên như túi đồ vậy.

- “Rồi xong, chết mẹ rồi huhu".

Hai tay nó che mặt lại, giờ mà có cái hố là nó chui liền á. Để người ta biết, Điền Chính Quốc nửa đêm không ngủ, đi ra rình cậu ba tắm, nó còn mặt mũi nào nhìn người nữa, má nó mà biết chắc chắn sẽ phạt nó quỳ nữa, lần này chắc bắt treo tấm bảng “Xin hứa từ nay về sau không nhìn cậu ba tắm".

- “Cậu ba, em tới bắt chuột, em sợ mấy con chuột nó mê nhan sắc cậu ba nó xin tắm chung nên em mới bỏ giấc ngủ của mình để đến đuổi chuột cho cậu ba".

Nó thầm cảm thán mình thật thông minh, ai thông minh hơn Điền Chính Quốc.

- “Ồ? Thế đã bắt được con nào chưa?".

- “Hì hì, chưa ạ...".

Anh không nói gì, thả nó xuống, có điều Kim Thái Hanh không để nó chuồn đi mất, anh trực tiếp ép sát nó vào tường, hai tay chống hai bên. Cái mặt dửng dưng nhìn nó.

- “Tôi có nên mách má em không?".

Lớn già đầu còn chơi mách, chơi gì kì cục kì đời.

- “Anh Hanh, sao giờ anh còn ở đó, Thiên Kim đợi anh nãy giờ nà, ủa anh đang nói chuyện với ai vậy?".

Thái Hanh phản ứng nhanh, liền kéo nó ngồi xổm xuống, anh quay lưng lại để che cho nó, nó bây giờ không dám hó hé tiếng nào, ủa, nhưng mà vì sao nó phải trốn?

Nó hiện tại như kiểu đang vụиɠ ŧяộʍ với cậu ba vậy, ơ tại sao nó lại phải vụиɠ ŧяộʍ với tên đáng ghét này. Nó đang định đứng lên thì cậu ba lại nhấn đầu nó xuống, Chính Quốc định đứng lên lần nữa, Thái Hanh liền nhấn đầu nó xuống lần nữa.

Điền Chính Quốc bất lực.

- “Anh bắt thỏ, em đi ngủ trước đi, tự dưng tối anh lại thèm thịt thỏ quá".

- “Có thịt thỏ ạ? Cho em ăn chung với".

Con nhỏ đó lì lợm định tiến lại thì bị Thái Hanh cản lại, thỏ này chỉ có mình Kim Thái Hanh ăn thôi.

- “Con thỏ này sắp thành tinh rồi, em về ngủ trước đi, mai anh dắt đi chơi".

Nó ngồi ở dưới nghe một màn anh anh em em mà ngứa cả con mắt, cái mặt của nó bây giờ khó ở cực kì, đợi khi Thiên Kim đi, nó mới giẫm vào chân Thái Hanh rồi bỏ đi một mạch.

Tức chết bố mày rồi.

.

- “Ủa Lành, em thấy cây cuốc anh để ngay chỗ tắm không?".

- “Em thấy Quốc nó đem đi vứt rồi, nó còn bảo tại cái cuốc mà nó xém bị hổ ăn thịt gì gì đó".

- “???".

.

Kể từ sau hôm Kim Thái Hanh mỗi lần gặp nó là đá lông nheo, hết đá lông nheo đến nhướng mày, trong cái mặt thách thức nó vô cùng. Nay nó đi tưới cây ở vườn, cậu ba của nó không hiểu vì sao cứ đi qua đi lại, mỗi lần đi qua nháy mắt nó cái.
Ơi là trời.

- “Sao cái mặt chú mặt đê tiện vậy? Mày làm Quốc nó sợ rồi kìa".

Kim Nam Tuấn như vị cứu tinh đến cứu nó, cậu ba còn đi qua đi lại lần nữa, chắc nó lấy cây chổi dí cậu ba mất. Nó chợt nhớ ra việc gì đó, liền lớn tiếng nói.

- “Cậu Hai ơi Cậu hai, cậu ba hôm bữa đem mấy con cua đồng của cậu hai nuôi luộc hết rồi á".

- “Hả???"

Kim Nam Tuấn sau khi nghe xong, còn tưởng mình nghe lầm.

- “Luộc có mấy con à, làm gì căng".

- “BỐ TỔ TIÊN SƯ THẰNG KIM THÁI HANH".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro